mảnh giấy tình yiu ...!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
P

p3s0ck_kut3_9x

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chúng tôi yêu nhau được hai năm. Có lúc vui lúc bùn lúc hoà hợp ... lúc cãi vã. Có một lần chúng tôi cãi nhau rất lâu. Không ai chịu ngưng và hok ai chịu nghĩ là mik sai.
Thậm chí tui kòn mún nói chia tay cho xong chuyện. Lúc đó, anh bảo :" Bây giờ chúng ta hãy cố gắng bình tĩnh. Anh và em lấy ra mỗi người một mẩu giấy nhỏ và hãy vik vào đó tất cả những jì khó chịu về nhau mà từ trước tới giờ hok nói ra.
Rồi chúng ta sẽ đổi cho nhau và xem sau đó chúng ta có thẻ tiếp tục được hok. Tôi đang rất tức giận nên tôi ngồi vik hết 15' .
Tôi vik tất cả những jif đáng ghét nhất ở anh ta mà tôi nhĩ tôi phải chịu đựng suốt hai năm wa. Anh cũng ngồi vik rất lâu.
Sau đó chúng tôi đổi giấy cho nhau. Chưa lúc nào tô thấy xấu hổ như việc làm của mik lúc đó. Tôi chỷ mún giật lại tờ giấy mà tôi đã đưa cho anh ấy thui.
Nhưng tui hok thể làm thế được. Khi đọc xong mảnh giấy mà anh đưa cho tôi, tôi đã khóc vì xúc động. Bởi vì trong tờ giấy của anh, anh cũng vik kín nhưng chỷ có duy nhất một câu :" Anh yiu em..." Và sau lần đó thỳ chúng tôi hok kòn giận nhau nữa .
 
