M
moxa
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Lớp học xếp chỗ ngồi theo danh sách trong sổ điểm. Thế nghĩa là sẽ có một bàn của Minh Anh, Quỳnh Anh, bàn khác của Thanh Thuý, Phương Thuý... ngồi cùng nhau. Bàn tôi có hai người. Minh Huyền. Và Mai Huyền.
Quanh cái bàn cọt kẹt với chi chít các dấu compa và ngổn ngang các nét vẽ ấy có một sức hút dịu dàng. Nhưng không phải từ tôi. Mà là từ Minh Huyền...
Minh Huyền lạ. Da trắng, mắt to và tóc nâu cuốn xoăn. Là ví dụ điển hình nhất của cái mục tiêu "học hết sức, chơi hết mình" mà đứa học sinh nào cũng đặt ra.
Tôi bình thường, nếu không muốn nói là nhạt nhẽo. Mắt một mí và cặp kính cận to đùng như choán cả gương mặt. Tóc ép thẳng tuột với đuôi tóc cháy hoe hoe.
Minh Huyền cởi mở và thân thiện với tất cả mọi người. Nói chuyện cực duyên, và luôn được hưởng ứng. Hay cười, mà ai cũng nói Huyền "chết người" nhất khi bạn ấy cười. Một cô bạn dễ chịu.
Tôi thường xuyên im lặng, và gần như không có tiếng nói trong lớp. Thảng hoặc, tôi cũng háo hức tham gia những câu chuyện các bạn đang say sưa bàn luận. Nhưng rồi những gì tôi nói rơi tõm vào khoảng trống. Lạc lõng và vô duyên. Sau một vài lần như thế, tôi tự bằng lòng với bàn học ở góc lớp, cạnh cửa sổ. Và Ipod nhỏ xinh. Gắn earphone vào tai, mọi chuyện lùi lại phía sau. Xa tít.
Từng nốt nhạc trôi khẽ, và trong đầu tôi khi ấy hiện lên hình ảnh một khung trời yên bình. Thấp thoáng một cái dáng cao gầy, gương mặt xương xương với mũi cao và tóc loà xoà. Của Việt...
Việt cùng lớp. Cũng theo cái quy luật xếp chỗ theo tên ấy, Việt ngồi với Vi, dưới tôi hai bàn, chếch về dãy bên phải, xa cửa sổ nhưng rất gần cửa ra vào. Học giỏi và phong cách. Dân khối A nhưng hát hay, nhảy đẹp, năng động và bóng rổ chất. Hoà đồng và nhiệt tình. Một cậu bạn hoàn toàn đáng- chú- ý...
Tôi luôn mang theo một mảnh gương nhỏ xíu. Trong những tiết học khô khan, việc duy nhất tôi làm là cầm mảnh gương lên, và soi chếch đi một góc 45ْْ. Vì khi ấy, theo định luật khúc xạ ánh sáng gì gì đó mà Việt từng giảng giải, tôi sẽ thấy được nụ cười toả nắng của bạn ấy trong gương.
Chỉ thế thôi, tôi không có ý định tiến lại gần Việt. Thế giới vui vẻ của bạn ấy quá xa lạ so với thế giới bộn bề những khoảng thời gian chết của tôi.
Thế nên tôi, thoải mái một cách hiển nhiên, ngồi xích vào nhường chỗ mỗi khi Việt lên ngồi cạnh Minh Huyền. Không suy nghĩ gì khi Việt nhờ Minh Huyền, mà không phải là tôi, chép bài hộ khi bạn ấy nghỉ học. Hai con người thú vị, gặp nhau và trở thành thú vị hơn. Không có gì để bàn cãi.
Có một thực tế rằng Minh Huyền hơn tôi trong mọi mặt. Tôi luôn chấp nhận điều đó. Nhưng ít nhất không phải là vào ngày 8/3...
