hum nay có hứng viết văn nên chém :x
Chắc hẳn là trong cuộc sống không một ai là không mắc nỗi lầm. Tôi cũng như bao người khác, cũng đã từng rất nhiều lần mắc lỗi nhưng có lẽ lần mắc lỗi với bạn là lần làm tôi cảm thấy day dứt nhất
Trong tiết học của buổi hum ấy, tôi không hiểu sao không thể nào tìm được số tiền quỹ lớp , lại sắp vào giờ học phải nộp cho cô giáo nên tôi cuống cuồng tìm. Tìm mãi, tìm mãi mà không thấy. Tôi sợ hãi ngồi im một chỗ và chỉ biết rơm rớm nước mắt. Tôi nghĩ lại về tất cả các bạn trong lớp, điểm danh từng người, từng người một. Trong cái lớp này ai tôi cũng chơi rất thân không lẽ nào...Với lại tôi vừa mới đến lớp chỉ được độ mười năm phút, có thấy ai quanh quẩn chỗ cặp sách mình đâu nhỉ? Tôi thầm nghĩ mà không nghĩ được ai? Bỗng trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của Minh- cô bạn ngồi cạnh tôi. Tôi biết nhà Minh nghèo, mẹ thì đang phải nằm viện, bố đi đạp xích lô kiếm tiền nuôi hai chị em ăn học, dưới con mắt của mọi người trong lớp, các thầy cô giáo và với cả chính tôi, minh là một người con gái hiền lành, ít nói. Chính cái ít nói ấy đã làm tôi cảm thấy ngờ vực. Chả lẽ.....Tôi lắc đầu và không tin nổi. " Nhất định không phải Minh đâu, tuy thời gian chơi với Minh rất ít và chưa hiểu rõ được bạn ấy nhưng Minh chắc chắn là người tốt, minh sẽ không lấy của mình đâu" tôi thầm nghĩ nhưng không hiểu sao một lúc sau, tôi không thể kiềm chế nổi suy nghĩ trong mình nữa " Chả lẽ là Minh lấy thật nhỉ, vì mình ít giao tiếp với Minh, biết đâu cậu ấy lại là một kẻ ăn cắp thì sao. " Các cụ ta có câu : Đừng tin người quá. Chả hiểu sao lúc ấy tôi lại vô cùng nghi ngờ Minh, tôi ngoảnh sang và hỏi :
- Minh, cậu đã ăn cắp tiền của tớ phải không, trong lớp này không còn một ai khác ngoài cậu. Tớ thạt không thể tin nổi bạn có thể là loại người như vậy sau. Cậu làm tớ thật thất vọng
Minh có vẻ chưa hiểu gì , vẫn còn ngơ ngác và hỏi tôi chuyện gì vậy. Nhưng tôi lảng đi như không biết. Và mắng cậu ý:
-" cậu vẫn giả vờ được nữa sao?"
Đang trong lúc nóng vội, bống tôi phát ra những từ khiến Minh rất đau lòng. Tôi không hề suy nghĩ đến cảm giác của Minh lúc đó vì trong lòng vẫn còn nghĩ Minh là kẻ đã ăn cắp
Nhưng 15 phút sau, lục lọi cả cặp, bỗng nhiên tôi lại tìm thấy tiền đang kẹp giữa quyển sách Văn. tôi sửng sốt và ái ngại . Nghĩ ngay đến Minh, hình như ban nãy mình đã nói cậu ý quá đáng quá, Minh có vẻ rất buồn vậy mà mình không hiểu. Ngoảnh sang nhìn Minh nhưng không thấy Minh ở đó. " Minh đã đi đâu????" Tôi liền chạy ra khỏi lớp và tìm thấy Minh đang ngồi bên dưới gốc cây bàng. Tôi liền lại gần và xin lỗi Minh, thực sự lúc đó tôi đã cảm thấy rất có lỗi với Minh, và cảm thấy mình là một con người tệ hại nhất thế gian, ngay cả bạn mình mà mình vẫn nghi ngờ, không nghĩ đến tâm trạng của cậu ấy.
Rồi Minh ngước lên và mỉm cười. Quả thật lúc đó cái nụ cười ấy càng làm tôi thấy hổ thẹn với lương tâm , với đứa bạn. Minh không hề giận dỗi và trách móc tôi
thôi kết bài tự làm nhá, đánh mỏi tay :-j
tự nhận xét: Sơ xài, không hay