Tâm sự Mặt tốt của việc biến đả kích thành động lực

Phan Tại

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng hai 2022
20
80
16
31
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

“Nhân sinh quan trên thế giới này đa dạng, học cách chấp nhận nó cũng là cách để bạn tiến lên.” Nguyễn Ngọc Thạch _ Tuổi trẻ hoang dại.

Thỉnh thoảng đi xe trong thành phố, tôi nghe được những tiếng trêu đùa, và những lời nói không hề có thành ý. “Khốn thật, xã hội giờ nó thế mà” Tôi có thể nghĩ vậy, nhưng thực ra tâm trạng tôi chỉ là tụt mood một chút rồi nghĩ sang việc khác.
Có thể vài lần trước, khi nghe được tiếng gọi, tôi nghĩ là họ nhầm với ai đó nhưng đến lần này thì tôi nghĩ không thể nào là tình cờ được. Nhưng “kệ đi”, những người có nhân phẩm tốt thì chẳng ai cách hành xử như vậy. Tôi hiện tại, cảm thấy mình hài lòng về việc mình đang thực hiện, và ước có thể duy trì sự cân bằng đó và kiên trì trong việc biến ước mơ của mình thành hiện thực.
JK.Rowling là một tấm gương tiêu biểu mà tôi luôn học hỏi từ bà trong thời gian này. Tôi đang cố hết sức để đặt những viên gạch đầu tiên cho công việc viết lách của mình.
“Chẳng ai có thể cười bạn mãi” Tôi biết nếu mình thật sự cố gắng, mình hoàn toàn có thể thực hiện giấc mơ của mình ở một mức độ nào đó.

“Họ có thể chê bạn lúc này, vài tháng sau, thậm chí một năm sau, nhưng họ sẽ chẳng thể chê cười bạn sau ba năm sau đó, khi bạn đã đạt được vài thành tựu. Tuy nhiên với điều kiện là bạn cần cố gắng.” Shiban Ona


Nghĩ về điều đó, và nghĩ về sự tiêu cực được dọn dẹp bởi những suy nghĩ thông thoáng trong sách cùng những lời chỉ trích nặng nề đến những cá nhân có tư tưởng đả kích chế giễu người khác lại làm tôi vui lòng. Và đôi khi từ những lời đả kích trên, tôi lại có cảm giác cố gắng và tập trung hơn. Tiêu Viêm (Đấu Phá Thương Khung) chịu nhiều đả kích lớn thế mà cuối cùng lại tiêu sái bước đi trên con đường lớn.

Tôi thấy hạnh phúc vì ngoài những kẻ ác ý hay đặt điều và dèm pha, tôi luôn nhận được sự hào phóng giúp đỡ từ bạn bè: từ sự giúp đỡ về lời khuyên cho đến vấn đề tài chính trong những lúc quan trọng nhất. Đôi khi tôi không thể trả hết ơn của họ, điều đó khiến tôi lại giúp đỡ những người khác khi cần. Tôi rất vui về điều đó. Điều này những kẻ thiếu thiện lương nào đâu có được.
Bạn bè giúp tôi vì có lẽ bản chất của tôi vẫn là một người tốt tính,vì tôi luôn nhiệt tình với họ. Tôi dù có bị kẻ khác cười chê, nhưng tôi có thứ quan trọng nhất: tôi luôn được bạn bè và người thân tôn trọng, khen ngợi, thấu hiểu, cổ vũ và động viên. Điều này tuy đơn giản nhưng đâu phải ai cũng có được. Có những người cả đời, nhiều bè, ít bạn; xung quanh họ tưởng như toàn anh em chí cốt nhưng luôn cạnh khóe, vùi dập nhau. Mỗi quan hệ giữa những người bất lương là như thế: luôn phản trắc, mưu lợi….
Tôi từng làm những việc điên rồ, có thể nói là vô cùng kỳ dị, tính cách lúc đó cũng có phần bất ổn. Cũng có đôi lúc trong tình trạng bực bội, cáu gắt đến trong đầu lải nhải suy nghĩ: “Khốn thật, đó có còn là con người nữa không?” Tôi cũng có thể là một kẻ cao ngạo và chẳng phân biệt phải trái, không biết trời cao đất dày, nhưng tin tôi đi, nó chưa bao giờ là tính cách thật của tôi.

Tôi cũng đã từng có đủ mọi tính xấu như nói dối, dễ nóng giận… nhưng tôi biết tôi chưa bao giờ là một kẻ tồi tệ và nhân phẩm rẻ rúng. Từ những lần hối hận và day dứt với bản thân. Tôi đã ném đi những thật xấu của mình như ý định hút thuốc, nói dối...và tôi đã làm được. Trong những lúc điên rồ, kỳ quặc và bất ổn nhất của cuộc đời, những lúc mà tôi tưởng rằng mình bị chìm đắng trong bóng đen của cuộc sống, ngay những lúc đó: tôi vẫn giữ được sự lương thiện và lòng trắc ẩn mà tôi nghĩ rằng là một phần của mình lúc sinh ra. Có thể những lúc ấy tính cách tôi thay đổi, bất ổn, cao ngạo, tự cao, nhưng sự lương thiện đó chưa bao giờ biến mất. Có chăng chỉ là cảm giác tức giận cay đắng. Cũng may thay là thời gian đó đã qua. Thế nhưng, tôi nghĩ rằng, mỗi chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những sự lựa chọn của chính bản thân mình.