Last edited by a moderator:
P

p3s0ck_kut3_9x

chung nhau một nụ cười !!!...^^

nữa nèh :
Cuối năm, sau đợt thy học kỳ đột nhiên tui bỵ một cơn viêm ruột thừa cấp, phải phẫu thuật. Vậy là phải nghỉ học. Tuấn là người cuối cùng trong lớp đến thăm. Tui và cậu ấy hok phải là bạn bè thân thiết đâu.Chỷ ngồi cùng bàn từ hồi đầu năm lớp một thui. Trong khy tui tái mét nằm dưới lớp mền, cậu ấy ngồi ở góc bàn học xiêu vẹo của tui, hơi nghiêng vai, im lặng. Sau đó cậu ấy tự mở vở, chép hộ tui những bài học bị bỏ lỡ. Tuấn ít nói. hơi hép kín, ai cũng bik vậy.
Rồi tui cũng gượng dậy và gắng đy học. Giờ ra chơi, nếu khátới nước hay đói bụng, tui sẽ tự vịn cầu thang đy xuống căng - tin. Tôi hok thik hình ảnh cô nàng yếu ớt và chỷ bik dựa dẫm. Không may bị đau ốm, tui vẫn tự nhủ phải cố gắng sức, càng ít làm phìên xung quanh càng tốt.
Một hôm, trong hộc bàn của tui bỗng có gói xôi dừa nóng hổi. Thấy tui ngơ ngáo nhìn quanh, Hiển cười, nói nhỏ :" Trang ăn tạm đy, hok phải xuống căng-tin nữa". Tôi lưỡng tự một chút, rồi đặt gói xôi xang ngăn bàn của Tuấn, nói thật, dù hok mún làm cậu ấy bùn :" Bác sĩ dăn Trang thời gian này chưa ăn được nhìu chất bột và đường đâu !". Tuấn ngach nhiên nhưng rồi chỷ hỏi đơn giản :
- Thế Trang ăn được gì ?
- Trang chỷ ăn được cơm, thịt, và một số loại rau thui! Một sốloaij quả chua cũng hok được ăn! Nhưng dù sao cũng cám ơn bạn !
Chiều hum ấy, đy học thêm về, Tuấn ghé qua nhà tui. Cậu ra mấy quả táo voe xanh:
- Táo xanh rất tôt cho người mới ốm dậy và nó hok chua!
Rồi hai đứa thay nhau gọt táo, rồi thy xem ai gọt vỏ dài hơn, hok bỵ đứt. " Gọt mỏng thui, nếu hok Trang sẽ thua đó!" - Cậu ấy thật thà nhắc nhở khi đến lượt tui. Tôi cười vang :" Có ai lại tiết lộ cho " đối phương" bí quyết chiến thắng hok cơ chứ !" Và Tuấn cười theo. Và cũng đã lâu lắm từ khi ốm đau, tui mới có một lần vui thực sự.
Chẳng bik có pahir vì những trái táo hok mà bệnh của tui môix ngày một ổn hơn.
Tuấn nộp đơn xin nghỉ học 1 tháng. Bạn bè trong lớp ngạc nhiên. Chẳng ai bik chuyện gì xảy ra. Tôi vội vã qua nhà Tuấn, Cậu ấy bỵ ung thư, bố mẹ cậu ấy wa một thời gian vay mượn đủ tiền để đưa cậu ấy sang Sing chữa bịnh. Tôi ngồi im. Chưa bao giờ tui thấy sợ hãi và bùn như thế. Nhưng Tuấn mỉm cười :
- Trang đừng có làm vẻ mặt như thế, hok nên đâu !
- Sao Tuấn hok nói gì với mik ?- Tôi cố gắng hok khóc oà lên.
- Mik phát hiện bệnh từ đầu năm học. Lúc đấy mik kinh hoàng lắm. Nhưng rồi nhìn Trang gắng sức thế nào, mik can đảm dần lên. Mik sẽ wa Sing chữa bệnh. Sẽ còn rất nhìu hy vọng. Trang bik hok, suốt thời gian vừa rồi, mik dựa vào Trang nhìu lắm! Cách bạn mạnh mẽ way trở lại cuộc sống bình thường khiến mik vô cùng khâm phục.
Đó là điều khiến tui tròn mắt, sững người vì quá bất nhờ. Không phải chính là tui đã dựa vào cậu ấy để sớm vui cười trở lại đấy sao?
Tiễn Tuấn ra sân bay. tui đặt vào tay cậu ấy một trái táo xanh. Tuấn gật đầu, siết nhẹ bàn tay tui :" Ừ ! mik sẽ sớm khỏi bệnh và về sớm !". Tôi dõi mắt theo máy bay cất cánh. Khoẻ mạnh trở về Tuấn nhé! Để chúng ta lại được chung nhau một nụ cười.
 
Last edited by a moderator:
P

p3s0ck_kut3_9x

uhm! để tối nay mik post lên sau ! giờ đy lên trường nhận kết quả thy đã^^!!!
 
