Mẹ em là một người mẹ béo, béo hơn mẹ bạn Quốc Anh, đeo kính, hay mặc váy khi đi làm và mặc quần lửng hoa lúc ở nhà. Giờ mẹ em còn béo hơn, vì mẹ sắp có thêm em bé.
Mẹ và bố giọng rất quan trọng, hỏi em: Con bao nhiêu tuổi nhỉ? Ba tuổi (câu này em trả lời mãi rồi mà vẫn hỏi). Con sắp làm anh đấy, con phải ngoan làm gương cho em bé nhé! Làm gương à, đóng tủ à, con phải đóng tủ cho em bé à mẹ? Thế là bố mẹ lăn ra cười mà em không hiểu vì sao. Nhưng em rất thích nhìn mẹ cười, mắt mẹ sáng lên và long lanh sau cặp kính dày. Đó là lúc cười, còn nhiều lúc mẹ cáu gắt em một cách vô lý, em thấy thế, nhưng em vẫn thích sà vào lòng mẹ. Mỗi khi mẹ không đến đón em ở nhà trẻ, em buồn lắm, em biết mẹ đi làm xa, bố đi làm gần, mẹ không đến đón được, nhưng em vẫn hỏi bố: Bố ơi, mẹ đâu, mẹ của con đâu?
Em nghe buổi tối mẹ bàn với bố, hay là cho em ra ngủ riêng, em đã lớn rồi, ngủ thế này là không khoa học. Em không biết khoa học, nhưng em biết em hư hư, em nằm choán hết giường của bố mẹ, em gác chân lên cổ bố, đạp cả vào bụng mẹ. Bố mẹ mắng em giả vờ ứ ự như hổng nghe thấy. Em thích được nghe giọng mẹ càu nhàu trong giấc ngủ mơ màng: thằng Tèo hư hư quá, và cầm lấy hai chân em lôi ra chỗ khác (vì em nặng quá rồi mà). Em giả vờ lăn lăn, rồi lăn vào chỗ mẹ, em biết mẹ lại ôm lấy em, vuốt tóc và gãi khe khẽ vào lưng em, thế là em lại ngủ thật, ngủ ngon lành.
Bố cho em ăn tối xong (em ăn rất lâu) ăn xong là mẹ đã chờ sẵn, mẹ lại nhăm nhăm ngồi cạnh, giở truyện tranh bảng chữ ra bắt em học. Mẹ bảo: Không học thì lớn lên làm gì? Em không hiểu lời mẹ nói, nhưng em sợ thái độ nghiêm trọng của mẹ, em giả vờ không nghe và nhìn ra chỗ khác. Hôm sau, mẹ con em đi trên đường, mẹ nhìn ô gạch và dạy em đếm 1, 2, 3, 4… em lẩm bẩm đếm theo, em thích hơn khi nghe tiếng mẹ em cười, khen em giỏi quá. Mẹ lúc nào cũng thơm thơm, mềm mềm. Em thích rúc vào lòng mẹ, dụi đầu vào cái bụng béo của mẹ, cái bụng bố hay chê nhưng em yêu lắm vì nó mềm. Ngay cả khi mẹ đi làm về, người đầy mồ hôi và mùi khói xe, em vẫn chạy a lên ra đầu cầu thang chung cư để ôm lấy mẹ.
Nhiều lúc em muốn bố mẹ chơi với em, cả 2 người cơ, nhưng bố cứ chúi đầu vào máy tính, mẹ thì nằm khểnh đọc báo hay xem phim tranh mất kênh Cartoon Network của em và kênh ESPN của bố, cả bố và em đều tức nhưng không dám nói gì. Bố còn sợ mẹ cơ mà, bố bảo em "thôi chúng mình là đàn ông con ạ!". Vẻ mặt bố khi nói câu đó làm em không hiểu, nhưng em rất buồn cười, em cười lên ha hả, em thấy bố cũng cười, nhưng cười không tươi.
Mẹ có lúc đánh em, em sợ mẹ lúc ấy, nhưng em sợ nhất là lúc mẹ bảo: con làm mẹ buồn lắm. Lúc ấy em chỉ muốn hét lên không, không, không, nhưng bây giờ em có cách rồi, em sẽ chạy xa xa khỏi tầm tay mẹ, ra ngoài cửa phòng chẳng hạn, rồi em sẽ đọc thật to bài thơ em học ở lớp mẫu giáo:
Em kề má
Gọi mẹ yêu
Ôi mẹ ơi
Con yêu mẹ lắm
Em biết, nét mặt mẹ sẽ giãn ra, rồi mẹ sẽ cười và bảo em: Thằng này chỉ giỏi nịnh! Em thấy bố càu nhàu với mẹ lúc bố tưởng em ngủ rồi: Em phải nghiêm khắc với nó chứ! Lúc ấy em mơ màng nghe thấy tiếng mẹ cười khẽ, mẹ không nói gì, vòng tay ôm em, tay kia ôm bố. Em nhớ đến bài thơ cô giáo dạy em:
Giờ đi ngủ
Em lên giường
Hai mắt nhắm
Ngủ cho ngoan
Trong giấc ngủ
Em mơ thấy
Một bà tiên
Trong giấc mơ em sẽ mơ thấy mẹ, em chưa hình dung được bà tiên là như thế nào. Em mơ thấy mẹ, và em tỉnh dậy thật sung sướng khi thấy mẹ vẫn nằm bên em. Nếu có bà tiên thì mẹ chính là bà tiên của em, mẹ nhé!
2.5.2007
Diên Khánh