- 12 Tháng hai 2016
- 521
- 1
- 2,580
- 326
- 17
- Bình Định
- THCS Ghềnh Ráng
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Con người có thật sự sống theo lý tưởng của mình không? Tôi thì có. Tôi đang sống theo lý tưởng của mình. Tôi luôn biết mình là người may mắn hơn ngay cả khi so sánh với bạn bè. Tôi có trí nhớ tốt nên xuất sắc trong học tập. Tôi cũng giỏi thể thao nữa. Thế nên tôi tự tin khi bước ra xã hội. Tôi là một người rất linh hoạt và có thể thích nghi với hầu hết mọi tình huống. Thế nên. “Tôi là một con người hoàn hảo?”
Nếu bạn hỏi tôi điều này, câu trả lời sẽ là “Không”. Vẫn có những con người khác xinh đẹp hơn, thông minh hơn và giỏi thể thao hơn tôi. Điều đó là hiển nhiên. Nhưng bạn biết đấy, có những thứ người ta không muốn thua bất kể thế nào. Bất kể là ngoại hình, khả năng học tập, chơi games hay ca hát, khi bạn thua một thứ mà mọi người nghĩ bạn giỏi, điều đó sẽ gây ra sự thất vọng. Và tôi vướng phải rắc rối lớn về vấn đề này.Mỗi khi tôi thua người khác, cảm giác của tôi luôn luôn bị lay động. Và với mỗi thất bại, bóng tối trong tim tôi lớn dần. Tôi thậm chí còn đôi lần phát nôn vì căng thẳng tột độ. Thực tế tàn nhẫn như vậy đấy. Tôi biết mình không tầm thường, tuy nhiên, tôi cũng hiểu mình không phải là thiên tài. Mọi thứ thật tốt khi tôi còn là một đứa trẻ, mọi người sẽ ca ngợi tôi như một thiên tài ngay cả khi tất cả mọi thứ tôi làm được chỉ là những thứ đơn giản. Thật tốt khi mọi người ca ngợi mình như thế, điều đó làm trái tim tôi nhảy múa trong vui sướng. Dù cho tôi có làm gì trong lớp, tôi vẫn là người giỏi nhất. Tôi là anh hùng của lớp cũng như thần tượng trong mắt bạn bè. Nhưng khi bước vào trung học, tôi phải chạy đua với những người vượt trội hơn mình trong nhiều lĩnh vực, và có những người tôi không thể nào đánh bại. Điều đó hằn sâu vào trái tim tôi, khiến tôi tuyệt vọng tìm kiếm lối thoát khỏi cái thực tế đó. Một thứ mà tôi sẽ không thua bất cứ ai. Tôi muốn mọi người tôn trọng mình. Tôi muốn mọi người ghen tị với mình. Tôi nhận ra mình không thể đạt được mong ước trong cả học tập lẫn thể thao. Và đó là lúc câu trả lời đến với tôi – tôi sẽ khiến mọi người “tin tưởng” tôi hơn bất kì ai khác. Bằng cách được tin tưởng hơn bất cứ ai khác, tôi có thể cảm thấy mình vượt trội.Tôi sẽ mở rộng tình bạn của mình đến
những cậu trai kinh tởm mà không ai bận tâm, hoặc những cô gái xấu xí đến mức làm cho dạ dày bạn co thắt. Tôi giết chết cảm xúc của mình để nở nụ cười giả tạo, tử tế một cách giả tạo. Nhờ thế tôi trở nên nổi tiếng. Bạn cùng lớp, anh chị khóa trên và khóa dưới, giáo viên và thậm chí cả người lạ cũng thích tôi. Cùng với việc được mọi người yêu thích, tôi trở nên quyền lực. Thú thật, vào cái ngày nhận ra điều đó, tôi thật sự hạnh phúc. Và tôi cũng nhận ra, “lòng tin” là thứ đắt hơn bất kì thứ nào khác. Đằng sau “lòng tin” chính là “bí mật”. Khi một người thực sự tin tưởng người khác, họ sẽ tiết lộ tất cả những bí mật của mình cho người đó. Tôi biết những