Tâm sự Mẹ là nhà, là nơi bình yên nhất

phuongphuong3012002@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng tám 2015
97
204
76
16
Phú Thọ
THCS Chân Mộng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ai cũng biết mẹ là nhà, là nơi bình yên nhất nhưng chỉ tiếc là, vào lúc thất bại và khó khăn chúng ta mới nhớ tới mẹ.
Ngày hôm ấy, tôi gọi cho mẹ.
- Mẹ khỏe không?
Mẹ không trả lời mà hỏi luôn:
- Con có chuyện gì à?
- Không, con gọi điện thế thôi. Mẹ lúc nào cũng sợ con có chuyện gì.
Dù rằng, mẹ linh cảm đúng. Hôm đó, công ty có sự vụ tôi đang chưa có cách giải quyết. Và tôi nghĩ đó là bản năng của những người làm mẹ. Hiểu con từ khi mang chín tháng mười ngày cho tới khi ra đời và lớn khôn.
Có một sự thật, lúc buồn tôi mới nhớ tới ba mẹ và mới gọi về nhà. Còn lúc vui tôi đi chơi với bạn bè, la cà hết quán coffee này đến quán trà nọ ở Hà Nội. Mất hàng giờ, hàng ngày, ngất ngưởng trên xe đi phượt, vi vu trên máy bay để khám phá các vùng đất mới. Cái mà tôi gọi là tuổi trẻ là để trải nghiệm.
Những ngày cuối tuần bình yên, tôi tự thưởng cho mình một bữa tiệc nhỏ ở nhà, đọc một cuốn sách, ra ban công ngắm trời mây, ngắm người qua kẻ lại kèm những tiếng đẩy xe kút kít, mở những bản nhạc mình thích hay xem phim cho tới khuya. Tôi ít khi nghĩ về mẹ lúc này. Hình như chỉ mình tôi vui thôi. Thế là đủ.
Còn mẹ. Nếu mẹ một mình. Hẳn sẽ nhớ tôi rất nhiều.
Hồi mới ra Hà Nội học đại học, tôi bị mất laptop, giấu mẹ. Với một đứa sinh viên học công nghệ thông tin như tôi đó thực sự là một cú sốc. Tôi nghỉ học, bỏ tiết, đi làm nhiều hơn để có tiền mua mới. Chuyện gì cũng tới, tôi không đủ điểm chuyên cần để thi qua môn, cô giáo gọi điện thoại về nhà cho mẹ. Tôi nghĩ rằng sẽ bị mắng và lôi cổ về nhà. Nhưng không. Mẹ gọi cho tôi, mẹ chỉ bảo có gì phải nói mẹ nghe. Mẹ nuôi tới 18 năm rồi, nuôi thêm con laptop nữa cũng không sao. Tôi cảm thấy nỗi buồn trong giọng nói của mẹ.
Thời điểm đó, tôi thấy mình khốn nạn quá trời, ngần ấy tuổi rồi còn làm mẹ phải vắt kiệt sức. Mà nhà tôi có giàu có gì cho cam.
Mệt mỏi quá. Tôi về nhà.
Lúc thất bại, tôi lại hay có xu hướng tìm về nhà, về với mẹ như một chỗ tựa, một nơi để bấu víu. Được ăn bữa cơm mẹ nấu, sáng có mẹ gọi dậy và ôm tôi vào lòng.
Đầu năm 2 đại học, tôi đi làm thêm dự án cho tổ chức nước ngoài ở các tỉnh thành xung quanh Hà Nội. Mỗi ngày trừ tiền đi lại ăn uống tôi được người ta trả 500.00 - 700.000 đồng. Hẳn là một số tiền lớn đối với sinh viên hồi đó. Nhận được tuần lương đầu tiên, tôi mua cho mẹ cái điện thoại, lắp sim Vinaphone bảo mẹ dùng cùng mạng với con, con gọi cho rẻ. Mẹ bảo mẹ không biết dùng. Tôi chỉ cho mẹ. Mẹ lớn tuổi. Lại ở quê, làm chân tay nhiều nên độ linh động không tốt như các bà mẹ khác. Phải chỉ không dưới 5 lần mẹ mới nhớ. Chưa bao giờ tôi điềm đạm với mẹ như thế.
Có một lúc nào đó, đúng vào ngày sinh nhật tôi. Mẹ gọi cho tôi chỉ để hỏi đã ăn cơm chưa, bao giờ tốt nghiệp lấy bằng Kỹ sư cho mẹ đây, chứ không phải để chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi cười, ậm ừ nói với mẹ về mọi thứ ở trên này thế nào, tôi đã làm được những điều gì. Tuy mẹ chưa bao giờ nhớ ngày sinh nhật của tôi, nhưng đều nhớ rất rõ tôi đã chào đời một cách đặc biệt thế nào. Tuy mẹ chưa bao giờ chúc mừng sinh nhật tôi, nhưng cứ 2 ngày 1 lần, mẹ đều gọi điện thoại chỉ để được nghe giọng tôi, nhắc tôi ngủ sớm, ăn uống đầy đủ và đừng làm việc quá sức.
Khi tôi đã trưởng thành và có công việc riêng. Còn mẹ. Đã lãng tai. Tôi thường phải nói to mẹ mới nghe rõ được. Tôi lớn hơn và kiên nhẫn hơn, tôi lắng nghe hăng say như lần đầu và lập lại câu hỏi/câu chuyện một cách chậm rãi với âm lượng đủ để hàng xóm cũng nghe được. Khi phát hiện bị bệnh, tôi giấu mẹ. Những ngày đầu tôi vào viện, chỉ có một mình. Cứ cuối tuần, tôi hay tự nấu đồ ăn đủ cho cả mẹ, nhiều khi đồ ăn còn thừa và hỏng tôi mang ra xơi cả, vừa ăn vừa khóc, thèm cơm mẹ nấu. Cũng may, tôi ăn ở trong phòng, chẳng ai nhìn thấy tôi khóc hết. Mẹ từng nói muốn mạnh mẽ thì nuốt nước mắt vào trong mà sống. Tôi bị ám ảnh bởi câu nói ấy. Tôi hầu như không khóc bao giờ.
Nói chuyện với mẹ xong tôi chạy lên tầng thượng mà nghe đâu, cứ 2h sáng lại có tiếng quẹt quẹt của cái chổi rễ ngày xưa, có ma xuất hiện. Uống hai lon bia lạnh rồi trực rơi nước mắt.
Có một ngày tôi cô đơn và nhớ mẹ đến thế.
Ai cũng biết mẹ là nhà, là nơi bình yên nhất. Nhưng chỉ tiếc là, vào lúc ta thất bại và khó khăn nhất chúng ta mới nhớ tới mẹ. Gọi cho mẹ và khóc ngon lành. Còn mẹ. Mẹ dập máy rồi mới lau nước mắt.
@Dương Phạm 106 em viết được không ạ
 
Top Bottom