T

thefool

nữa nèh :
Cuối năm, sau đợt thy học kỳ đột nhiên tui bỵ một cơn viêm ruột thừa cấp, phải phẫu thuật. Vậy là phải nghỉ học. Tuấn là người cuối cùng trong lớp đến thăm. Tui và cậu ấy hok phải là bạn bè thân thiết đâu.Chỷ ngồi cùng bàn từ hồi đầu năm lớp một thui. Trong khy tui tái mét nằm dưới lớp mền, cậu ấy ngồi ở góc bàn học xiêu vẹo của tui, hơi nghiêng vai, im lặng. Sau đó cậu ấy tự mở vở, chép hộ tui những bài học bị bỏ lỡ. Tuấn ít nói. hơi hép kín, ai cũng bik vậy.
Rồi tui cũng gượng dậy và gắng đy học. Giờ ra chơi, nếu khátới nước hay đói bụng, tui sẽ tự vịn cầu thang đy xuống căng - tin. Tôi hok thik hình ảnh cô nàng yếu ớt và chỷ bik dựa dẫm. Không may bị đau ốm, tui vẫn tự nhủ phải cố gắng sức, càng ít làm phìên xung quanh càng tốt.
Một hôm, trong hộc bàn của tui bỗng có gói xôi dừa nóng hổi. Thấy tui ngơ ngáo nhìn quanh, Hiển cười, nói nhỏ :" Trang ăn tạm đy, hok phải xuống căng-tin nữa". Tôi lưỡng tự một chút, rồi đặt gói xôi xang ngăn bàn của Tuấn, nói thật, dù hok mún làm cậu ấy bùn :" Bác sĩ dăn Trang thời gian này chưa ăn được nhìu chất bột và đường đâu !". Tuấn ngach nhiên nhưng rồi chỷ hỏi đơn giản :
- Thế Trang ăn được gì ?
- Trang chỷ ăn được cơm, thịt, và một số loại rau thui! Một sốloaij quả chua cũng hok được ăn! Nhưng dù sao cũng cám ơn bạn !
Chiều hum ấy, đy học thêm về, Tuấn ghé qua nhà tui. Cậu ra mấy quả táo voe xanh:
- Táo xanh rất tôt cho người mới ốm dậy và nó hok chua!
Rồi hai đứa thay nhau gọt táo, rồi thy xem ai gọt vỏ dài hơn, hok bỵ đứt. " Gọt mỏng thui, nếu hok Trang sẽ thua đó!" - Cậu ấy thật thà nhắc nhở khi đến lượt tui. Tôi cười vang :" Có ai lại tiết lộ cho " đối phương" bí quyết chiến thắng hok cơ chứ !" Và Tuấn cười theo. Và cũng đã lâu lắm từ khi ốm đau, tui mới có một lần vui thực sự.
Chẳng bik có pahir vì những trái táo hok mà bệnh của tui môix ngày một ổn hơn.
Tuấn nộp đơn xin nghỉ học 1 tháng. Bạn bè trong lớp ngạc nhiên. Chẳng ai bik chuyện gì xảy ra. Tôi vội vã qua nhà Tuấn, Cậu ấy bỵ ung thư, bố mẹ cậu ấy wa một thời gian vay mượn đủ tiền để đưa cậu ấy sang Sing chữa bịnh. Tôi ngồi im. Chưa bao giờ tui thấy sợ hãi và bùn như thế. Nhưng Tuấn mỉm cười :
- Trang đừng có làm vẻ mặt như thế, hok nên đâu !
- Sao Tuấn hok nói gì với mik ?- Tôi cố gắng hok khóc oà lên.
- Mik phát hiện bệnh từ đầu năm học. Lúc đấy mik kinh hoàng lắm. Nhưng rồi nhìn Trang gắng sức thế nào, mik can đảm dần lên. Mik sẽ wa Sing chữa bệnh. Sẽ còn rất nhìu hy vọng. Trang bik hok, suốt thời gian vừa rồi, mik dựa vào Trang nhìu lắm! Cách bạn mạnh mẽ way trở lại cuộc sống bình thường khiến mik vô cùng khâm phục.
Đó là điều khiến tui tròn mắt, sững người vì quá bất nhờ. Không phải chính là tui đã dựa vào cậu ấy để sớm vui cười trở lại đấy sao?
Tiễn Tuấn ra sân bay. tui đặt vào tay cậu ấy một trái táo xanh. Tuấn gật đầu, siết nhẹ bàn tay tui :" Ừ ! mik sẽ sớm khỏi bệnh và về sớm !". Tôi dõi mắt theo máy bay cất cánh. Khoẻ mạnh trở về Tuấn nhé! Để chúng ta lại được chung nhau một nụ cười.

hay đó mình viết 2 mảnh giấy như vậy mà hôm sau bị ăn chửi đến là ghê.đúng là trai mặt.:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
 
P

p3s0ck_kut3_9x

oài! giờ lười wa hít mún post bai ! thui để hum khác post sau ! wa bên bài người nhớn kon nit đọc đy mik vừa post một bài lên đấy đọc thử coi có hay hok?
 
P

p3s0ck_kut3_9x

Nụ cười gấu kon Lí Lắc...