lo lắng chôn giấu của cậu trai nổi tiếng nhất lớp, cũng như nỗi sợ của người thông minh nhất lớp. Từ những bí mật thầm kín nhất đến những bí mật tầm thường, tôi kiểm soát tất cả. Và mỗi lần ai đó kể cho tôi bí mật thầm kín nhất của họ, trái tim tôi nhảy múa trong niềm vui. Tôi run rẩy trong vui sướng mỗi khi nắm được bí mật của ai đó, thứ quan trọng như chính cuộc sống của họ. Tôi là người đáng tin cậy nhất, và giữ vững điều đó là mục tiêu của cuộc đời tôi. Nhưng tôi không hề biết với lý tưởng đó, tôi phải giữ kín mọi bí mật. Cuối cùng tôi đã phải sống trong những ngày tháng căng thẳng liên tục. Và rồi – “chuyện đó” xảy ra. Đó là điều không thể tránh khỏi. “Họ” là những người đã từ chối tôi. Thật đáng tiếc. Vì bạn làm tổn thương tôi nên bạn không thể phàn nàn nếu tôi làm điều đó ngược lại. Tôi sẽ làm tổn thương người khác để mình không bị tổn thương. Điều đó là hiển nhiên, đúng không? Tuy nhiên, hình ảnh “tôi lý tưởng” mọi người nhìn thấy bấy lâu nay bị vỡ nát. Không còn tôn trọng hay ganh tị, thay vào đó là sự thận trọng và căm ghét. Mọi thứ không thế trở nên như thế này. Tôi chỉ muốn một thứ, được “tin tưởng” bới tất cả mọi người, được cảm nhận sự vượt trội đó một lần nữa. Vì thế, tôi thề sẽ không để những thứ cản đường xảy ra nữa. Trái tim tôi phấn khích trước cuộc sống cao trung sắp tới, và lần này, tôi sẽ làm cho nó thật hoàn hảo. Tôi đã quyết định như vậy. Nhưng. Nhưng. Vào ngày mà tôi cho rằng đó là khởi đầu mới cho mình, lại trở thành địa ngục. Tôi bắt gặp ... trên chuyến xe buýt đến trường. Cô ta là người duy nhất biết về “chuyện đó” ở đây. Và miễn là cô ta còn tồn tại, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy bình yên.
Hãy đọc và chia sẻ cảm nhận của bạn!
P/S: ĐỪNG LƯỜI ĐỌC CHỮ NHÉ!
Nếu bạn hỏi tôi điều này, câu trả lời sẽ là “Không”. Vẫn có những con người khác xinh đẹp hơn, thông minh hơn và giỏi thể thao hơn tôi. Điều đó là hiển nhiên. Nhưng bạn biết đấy, có những thứ người ta không muốn thua bất kể thế nào. Bất kể là ngoại hình, khả năng học tập, chơi games hay ca hát, khi bạn thua một thứ mà mọi người nghĩ bạn giỏi, điều đó sẽ gây ra sự thất vọng. Và tôi vướng phải rắc rối lớn về vấn đề này.Mỗi khi tôi thua người khác, cảm giác của tôi luôn luôn bị lay động. Và với mỗi thất bại, bóng tối trong tim tôi lớn dần. Tôi thậm chí còn đôi lần phát nôn vì căng thẳng tột độ. Thực tế tàn nhẫn như vậy đấy. Tôi biết mình không tầm thường, tuy nhiên, tôi cũng hiểu mình không phải là thiên tài. Mọi thứ thật tốt khi tôi còn là một đứa trẻ, mọi người sẽ ca ngợi tôi như một thiên tài ngay cả khi tất cả mọi thứ tôi làm được chỉ là những thứ đơn giản. Thật tốt khi mọi người ca ngợi mình như thế, điều đó làm trái tim tôi nhảy múa trong vui sướng. Dù cho tôi có làm gì trong lớp, tôi vẫn là người giỏi nhất. Tôi là anh hùng của lớp cũng như thần tượng trong mắt bạn bè. Nhưng khi bước vào trung học, tôi phải chạy đua với những người vượt trội hơn mình trong nhiều lĩnh vực, và có những