Có một thực tế rằng Minh Huyền hơn tôi trong mọi mặt. Tôi luôn chấp nhận điều đó. Nhưng ít nhất không phải là vào ngày 8/3...Trước 8/3 cả tuần liền, Huyền đã lác đác nhận được những bông hoa, những tấm thiệp từ những người giấu tên. Tất cả như đã trở thành quá bình thường, cô bạn vẫn tíu tít cười nói, khen bông hoa này tươi tắn, khen con gấu Metoyou kia dễ thương...
Có đôi lúc, một thoáng thôi, tôi bắt gặp chính mình đang quẩn quanh với những tiếng thở dài, khi mỗi sáng đến lớp, ngăn bàn tôi trống hoác, còn ngăn bàn bên cạnh thì ngập hoa.Có đôi lúc, tôi giật mình nhận ra rằng mình đang chìm trong một cảm giác mà xưa nay tôi chưa từng cảm thấy...
Tôi không tự nhận mình ích kỉ. Nhưng thật ra, ai chẳng có một chút ích kỉ. Nhẩt là khi tôi cũng là một đứa con gái. Và lại sắp đến một ngày dành cho tất- cả- con- gái..
Minh Huyền luôn làm tôi cảm thấy ghen tị...
Gần một tuần ngột ngạt cùng nỗi thất vọng và tự ti với chính bản thân mình. Ám ảnh trong những giấc mơ là cảm giác một mình trơ khấc ra vào 8/3, khi tôi phải cố tỏ ra bình thường để nhìn Minh Huyền bận bịu với cả đống hoa và quà.
Tối muộn ngày 7/3, tôi nghĩ ra một cách...
Dành hết tiền làm thêm trong một tháng, tôi chạy ra cửa hàng lưu niệm gần nhà, chọn mua một con Mashimoro to xụ trắng muốt. Niềm mơ ước đã từ rất rất lâu. Tôi yêu Mashimoro vì nó không cười một cách "xã giao" như những con thú bông khác. Có cảm giác là nó cũng giống tôi, cô độc và khép mình.
Mashimoro hay cau có sẽ là món quà của tôi ngày mai... 8/3... Mất thêm phí vận chuyển cho dịch vụ giao quà tận tay người nhận, tôi đọc, rành rọt từng chữ, để chị chủ cửa hàng nắn nót ghi: "Mai Huyền, lớp ...trường..."
Suốt tối hôm ấy, tôi day dứt mãi khi nghĩ tới sự ngạc nhiên giả tạo và nụ cười gượng gạo mà tôi sẽ phải nặn ra trước mặt cả lớp vào giờ ra chơi ngày mai, khi mà người ta mang đến cho tôi "món quà" từ một "người bí mật"...
Nhưng rồi tôi tìm thấy sự yên ổn với cái lập luận cũ rích, rằng khi mọi việc không ổn, thì phải làm gì đó để cho nó, ít nhất là, trông có vẻ ổn hơn. Và rằng tôi phải tự biết yêu thương chính mình trước khi được người khác trân trọng.
Buổi học ngày 8/3 trôi chậm với một nỗi lo lắng lớn dần. Hồi hộp tới mức tôi không còn tâm trí để chú tâm đến Minh Huyền, khi ấy đang không còn đủ tay để ôm hoa và quà...
Hết tiết 4... Cả hành lang tầng 2 xôn xao trước một em Mashimoro biết đi. Dừng lại trước cửa lớp tôi, từ phía sau Mashimoro, người chuyển quà thò đầu ra, gọi to: "Bạn Huyền ra nhận quà nhé"... Tôi đứng lên. Chưa kịp xác định xem sẽ làm gì tiếp theo, nhưng rõ ràng không phải là để nhìn thấy Minh Huyền mỉm cười bước ra cửa lớp...
Cả lớp, thậm chí cả khối 11 quanh hành lang, vỗ tay ầm ĩ khi Minh Huyền kí vào tờ giấy biên nhận rồi khệ nệ ôm Mashimoro vào lớp...
Chỉ có tôi là im lặng. Và cố mỉm cười. Cái nụ cười gượng gạo mà tôi đã tập cả tối hôm qua trước gương, bây giờ được mang ra sử dụng. Trong một tình huống hoàn toàn trái ngược...