Có những người cười cợt vì sự điên rồ, kỳ dị, bất ổn trong một số thời khắc tôi thể hiện. Nhưng với tôi, nó có lẽ đến từ sự cố gắng không ngừng nghỉ và khiến cơ thể quá giới hạn trong một giai đoạn quan trọng của tuổi trưởng thành. Dù nó gây ra hậu quả lớn đến sức khỏe, nhưng chẳng phải đó là thứ tất yếu sẽ xảy đến sao? Thứ một phần chứng minh cho nỗ lực và áp lực mà tôi tạo ra lúc đó: điểm số, kiến thức, kì vọng và sự cô đơn, cô lập. Tôi phải công nhận rằng mình chưa bao giờ là một kẻ thông minh ngay từ lúc sinh ra, luôn lơ đễnh, hay quên, nhanh nhẩu.

Thứ duy nhất khiến tôi đọc hết đống sách chữ lẫn tranh thuở nhỏ chẳng xuất phát từ trí thông minh mà chỉ là sự tò mò. Điểm số ở trường luôn đứng bét ngoại trừ một số môn. Nhưng tôi đã cố gắng, cố và luôn cố để rồi đạt được thành tích ở lớp học. Đôi khi tôi trở lại một số clb võ cũ, thầy giáo dạy võ lại đưa tôi ra làm tấm gương để không sa đà vào học tập mà phải rèn luyện thân thể. Nhưng hơn tất cả, tôi biết mình đã cố gắng hết sức, hết khả năng vào giai đoạn đó. Tôi từng thấy một video trong đó ngườ thầy thúc đẩy vận động viên đến đích dù có phải bò. Tôi nghĩ mình không có gì phải ân hận cho sự cố gắng đó cả. Nó nhắc nhở tôi, hiện tại, nếu tôi có lại được sự nỗ lực đó nhưng ở cách tích cực hơn, tôi sẽ lại đạt được thành tích không ngờ, có thể gọi là kỳ tích khi vượt lên nhanh chóng và bất ngờ ở thời điểm đó. Thành tích đó không diễn ra một lần nào nữa ở thời kỳ học đại học và những năm gần đây khi tôi chán chường với suy nghĩ phải nhận lấy áp lực như thời trung học. Nhưng rồi, sự đam mê học hỏi của tôi đã quay trở lại với tôi. Học tập không ngừng, nghiên cứu kỹ năng chuyên sâu với sự đam mê thì khó có thể nào tạo ra stress được.
"Việc đổ nước vào một thùng xô bẩn đựng than đầy lỗ thủng một ngày tưởng chừng như một việc vô nghĩa, vì nước sẽ chảy ra. Tuy nhiên bạn nhìn xem, ngày qua ngày, chiếc xô bẩn ngày nào nay đã sạch tinh. Đọc sách cũng vậy, dù bạn đọc xong rồi quên đi thì ngày qua ngày tâm trí của ban sẽ được gốt rửa dần dần và trở nên tinh khiết"
"

Viết,viết và viết! Tôi luôn có xu hướng viết những suy nghĩ của mình để xả ra những bực bội hay lo nghĩ. Đã một tháng trôi qua và tôi ngày nào cũng đến phòng đọc của nhà sách sau 5h chiều và ở đó đến tận 9h30 tối để tìm kiếm sự bình yên trong việc đọc. Tôi thường mở đầu bằng đọc hai ba chương của một cuốn sách về trải nghiệm cuộc sống nếu thấy thú vị. Sau đó lại đọc một cuốn ngoại văn, những cuốn viết hoàn toàn bằng tiếng Anh nhưng lại chia sẻ cách giải quyết vấn đề trong cuộc sống: một công đôi việc.
Tôi thấy điều này khá tích cực, tôi nghĩ nếu có thể kiên trì như thế nhất định sẽ nên cơm nên cháo. Hãy cố một lần nữa như cách tôi đã làm như những năm trung học. Và nó sẽ hoàn toàn ổn thôi, vì lần này tôi tìm kiếm kiến thức và những lời giải đáp cho cuộc sống chứ đâu vì những thứ phù phiếm như trước kia.

"See, despite the book sales and the fame, Bukowski was a loser. He Knew it. And his success stemmed not from determination to be a winner, but from the fact that he knew he was a loser, accepted it, and then wrote honestly about it. He never tried to be anything other than what he was." _____The subtle Art of not Giving A F*k (Mark Manson)
"Nhìn đi, bất chấp doanh số bán sách và sự nổi tiếng, Bukowski là một Loser. Anh ấy đã biết điều đó. Và thành công của anh ấy không bắt nguồn từ quyết tâm trở thành người chiến thắng, mà từ việc anh ấy biết mình là kẻ thua cuộc, chấp nhận nó, và sau đó viết trung thực về điều đó. Anh ấy không bao giờ cố gắng trở thành bất cứ điều gì khác ngoài những gì anh ấy vốn có. "
 
Last edited:
Top Bottom