ôi cái thời học trò của tui, nghịch ngợm kinh khủng, con gái con lứa mà chỉ thích đuổi nhau
).
Cấp I ngồi cạnh tên Phước, tên này chuyên gia bị mình cào cho chảy máu tay, hik hik, sorry bạn Phước vô cùng yêu quý. Còn về kể với mẹ là "Lớp con có thằng Phước bẩn, đầu toàn ... chí", hí hí, rồi thì "Lớp con có thằng Thạch cũng bẩn, cổ toàn... ghétttt", hê hê. Đến khi mình lên lớp 6, mẹ về kể "Hôm nay mẹ thử gọi thằng Thạch lên trả lời xem nó là ai, nó vừa đứng lên là mẹ nghĩ : "Nhìn nó sạch hơn cả con Dương mà con Dương cứ chê bẩn nó là sao" " :-/
Cấp II thì lão Quang Móm ngồi giữa mình và con Hói, bị 2 đứa bắt nạt te tua. Ai ngờ hôm ý thứ Bảy có tiết sinh hoạt mình xin về sớm ăn cỗ cưới
, nó lại cả gan khai báo với thầy mới chết, thế là con Hói phải chuyển qua chỗ khác, rồi đúng hôm ý, Phương (bi giờ bạn ý mất rồi
) thưa với thầy là mình ăn lạc trong lớp
(, rồi đứa nào mình không nhớ thưa thầy là mình hay cướp vở của bạn
, chả lẽ hồi đấy mình nhiều kẻ ghét thế sao, hu hu . Nhưng tên Móm kia ngồi cạnh mình thôi cũng chưa thoát, lúc nào thầy Anh cũng bảo : "Quang ngồi cạnh Dương bị bắt nạt nên không lớn được"
). Còn thầy Thanh thì mình chỉ hơi cựa quậy trong lớp (tính hay nói chuyện riêng và không cựa quậy thì không chịu được
), mà thầy đã nhắc "Cô Dương cô làm cái gì đấy"
, mà cứ 2 lần bị nhắc trong tuần là tuần sau phải trực nhật
, nhưng cũng phải cảm ơn thầy đã giúp em làm bài thơ, bài thơ cùi cùi nhưng cũng đủ lấy cái giải khuyến khích của trường cấp III Ngọc Tảo, giải thơ học trò này do thầy Châu phát động, mình là lớp trưởng nên đành phải làm gương và về cố "sáng tác" 1 bài tham gia
Cấp III thì mình với con Thúy bắt nạt tên Thủy với tên Tuân, cấp này làm lớp trưởng nên cũng phải kiềm chế, chỉ bắt nạt bạn ít ít thôi
.
2 điều mình thấy ân hận là:
- Lên lớp 12 thì mẹ bảo nghỉ làm lớp trưởng để còn chú tâm vào đại học, hu hu, bao nhiêu kỷ niệm làm việc cùng thầy Nghĩa, thầy Châu, thấy Tuấn, cô Hòa, mà nay phải theo ý mẹ từ bỏ nó
(. Lúc đầu thầy Nghĩa và thầy Châu không chịu, mình đã thấy vui vui, tưởng mẹ sẽ nghĩ lại
, ai dè mẹ sang cả nhà cô Tằm nhờ cô nói với các thầy cho mình từ chức
(. Hôm sau thầy Nghĩa gặp mình, 2 thầy trò ngậm ngùi
. Tuần sau thì thầy hỏi ý kiến mình xem thấy ai có thể đảm đương tiếp được, thế là quyết định tên Lam
). Nó làm lớp trưởng cũng hợp gu thầy, tính nó tếu táo giống y hệt thầy
- Giữa lớp 12 thầy Nghĩa bảo mình đi thi đường lên đỉnh Olympia , hê hê, mình sướng dã man con ngan, quả này vừa được đi chơi vừa được lên TV rồi
), nhưng về mẹ lại bảo ... " thôi, ở Vĩnh Long người ta còn luyện mấy năm, cả tỉnh ai có tài liệu thì giao cho học sinh luyện rồi mới đi thi, con bây giờ mới ôn thì thi chắc chả ăn thua với bọn nó
(, thôi ở nhà mà luyện thi đại học
( "=> thế là lại từ chối thầy Nghĩa
( => Ước nguyện cho cả lớp đi chơi 1 chuyến tiêu thành mây khói
.
Giờ nghĩ lại thấy hồi học sinh tinh nghịch là thế, nhưng đúng là không nghịch thì bi giờ không có chuyện để kể, hi hi
--------------------------------------------------------------------------------