người tôi không thể nào đánh bại. Điều đó hằn sâu vào trái tim tôi, khiến tôi tuyệt vọng tìm kiếm lối thoát khỏi cái thực tế đó. Một thứ mà tôi sẽ không thua bất cứ ai. Tôi muốn mọi người tôn trọng mình. Tôi muốn mọi người ghen tị với mình. Tôi nhận ra mình không thể đạt được mong ước trong cả học tập lẫn thể thao. Và đó là lúc câu trả lời đến với tôi – tôi sẽ khiến mọi người “tin tưởng” tôi hơn bất kì ai khác. Bằng cách được tin tưởng hơn bất cứ ai khác, tôi có thể cảm thấy mình vượt trội.Tôi sẽ mở rộng tình bạn của mình đến
những cậu trai kinh tởm mà không ai bận tâm, hoặc những cô gái xấu xí đến mức làm cho dạ dày bạn co thắt. Tôi giết chết cảm xúc của mình để nở nụ cười giả tạo, tử tế một cách giả tạo. Nhờ thế tôi trở nên nổi tiếng. Bạn cùng lớp, anh chị khóa trên và khóa dưới, giáo viên và thậm chí cả người lạ cũng thích tôi. Cùng với việc được mọi người yêu thích, tôi trở nên quyền lực. Thú thật, vào cái ngày nhận ra điều đó, tôi thật sự hạnh phúc. Và tôi cũng nhận ra, “lòng tin” là thứ đắt hơn bất kì thứ nào khác. Đằng sau “lòng tin” chính là “bí mật”. Khi một người thực sự tin tưởng người khác, họ sẽ tiết lộ tất cả những bí mật của mình cho người đó. Tôi biết những lo lắng chôn giấu của cậu trai nổi tiếng nhất lớp, cũng như nỗi sợ của người thông minh nhất lớp. Từ những bí mật thầm kín nhất đến những bí mật tầm thường, tôi kiểm soát tất cả. Và mỗi lần ai đó kể cho tôi bí mật thầm kín nhất của họ, trái tim tôi nhảy múa trong niềm vui. Tôi run rẩy trong vui sướng mỗi khi nắm được bí mật của ai đó, thứ quan trọng như chính cuộc sống của họ. Tôi là người đáng tin cậy nhất, và giữ vững điều đó là mục tiêu của cuộc đời tôi. Nhưng tôi không hề biết với lý tưởng đó, tôi phải giữ kín mọi bí mật. Cuối cùng tôi đã phải sống trong những ngày tháng căng thẳng liên tục. Và rồi – “chuyện đó” xảy ra. Đó là điều không thể tránh khỏi. “Họ” là những người đã từ chối tôi. Thật đáng tiếc. Vì bạn làm tổn thương tôi nên bạn không thể phàn nàn nếu tôi làm điều đó ngược lại. Tôi sẽ làm tổn thương người khác để mình không bị tổn thương. Điều đó là hiển nhiên, đúng không? Tuy nhiên, hình ảnh “tôi lý tưởng” mọi người nhìn thấy bấy lâu nay bị vỡ nát. Không còn tôn trọng hay ganh tị, thay vào đó là sự thận trọng và căm ghét. Mọi thứ không thế trở nên như thế này. Tôi chỉ muốn một thứ, được “tin tưởng” bới tất cả mọi người, được cảm nhận sự vượt trội đó một lần nữa. Vì thế, tôi thề sẽ không để những thứ cản đường xảy ra nữa. Trái tim tôi phấn khích trước cuộc sống cao trung sắp tới, và lần này, tôi sẽ làm cho nó thật hoàn hảo. Tôi đã quyết định như vậy. Nhưng. Nhưng. Vào ngày mà tôi cho rằng đó là khởi đầu mới cho mình, lại trở thành địa ngục. Tôi bắt gặp ... trên chuyến xe buýt đến trường. Cô ta là người duy nhất biết về “chuyện đó” ở đây. Và miễn là cô ta còn tồn tại, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy bình yên.
Hãy đọc và chia sẻ cảm nhận của bạn!
P/S: ĐỪNG LƯỜI ĐỌC CHỮ NHÉ!
Last edited: