Mẹ ơi Hãy "chửi" con đi!

M

minhtri25

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Con là 1 đứa trẻ như bao đứa trẻ bình thường khác. Cũng được sinh ra và cũng được lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Nhưng chưa bao giờ con cảm thấy mình thiếu thốn tình cảm và thiếu sự quan tâm như bây giờ.
Mẹ ơi! Con hiểu, khi xưa lúc 2 chị em con còn nhỏ mẹ đã rất cực khổ. Để chăm lo lo cho 2 chị em con đến trường, công việc ấy đối với mẹ như là 1 kì công lớn trong đời vậy. Hằng ngày mẹ phải thức dây thật sớm để lo cho bầy heo, rồi băm chuối lo bữa trưa cho bầy vịt. Đến tối mịt mẹ phải lo làm xong việc cho sớm để đến trường đón 2 tụi con. Con yêu mẹ lắm! mẹ là một người mẹ thật vĩ đại. Mẹ còn nhớ không? Khi con tập tành bước vào mẫu giáo lúc đó con mới hai tuổi rưỡi vì mẹ không có thời gian chăm cho tụi con. Con không nhớ nhiều về những ngày ấy nhưng con nhớ mỗi lúc đi học về mặc dù công việc đã "dần" mẹ cả ngày trời, mặc cho cơn mệt đang thấm dần vào cơ thể mẹ từng phút nhưng mẹ vẫn cùng con học bài, chỉ cho con từng con chữ a, ô rồi con bập bẹ đọc theo. Khi ấy mẹ biết không, con cứ ngỡ mẹ là cô giáo của con đấy mẹ ạ! Khi con đã chán bài học đó mẹ lại cùng con xem phim hoạt hình. Và lúc con ngủ say thì mẹ cũng mệt nhoài. Những đêm con nằm bên cạnh mẹ, tuy con đã ngủ nhưng mùi nắng vẫn còn phảng phất trong mái tóc của mẹ, hơi thở của mẹ vẫn đều đặn từng chút từng chút một. Cả cái mệt cũng đi vào giấc ngủ của mẹ nữa. Con thấy mẹ trở mình vì khó ngủ, con thấy mẹ thức giấc nửa đêm, ngồi dậy đấm đấm sau lưng. Con biết một ngày của mẹ là một ngày đầy vất vả nhưng con chẳng thể làm gì được cả. Con còn quá nhỏ để hiểu cái "cực" của mẹ. Rồi ngày tháng cứ trôi đi, mỗi ngày mỗi tuổi. Gia đình mình cũng khá hơn khi trước, mẹ cũng đỡ cực hơn, 2 con cũng đã lớn. Và giờ đây việc đồng áng của nhà mình mẹ không còn phải lo lắng nhiều nữa vì ba đã bán hết những vật nuôi. Ba chuyển sang làm nghề khác.
Khi con lên cấp 2 rồi lên cấp 3 nhà mình vẫn trong ấm ngoài đầy, chẳng thiếu thứ gì cả. Và cũng từ những ngày tưởng chừng như êm ấm đó con không còn được mẹ yêu thương gần gũi như lúc nhỏ nữa. Mẹ dần "xa" con, ít nói chuyện, ít quan tâm đến con hơn. Mỗi khi con đi học về, mẹ chỉ gói gọn 1 câu:"ăn cơm đi, rồi đi ngủ. ba mẹ ăn rồi." Chỉ có vậy, một ngày của con như thế là kết thúc. Những khi con được điểm 10 con hay về khoe với mẹ. Nếu là khi xưa mẹ đã ôm con vào lòng và hôn con 1 cái thật nồng nàn, nhưng còn giờ đây thì khác mẹ ạ! mẹ chẳng thèm đoái hoài gì đến con và điểm 10 của con. Mẹ biết không? điểm 10 ấy là tất cả sự cố gắng, nỗ lực của bản thân con. Vậy mà... . Việc con đi học thêm môn gì, ở đâu mẹ cũng ừ nốt. Mẹ không có ý kiến gì cả miễn là con có đi học. Cuối tháng con xin tiền mẹ đóng học phí, mẹ chảng để tâm hỏi han con học thế nào mà mẹ "quăng" xuống đất cho con 2 tờ giấy bạc 500 ngàn rồi mẹ vội vã quay đi. Cứ thế những ngày không còn được mẹ gần gũi tâm sự cũng lấp đầy kí ức của con. Con cảm thấy rất buồn. Ngày nghỉ cuối tuần con tự nhốt mình trong phòng để không phải gặp mẹ. Dạo này mẹ hờ hững với con, nhìn thấy mặt con là mẹ thở dài. Cũng chính vì không có người kèm cặp con càng chểnh mảng hơn trong học tập, kết quả học kì vừa rồi vô cùng thấp. Con sợ...con sợ mẹ sẽ mắng con. Nhưng không! khi con đưa sổ liên lạc cho mẹ kí, con hồi hộp khi mẹ nhìn thấy con 1 ở cột điểm môn văn, điểm 2 kiểm tra 1 môn hóa, điểm 0 ở môn sử vì hôm đó con không thuộc bài. Con biết mẹ nhìn thấy nhưng mẹ vẫn "lơ" qua, vội lật sang trang khác. Mẹ lại nhìn thấy lời phê của giáo viên chủ nhiệm với nhiều lời nhắc nhở nhưng mẹ chẳng nói gì. Cầm lấy cây viết trên tay con mẹ kí vội rồi lên phòng, con chạy theo gọi mẹ phải ghi cả ý kiến vào ô phụ huynh. Mẹ nói:"Con tự phê đi, mẹ bận."
Rồi con cũng "đóng vai" như bao phụ huynh khác, phê vào sổ mấy câu y hệt như ba mẹ của mấy bạn cùng lớp. Cả sổ liên lạc con cũng phải tự phê. Không biết còn chuyện gì con không tự làm nữa không? Hôm trước con được 9 điểm môn Văn, số điểm trong mơ của con mẹ ạ! Con đem về nhà với lòng háo hức và mong mẹ vui nhưng mọi chuyện làm con thật sự thất vọng, con rất buồn vì bài kiểm tra của con để ngay bàn ăn mà mẹ chẳng thèm nhìn. Con buồn lắm! Lúc đó tự nhiên con thèm mẹ cười với con 1 cái quá. Ngày càng ngày con lớn lên, mẹ vẫn cứ hờ hững vô tư như vậy. Dần dần con cũng quen, con dần hiểu từ đây mình sẽ phải bắt đầu cuộc sống tự lập. Sẽ chẳng có ai quan tâm con nữa. Và con sẽ không còn được mẹ "chửi" nữa.
Nhưng mẹ ơi! con không thể, con không muốn mình sống 1 cuộc sống vô hồn, cứng ngắc như vậy. Con thấy bạn Mai Anh bên cạnh nhà mỗi khi đi học về mà bị điểm kém là sợ bắn lên. Nhiều lúc bạn ấy còn khóc ở lớp nữa vì sợ mẹ đánh đòn. Mẹ bạn ấy cũng là công nhân....
 