Đầu năm lớp 11. giữa tui và Hân có cái gì đó ngọt ngào hơn tình bạn, khiến chúng tôi trở nên gắn bó thân thiết. Gương mặt tròn ngăm nâu cuẩ Hân khi cười tươi nhìn rất giống gấu kon lí lắc, dễ thương lắm. Nhưng ấn tượng lớn nhất mà Hân tạo nên chính là bản lĩnh ngay thẳng và tính cương quyết. Trong bất kỳ cuộc trang luận nào của lớp, cô lớp phó học tập cũng đều thuyết phục bằng lý lẽ đàng hoàng, sáng rõ.
Toán hình hok gian và lượng giác là sở trường của tui, nhờ thế mà tui lun tự tin khi nói chuyện với Hân. nhiều bài tập về nhà rất khó, cô bạn lun hok chắc đáp số, tui lun có sẵn lời giải. Đôi khi Hân cũng trang cãi. Nhưng cô bạn sớm nhận ra chỗ hổng và hai đứa lại cười xoà.
Nhưng môn Tiếng Anh thỳ Hân hơn hẳn tui. Đó là điểm yếu hok ít lần tui tự ái. Rối có lần tui chỷ được 6 điểm Anh văn kiểm tra 1 tiết. Lucs chỷ kòn hai đứa, Hân nhắc tui nên hệ thống lại động từ bất quy tắc. Cơn cáu kỉnh ập đến.Tôi trả đũa bằng mấy câu nói hok hay. Hân ngạc nhiên. Từ hôm đó, Hân hok chờ tui về cùng. Dù vẫn trả lời các cuộc điện thoại tui gọi buổi tối, nhưn gở lớp, Hân ít cười nói hẳn.
***
...Hôm đó, tôi đy học sớm, ở bãi gởi xe còn vắng, tôi thấy chiếc xe mini của Hân. Một tâm trạng hào hứng khiến tui chạy như bay qua sân. Đột nhiên tôi khựng lại. Trước cửa lớp A6, Hân và cậu lớp trưởng lớp 11A6 đang thảo luận điều gì đó rất vui vẻ, miệng lun cười. Cho đến khi Hân đy đến lớp, tôi vẫn đứng im sau tán cây...
Trong tiết học đầu, tôi quyết định viêt câu hỏi quan trọng lên mẩu giấy, kẹp vào quyển sách, chuyển cho Hân. Vài phút sau, tôi nhận được " thư trả lời". Cô bạn vik:" Hân nghĩ kỹ rồi. Tụi mik thật sự hok hợp nhau đâu. Tạm thời hok nói chuyện một thời gian này. Dù sao mik và Hoàng vẫn là bạn tốt cùng lớp. Vậy nha."
Tôi đọc đy đọc lại dònh chữ của Hân. Cô bạn đã quyết định, nghĩa là hok thể thay đổi được nữa. Hình ảnh của Hân và lớp trưởng lớp 11A6 hiện ra. Mắt tôi một lần nữa tối sầm.
Càng tự ái, tôi càng gắng chứng tỏ mik hok phải là kẻ bỏ đy. Sinh hoạt lớp đầu tuần, lớp phó bàn kế hoạch lập các nhóm học tập. Lớp chia làm hai phe ủng hộ và phản đối . Tôi đứng dậy, chứng minh cho Hân thấy ai cũng bận, ai học kém nên tự giác lo cho mik, ý tưởng của cô abnj chẳng đời nào thực hiện được đâu...Lần đầu tiên, Hân hok phản bác lại. Cô bạn chỷ nhìn thẳng vào mắt tui bàng cặp mắt đen lấy và bùn rầu.
***
Đã vào mùa mưa rồi. Đy học về, rẽ ngoặt sang kon đường dọc theo hồ, chợt tui nhận ra một bóng nhỏ quen thuộc đang kuis híu cạnh gốc cây thông. Đã định vụt wa lun, mặc kệ, bỗng dưng tui thắng lại. Chẳng nói gì, tui tháo áo mưa đứa cho Hân mặc." Hân mặc vào đy kẻo cảm lạnh đấy!". Rồi tui gắng sửa tạm chiếc xe mini bị sóc sên. Hân chỷ lặng nẽ nhìn tui, bằng đôi mắt đen láy. Và bỗng như có một phép màu, một tia nắng bỗng bừng sáng giữa màn mưa- Hân đang nhìn tui, mỉn nụ cười gấu kon lí lắc:" Cảm ơn hoàng nha!"
Tự ái đã làm tui mất Hân, vì vậy hok nên cho phép nó làm mất thêm một cô bạn tôt cùng lớp và nụ cười gấu kon lí lắc của cô ấy, đúng hok nhỉ ?!
 