Chị chủ cửa hàng quà lưu niệm đã sai khi viết tắt tên tôi thành M.Huyền...Mọi người đã rất sai khi luôn chỉ nhìn thấy một M.Huyền trong lớp...
Và tôi đã cực kì sai khi cố gắng tự vẽ ra xung quanh mình một bức tranh rực rỡ, để không còn là vô hình trong mắt các bạn... Bằng giải pháp ngu ngốc ấy...
Mashimoro nằm im cạnh đống hoa và quà tràn ngập quanh chỗ ngồi của Minh Huyền... Im lặng và lạc lõng...
...
Một buổi chiều ám ảnh và dài lê thê cùng cảm giác hẫng hụt. Tôi đếm từng tích tắc, đợi đến hết 8/3. Ấm ức, và cố ngăn cho nước mắt đừng rơi... Tôi đã đưa tay ra, và chẳng ai nắm lấy tay tôi cả. Thế thì tại sao khi tôi đưa tay phải ra để tự nắm lấy tay trái của chính mình, mọi người cũng vẫn gạt nó đi?
Tối muộn. Chỉ còn 2 tiếng nữa là 8/3- ngày dành cho những cô bé đáng yêu- sẽ qua... Mang theo cả nỗi tủi hờn của một đứa con gái mờ nhạt, và trả nó về với cái thế giới vô vị hàng ngày...
Còn 2 tiếng nữa để buồn cho một giấc mơ không bao giờ đến đích. Rồi tất cả sẽ trở lại vị trí vốn có. Với những lần len lén chiếu mảnh gương soi đi một góc 45ْْ, với thói quen lui vào nhường chỗ mỗi khi có người đến ngồi cùng cô bạn cùng bàn nổi bật, với cửa sổ, với ipod nhỏ xinh. Và một khung trời yên bình luôn hiện lên trong đầu cùng những nốt nhạc...
Một giọt nước trong veo lăn dài trên má. Tuổi 17 lặng lẽ. Và cô độc..
.
Tôi đã quyết định tự tặng Mashimoro cho mình...
Điện thoại reo. Đưa tay định tắt, nhưng rồi tôi ấn nhầm vào phím bật loa... Là giọng nói rất ấm của Việt...
-Huyền à?
-Không, à ừ, tớ là Mai Huyền... – có thể Việt đang định gọi cho Huyền kia- tôi thậm chí đã bắt đầu nghi ngờ sự hiện diện của chính mình
- Tớ không nhầm số đâu. Lên trên này đi....
Tầng 20 chung cư ngập gió. Gió thốc cay xè mắt. Nhưng vẫn đủ để thấy một em Mashimoro trắng muốt nổi hẳn lên trong màu của đêm...
- Mang về nhé, con Mashimoro này sẽ hạnh phúc hơn con Mashimoro sáng nay đấy. Biết tại sao không?
- (im lặng)
- Vì con Mashimoro này được ở với người yêu quý nó. Không cần nổi bật như những món quà khác. Màu trắng, nhạt nhoà. Mắt nhắm tịt và chẳng cười bao giờ. Nhưng điều quan trọng là ấy thật sự cần nó, hiểu không?
Mashimoro nằm ngoan trong phòng riêng... Một lần nữa, tôi lại đang khóc. Lần cuối cùng trong 8/3... Giấc mơ cho một tuổi 17 nổi bật và cuốn hút, vẫn mãi không thành hiện thực. Nhưng Việt đã đúng... Cuộc sống này thay đổi khi mắt nhìn thay đổi...
Điện thoại có tin nhắn. Từ chủ nhân của tất cả các tin nhắn trong inbox của tôi: "Đánh cho con Mashimoro một cái đi, nó hay hơn con sáng nay đấy"...
Một lần nữa Việt lại đúng...
Em Mashimoro này biết hát mỗi khi bị đánh vào cái bụng béo tròn... "Dont cry"... Bản nhạc tôi từng để chế độ repeat one trong iPod...
"There's a heaven above you baby
And don't you cry tonight..."
Dont cry tonight...
Vì vẫn có những người cần Mashimoro, nên Mashimoro không khóc...
Chicky Ivy
Quanh cái bàn cọt kẹt với chi chít các dấu compa và ngổn ngang các nét vẽ ấy có một sức hút dịu dàng. Nhưng không phải từ tôi. Mà là từ Minh Huyền...
Minh Huyền lạ. Da trắng, mắt to và tóc nâu cuốn xoăn. Là ví dụ điển hình nhất của cái mục tiêu "học hết sức, chơi hết mình" mà đứa học sinh nào cũng đặt ra.
Tôi bình thường, nếu không muốn nói là nhạt nhẽo. Mắt một mí và cặp kính cận to đùng như choán cả gương mặt. Tóc ép thẳng tuột với đuôi tóc cháy hoe hoe.
Minh Huyền cởi mở và thân thiện với tất cả mọi người. Nói chuyện cực duyên, và luôn được hưởng ứng. Hay cười, mà ai cũng nói Huyền "chết người" nhất khi bạn ấy cười. Một cô bạn dễ chịu.
Tôi thường xuyên im lặng, và gần như không có tiếng nói trong lớp. Thảng hoặc, tôi cũng háo hức tham gia những câu chuyện các bạn đang say sưa bàn luận. Nhưng rồi những gì tôi nói rơi tõm vào khoảng trống. Lạc lõng và vô duyên. Sau một vài lần như thế, tôi tự bằng lòng với bàn học ở góc lớp, cạnh cửa sổ. Và Ipod nhỏ xinh. Gắn earphone vào tai, mọi chuyện lùi lại phía sau. Xa tít.
Từng nốt nhạc trôi khẽ, và trong đầu tôi khi ấy hiện lên hình ảnh một khung trời yên bình. Thấp thoáng một cái dáng cao gầy, gương mặt xương xương với mũi cao và tóc loà xoà. Của Việt...
Việt cùng lớp. Cũng theo cái quy luật xếp chỗ theo tên ấy, Việt ngồi với Vi, dưới tôi hai bàn, chếch về dãy bên phải, xa cửa sổ nhưng rất gần cửa ra vào. Học giỏi và phong cách. Dân khối A nhưng hát hay, nhảy đẹp, năng động và bóng rổ chất. Hoà đồng và nhiệt tình. Một cậu bạn hoàn toàn đáng- chú- ý...
Tôi luôn mang theo một mảnh gương nhỏ xíu. Trong những tiết học khô khan, việc duy nhất tôi làm là cầm mảnh gương lên, và soi chếch đi một góc 45ْْ. Vì khi ấy, theo định luật khúc xạ ánh sáng gì gì đó mà Việt từng giảng giải, tôi sẽ thấy được nụ cười toả nắng của bạn ấy trong gương.
Chỉ thế thôi, tôi không có ý định tiến lại gần Việt. Thế giới vui vẻ của bạn ấy quá xa lạ so với thế giới bộn bề những khoảng thời gian chết của tôi.
Thế nên tôi, thoải mái một cách hiển nhiên, ngồi xích vào nhường chỗ mỗi khi Việt lên ngồi cạnh Minh Huyền. Không suy nghĩ gì khi Việt nhờ Minh Huyền, mà không phải là tôi, chép bài hộ khi bạn ấy nghỉ học. Hai con người thú vị, gặp nhau và trở thành thú vị hơn. Không có gì để bàn cãi.
Có một thực tế rằng Minh Huyền hơn tôi trong mọi mặt. Tôi luôn chấp nhận điều đó. Nhưng ít nhất không phải là vào ngày 8/3...
Có một thực tế rằng Minh Huyền hơn tôi trong mọi mặt. Tôi luôn chấp nhận điều đó. Nhưng ít nhất không phải là vào ngày 8/3...Trước 8/3 cả tuần liền, Huyền đã lác đác nhận được những bông hoa, những tấm thiệp từ những người giấu tên. Tất cả như đã trở thành quá bình thường, cô bạn vẫn tíu tít cười nói, khen bông hoa này tươi tắn, khen con gấu Metoyou kia dễ thương...
Có đôi lúc, một thoáng thôi, tôi bắt gặp chính mình đang quẩn quanh với những tiếng thở dài, khi mỗi sáng đến lớp, ngăn bàn tôi trống hoác, còn ngăn bàn bên cạnh thì ngập hoa.Có đôi lúc, tôi giật mình nhận ra rằng mình đang chìm trong một cảm giác mà xưa nay tôi chưa từng cảm thấy...
Tôi không tự nhận mình ích kỉ. Nhưng thật ra, ai chẳng có một chút ích kỉ. Nhẩt là khi tôi cũng là một đứa con gái. Và lại sắp đến một ngày dành cho tất- cả- con- gái..
Minh Huyền luôn làm tôi cảm thấy ghen tị...
Gần một tuần ngột ngạt cùng nỗi thất vọng và tự ti với chính bản thân mình. Ám ảnh trong những giấc mơ là cảm giác một mình trơ khấc ra vào 8/3, khi tôi phải cố tỏ ra bình thường để nhìn Minh Huyền bận bịu với cả đống hoa và quà.
Tối muộn ngày 7/3, tôi nghĩ ra một cách...
Dành hết tiền làm thêm trong một tháng, tôi chạy ra cửa hàng lưu niệm gần nhà, chọn mua một con Mashimoro to xụ trắng muốt. Niềm mơ ước đã từ rất rất lâu. Tôi yêu Mashimoro vì nó không cười một cách "xã giao" như những con thú bông khác. Có cảm giác là nó cũng giống tôi, cô độc và khép mình.
Mashimoro hay cau có sẽ là món quà của tôi ngày mai... 8/3... Mất thêm phí vận chuyển cho dịch vụ giao quà tận tay người nhận, tôi đọc, rành rọt từng chữ, để chị chủ cửa hàng nắn nót ghi: "Mai Huyền, lớp ...trường..."
Suốt tối hôm ấy, tôi day dứt mãi khi nghĩ tới sự ngạc nhiên giả tạo và nụ cười gượng gạo mà tôi sẽ phải nặn ra trước mặt cả lớp vào giờ ra chơi ngày mai, khi mà người ta mang đến cho tôi "món quà" từ một "người bí mật"...
Nhưng rồi tôi tìm thấy sự yên ổn với cái lập luận cũ rích, rằng khi mọi việc không ổn, thì phải làm gì đó để cho nó, ít nhất là, trông có vẻ ổn hơn. Và rằng tôi phải tự biết yêu thương chính mình trước khi được người khác trân trọng.
Buổi học ngày 8/3 trôi chậm với một nỗi lo lắng lớn dần. Hồi hộp tới mức tôi không còn tâm trí để chú tâm đến Minh Huyền, khi ấy đang không còn đủ tay để ôm hoa và quà...
Hết tiết 4... Cả hành lang tầng 2 xôn xao trước một em Mashimoro biết đi. Dừng lại trước cửa lớp tôi, từ phía sau Mashimoro, người chuyển quà thò đầu ra, gọi to: "Bạn Huyền ra nhận quà nhé"... Tôi đứng lên. Chưa kịp xác định xem sẽ làm gì tiếp theo, nhưng rõ ràng không phải là để nhìn thấy Minh Huyền mỉm cười bước ra cửa lớp...
Cả lớp, thậm chí cả khối 11 quanh hành lang, vỗ tay ầm ĩ khi Minh Huyền kí vào tờ giấy biên nhận rồi khệ nệ ôm Mashimoro vào lớp...
Chỉ có tôi là im lặng. Và cố mỉm cười. Cái nụ cười gượng gạo mà tôi đã tập cả tối hôm qua trước gương, bây giờ được mang ra sử dụng. Trong một tình huống hoàn toàn trái ngược...
Chị chủ cửa hàng quà lưu niệm đã sai khi viết tắt tên tôi thành M.Huyền...Mọi người đã rất sai khi luôn chỉ nhìn thấy một M.Huyền trong lớp...
Và tôi đã cực kì sai khi cố gắng tự vẽ ra xung quanh mình một bức tranh rực rỡ, để không còn là vô hình trong mắt các bạn... Bằng giải pháp ngu ngốc ấy...
Mashimoro nằm im cạnh đống hoa và quà tràn ngập quanh chỗ ngồi của Minh Huyền... Im lặng và lạc lõng...
...
Một buổi chiều ám ảnh và dài lê thê cùng cảm giác hẫng hụt. Tôi đếm từng tích tắc, đợi đến hết 8/3. Ấm ức, và cố ngăn cho nước mắt đừng rơi... Tôi đã đưa tay ra, và chẳng ai nắm lấy tay tôi cả. Thế thì tại sao khi tôi đưa tay phải ra để tự nắm lấy tay trái của chính mình, mọi người cũng vẫn gạt nó đi?
Tối muộn. Chỉ còn 2 tiếng nữa là 8/3- ngày dành cho những cô bé đáng yêu- sẽ qua... Mang theo cả nỗi tủi hờn của một đứa con gái mờ nhạt, và trả nó về với cái thế giới vô vị hàng ngày...
Còn 2 tiếng nữa để buồn cho một giấc mơ không bao giờ đến đích. Rồi tất cả sẽ trở lại vị trí vốn có. Với những lần len lén chiếu mảnh gương soi đi một góc 45ْْ, với thói quen lui vào nhường chỗ mỗi khi có người đến ngồi cùng cô bạn cùng bàn nổi bật, với cửa sổ, với ipod nhỏ xinh. Và một khung trời yên bình luôn hiện lên trong đầu cùng những nốt nhạc...
Một giọt nước trong veo lăn dài trên má. Tuổi 17 lặng lẽ. Và cô độc..
.
Tôi đã quyết định tự tặng Mashimoro cho mình...
Điện thoại reo. Đưa tay định tắt, nhưng rồi tôi ấn nhầm vào phím bật loa... Là giọng nói rất ấm của Việt...
-Huyền à?
-Không, à ừ, tớ là Mai Huyền... – có thể Việt đang định gọi cho Huyền kia- tôi thậm chí đã bắt đầu nghi ngờ sự hiện diện của chính mình
- Tớ không nhầm số đâu. Lên trên này đi....
Tầng 20 chung cư ngập gió. Gió thốc cay xè mắt. Nhưng vẫn đủ để thấy một em Mashimoro trắng muốt nổi hẳn lên trong màu của đêm...
- Mang về nhé, con Mashimoro này sẽ hạnh phúc hơn con Mashimoro sáng nay đấy. Biết tại sao không?
- (im lặng)
- Vì con Mashimoro này được ở với người yêu quý nó. Không cần nổi bật như những món quà khác. Màu trắng, nhạt nhoà. Mắt nhắm tịt và chẳng cười bao giờ. Nhưng điều quan trọng là ấy thật sự cần nó, hiểu không?
Mashimoro nằm ngoan trong phòng riêng... Một lần nữa, tôi lại đang khóc. Lần cuối cùng trong 8/3... Giấc mơ cho một tuổi 17 nổi bật và cuốn hút, vẫn mãi không thành hiện thực. Nhưng Việt đã đúng... Cuộc sống này thay đổi khi mắt nhìn thay đổi...
Điện thoại có tin nhắn. Từ chủ nhân của tất cả các tin nhắn trong inbox của tôi: "Đánh cho con Mashimoro một cái đi, nó hay hơn con sáng nay đấy"...
Một lần nữa Việt lại đúng...
Em Mashimoro này biết hát mỗi khi bị đánh vào cái bụng béo tròn... "Dont cry"... Bản nhạc tôi từng để chế độ repeat one trong iPod...
"There's a heaven above you baby
And don't you cry tonight..."
Dont cry tonight...
Vì vẫn có những người cần Mashimoro, nên Mashimoro không khóc...
Chicky Ivy