L

laco

Hay,xúc động.
rất nhiều lần mình cũng có cảm giác như thế.Mình cũng nghĩ mẹ ko còn yêu mình,những lúc mẹ hờ hững,thờ ơ!!!
Nhưng...rồi sẽ qua thôi.
Vì mẹ là tất cả mà.mẹ yêu con cái mình nhất(bà mẹ nào chả thế).
Mẹ bạn như thế chắc cũng có lí do riêng.
Đừng buồn nhé!
 
M

minhtri25

Sau đây là phần 2 tiếp theo của câu chuyện "Mẹ ơi hãy chửi con đi":
Mẹ bạn ấy cũng là công nhân nhưng rất quan tâm chuyện học hành của bạn ấy. Những ngày có bài kiểm tra, mẹ bạn ấ luôn tận tình chở con đến trừơng, chuẩn bị bữa sáng thật chu đáo. Rồi còn dặn dó bạn ấy đủ điều. Mẹ biết không những lúc đó con thấy mình cô đơn làm sao ấy mẹ ạ! Cầm tờ giấy bạc trên tay nhưng con vẫn thấy thiếu. Con thấy thiếu hơn ấm từ đôi tay rám nắng của mẹ và những lời "đe dọa" vô cũng dễ thương của xưa kia. Thời gian cứa thế trôi đi, con vẫn núp mình trong cái vỏ vô hồn. Dần dần rồi con bị trầm cảm, bệnh của con ngày càng nặng hơn. Con ít nói hẳn, giao tiếp câu cú không rõ ràng. Con chỉ biết đến trường học và học... . Lo lắng trong thi cử, streess và áp lực vô hình làm cho bệnh của con ngày một nặng hơn. Con đã bị hở van tim mẹ ạ! Bác sĩ nói thế. Van tim của con bị hở 1/4. Vài ngày sau đó con lên cơn khó thở và ngất ngay giữa nhà. Lúc đó mẹ vừa đi làm về, mẹ chạy lại đỡ con lên rồi ôm chặt con vào lòng. Con bị ngất nhưng vẫn cảm nhận được. mẹ ôm con lên, â yém ấp vào lồng ngực. Mẹ hoảng hốt gọi ba. Con biết mẹ đã khóc. Những giọt nước mắt mằn mặn, nóng hổi rơi trên má con. Con cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của mẹ, hai bầu vú của mẹ áp vào má con. Khuôn mặt con hình như nằm gọn trong ngực mẹ. Con hiểu mẹ hoảng hốt vì mẹ sợ con gái rời xa mẹ, khi mẹ ôm con vào lòng, trái tim mẹ đã nói cho con biết điều đó. Khi ấy, con muốn tỉnh dậy thật nhanh chạm tay vào khuôn mặt để lau nước mắt cho mẹ. Mẹ rất đau lòng và hoảng sợ. Con hiểu. Con hiểu mẹ vẫn còn thương con. Khoảng nửa tiếng sau con tỉnh dậy, con vẫn còn thấy mắt mẹ đỏ hoe. Nhưng con không thể, quả tim con còn quá bé và không đủ sức. Mẹ ơi bây giờ con chỉ muốn nói rằng con gái yêu mẹ nhiều lắm. Con thương mẹ lắm mẹ ơi!!!
 
M

meo_kute9x

híc đọc xúc động ghê
tớ lại nhớ tới bạn tớ khi bạn tớ k được quan tâm từ nhỏ chỉ quan tâm tới anh abnj ý thôi
âu khổ và thiếu thốn tình thương khi muốn 1 lời hỏi thăm cũng k có buồn chán bạn ít nói ...............

tại sao các bà mẹ k hỉu ?/
???
 
Top Bottom