G

girlbaby_lucky

hay gúm nhoa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
H

hoanghuyenvy_nguyen

cảm ơn bạn đã post những câu chuyện thật ý nghĩa cho mọi người cùng đọc. Từ đó mà học tập rất nhiều từ những mãu chuyện này
 
P

p3s0ck_kut3_9x

chuyện thật 100%,,,, cái này thực tế hơn nah...

PHAO ...CHIMf
Vì nạn nhân của câu chuyện này đã quá đau bùn và hok thể kể lại câu chuyện một cách rành mạch được, nên tui- người bạn thân thiết của nàng sẽ kể lại để hầu wis zij.
Bữa ấy, ngày thy vào cấp III diện ngoài công lập, chưa đến giờn nhập phòng, nàng dạo ra hành lang đứng ngó lưng sân trường. Rơi vào ánh mắt nàng, một anh chàng đẹp troai, thư sinh hết chỗ nói cũng đứng mông lung gần đó. Đồng hồ nhích dần đến phút hồi hộp, nàng liếc ngang, bỗng thấy chàng lung túng vén tay quanh... lưng quần, điệu bộ hết sức bối rối. Một cơ hội nàng tiến lại gần chang:" Anh tính ... nhét " phao " phải hok? Làm vậy hok có chắc đâu! Chàng bẽn lẽn, nhìn nàng cười, một nụ cười....chết điếng. Nàng bạo dạn, vén ống quần lên, dưới bắp chân, một hàng " phao " được cột dây thung rất... chuyên nghiệp lộ ra. Miệng nàng thỳ thầm:" Anh làm vậy nè hổng ai bik đâu, chows nhét ngang lưng tý nữa nó ...rớt xuống mất tiêu đó! Chàng lại cười đầy bẽn lẽn, cảm ơn nàng đã chỷ giúp...
Chuông báo giờ réo lên, các thý sinh quanh đó tụ tập trước phòng thy. Nàng vô hàng, ngực đánh lô tô, nhưng ho rời mắt khỏi bòng chàng thư sinh đẹp trai lúc nãy. Chàng cũng từ xa tiến lại nhưng hok nhập hàng phía dưới, chàng đứng lóng ngóng trên hành lang. Nàng đang đắm đuối ngước lên , thỳ chàng lên tiếng:" Mấy bạn nghe tui đoẹc tên, số báo danh của ai thỳ lần lượt vô phòng nghen," Hai chân ngàng như mún khuỵu xuống. Thỳ ra chàng là ... giám thỵ, chứ đâu phải thý sinh! Cử chỷ vén tay quang lưng quần hồi nãy là do sắp đến giờ coi thy, changf ...bỏ vô áo vô quần thui! Xưa nay vẫn vậy, viẹc anh chàng nhỉnh hơn tủi mik đăng kí thy có ji lạ đâu.. nên nàng hoàn toàn hok ngờ sự việc lại diễn ra theo chiều hướng này. Cả bủi thy hum ấy, mặt nàng cúi gằn, tư thế ngồi cứng nhắc. Mớ "phao" dưới bắp chân lamf nàng cảm thấy nặng trịch! " paho " khiến nàng chìm chứ có nổi đâu......haizzzzzz
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom