Tâm sự Man mác "buồn"

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
439
671
121
Quảng Nam
cấp3
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một nỗi buồn không tên
Một nỗi đau không ai thấu
Và một nhát dao đang đợi
Liệu rằng mọi thứ sẽ ổn hơn
Liệu rằng sẽ đổi thay
Hãy vẫn tiếp nối những điều rủi may
Có lẽ ta không sai
Có lẽ ta sai một phần
Nhưng chắc chắn không hoàn toàn do ta
Chỉ là ta quá yếu
Yếu đến mức chỉ vì một hành động
Lại tự mình làm thương bản thân
Có lẽ ngu ngốc thực sự
Rồi mọi thứ đi qua
Mới thấy rõ ta hành động ngay lúc ấy thật thiếu
xót
Ta không làm sai
chỉ sai khi nhận hết về mình
Rồi liệu có thuốc hối hận
Rồi liệu sau này có thể kể với bame được ko
Ai rồi cũng phải lớn
Cũng phải biết cúi đầu
Cúi một cách "khoa học"
Chứ không cần ai dạy
Lại càng không cần tự chịu đau
Không cần hối hận vì hành động vô tình
" SUY NGHĨ CÀNG LÂU QUYẾT ĐỊNH CÀNG NGU DỐT"
" HIỆN TẠI ĐANG NGU"
 
Last edited:

Vân Vô Lăng

Học sinh chăm học
HV CLB Địa lí
Thành viên
1 Tháng năm 2019
483
722
96
Đắk Lắk
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Một nỗi buồn không tên
Một nỗi đau không ai thấu
Và một nhát dao đang đợi
Liệu rằng mọi thứ sẽ ổn hơn
Liệu rằng sẽ đổi thay
Hãy vẫn tiếp nối những điều rủi may
Có lẽ ta không sai
Có lẽ ta sai một phần
Nhưng chắc chắn không hoàn toàn do ta
Chỉ là ta quá yếu
Yếu đến mức chỉ vì một hành động
Lại tự mình làm thương bản thân
Có lẽ ngu ngốc thực sự
Rồi mọi thứ đi qua
Mới thấy rõ ta hành động ngay lúc ấy thật thiếu
xót
Ta không làm sai
chỉ sai khi nhận hết về mình
Rồi liệu có thuốc hối hận
Rồi liệu sau này có thể kể với bame được ko
Ai rồi cũng phải lớn
Cũng phải biết cúi đầu
Cúi một cách "khoa học"
Chứ không cần ai dạy
Lại càng không cần tự chịu đau
Không cần hối hận vì hành động vô tình
" SUY NGHĨ CÀNG LÂU QUYẾT ĐỊNH CÀNG NGU DỐT"
" HIỆN TẠI ĐANG NGU"
Bài thơ này nghe có vẻ rất buồn nhưng nó phản ánh đúng tình trạng bây giờ của học sinh trong thời kỳ này :p:p
 

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
439
671
121
Quảng Nam
cấp3
ngày cuối cùng của năm 2020 rồi nhỉ
mọi thứ trôi qua thật mau
mới đây mà sắp lên 12....rồi lại sắp phải thi đại học
con người ta càng ngày càng lớn càng trầm tĩnh
càng để ý mọi thứ xung quanh
cái tuổi mà học trò đã biết thế nào là chững chạc
cái tuổi bắt đầu cho sự trưởng thành
cái tuổi bắt con người ta chuẩn bị những điều cần thiết để đối mặt với trách nhiệm bản thân sau này
suy nghĩ, lời ăn tiếng nói đều phải kỹ càng
đều phải hay mà ... " giả dối"
sự ngây thơ trong con người dần dần mất đi
thay vào lại là sự " thơ ngây" đầy giả tạo
biết thế nào là ảo, biết thế nào là hảo
nhưng biết thì như thế nào
biết càng nhiều càng đổi thay....càng nhanh chết
chỉ vì sự vô ý mà giết chết người khác
chỉ là cho là vui thôi mà làm người ta khổ sở
chỉ là nói sau lưng thôi mà làm cho họ sợ hãi
chỉ là ... chỉ là ....
đúng vậy , hai từ " chỉ là " tưởng không nặng mà nặng không tưởng
lấy nó ra làm cái cớ cho hành vi vô nhân tính của bản thân
nhưng rồi mấy ai hiểu điều đó
nhưng rồi hiểu liệu có thay đổi
hay càng " trêu thôi mà??"
thoi thì cứ cho qua
qua cái tuổi bồng bột này
tuổi trẻ là để vui chơi
thanh xuân là để tưởng nhớ
không phải là cái khuôn phép
mà ai ai cũng phải tuân theo
không phải là luật mà công dân phải làm
một lần chơi lớn " trốn tiết, mua một thứ bản thân thích bằng tiền của mình, mạnh dạn bày tỏ, nêu ý kiến, xung phong dẫn đầu, đi chơi xa, ...."
để có cái sau này còn nhớ lại mà cười
mà lẩm bẩm " hồi đó vui thật" , " hồi đó trẩu thật", " hồi đó..."
biết bao cái " hồi đó" chợt ùa về trong tâm trí
rồi nước mắt lăn trên má, đôi mi cay cay
nhớ lại bao kỷ niệm, ta chợt thấy xót xa
chợt thấy hối tiếc
hối tiếc không vì đã làm , mà chỉ vì ... chưa bao giờ làm nó
chợt thấy tủi thân
giờ còn thời gian thì hãy thử làm điều gì đó,
một điều mà bản thân chưa từng dám làm.....
 

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
439
671
121
Quảng Nam
cấp3
Ê NGÀY CUỐI CÙNG CỦA NĂM RỒI NHA
cầu cho nó bay đi trớt
đừng quay lại bên tui
tui sợ nó lắm rồi
tui cũng chả muốn nó đâu
bám gì mà dai như đỉa
mình lớn cả rồi, đừng có mà làm trò trẻ con
chắc chắn chẳng ai ghiền nó đâu
ai mà ghiền nó chắc tâm thần mất
mấy ngày cuối năm rồi cũng không tha
sắp 1/1/2021 rồi đấy
buông tay nhau hôm nay thôi
đừng có mà bám lấy mị
*LẠY LẠY LẠY*
đi chỗ khác chơi dùm
chán chẳng buồn nói
VĨNH BIỆT ..........." VẬN XUI"
 

sticks

Học sinh
Thành viên
16 Tháng mười một 2018
78
195
36
18
Hà Nội
Tiền Yên
Một nỗi buồn không tên
Một nỗi đau không ai thấu
Và một nhát dao đang đợi
Liệu rằng mọi thứ sẽ ổn hơn
Liệu rằng sẽ đổi thay
Hãy vẫn tiếp nối những điều rủi may
Có lẽ ta không sai
Có lẽ ta sai một phần
Nhưng chắc chắn không hoàn toàn do ta
Chỉ là ta quá yếu
Yếu đến mức chỉ vì một hành động
Lại tự mình làm thương bản thân
Có lẽ ngu ngốc thực sự
Rồi mọi thứ đi qua
Mới thấy rõ ta hành động ngay lúc ấy thật thiếu
xót
Ta không làm sai
chỉ sai khi nhận hết về mình
Rồi liệu có thuốc hối hận
Rồi liệu sau này có thể kể với bame được ko
Ai rồi cũng phải lớn
Cũng phải biết cúi đầu
Cúi một cách "khoa học"
Chứ không cần ai dạy
Lại càng không cần tự chịu đau
Không cần hối hận vì hành động vô tình
" SUY NGHĨ CÀNG LÂU QUYẾT ĐỊNH CÀNG NGU DỐT"
" HIỆN TẠI ĐANG NGU"
Một, hai, ba,.... ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Một, hai, ba,... vết dao cứa vào tim. Một, hai, ba,...tí tách giọt nước mắt rơi trên sàn. Một, hai, ba đời tôi bỗng úa tàn. Phía trước kia là gì ? Là ánh sáng của niềm hi vọng hay sự u tối của nỗi tuyệt vọng cắn dứt ? Là nơi tôi tìm đến hay trạm dừng chân cuối của cuộc đời ? Nhanh, thế giới này rất nhanh, bởi Trái Đất luôn quay và vẫn quay; còn tôi, luôn đi và bây giờ gục ngã...Tôi không còn theo kịp cuộc sống này nữa rồi. Mọi thứ cứ chạy dần, xa cách tôi, dần mơ hồ trước mắt một cô gái nhỏ bé. Cô gái ấy đã cố gắng, cố gắng rất nhiều nhưng sự cố gắng ấy chưa đủ để cứu rỗi số phận cô. Ngày hôm nay, tất cả mới thực sự là sụp đổ. Không ai coi thường cô, không ai khinh rẻ cô chỉ là cô tự cảm thấy coi thường mình. Cô thấy mình không xứng đáng với những ân huệ được ban tặng, cô thấy có lỗi với những người xung quanh. Cô ghét chính mình !!! Tại sao ông trời đã có đặc ân với cô nhưng sự cố gắng của cô lại không đủ ? Tại sao cô lại yếu đuối đến thế ? Tại sao ....!? Cô mệt quá rồi, muốn dừng chân tại đây, ngay lúc này. Cô bị điên đảo bởi những con số, bị quay cuồng trong những dòng chữ đã quá lâu. Và giờ thì cô muốn giải thoát, giải thoát khỏi sự day dứt này. Thượng Đế không ràng buộc cô, ông rất công bằng nhưng cũng thật không công bằng khi mang đến cho cô một trái tim đa sầu, đa cảm. Ánh sáng trong mắt người khác chẳng khác gì bóng tối trong đêm tĩnh mịch đối với cô. Mọi vật xung quanh cô đều đượm một màu u ám. Bởi chính trái tim cô đã tác động đến đôi mắt và trí óc cô. Cô luôn nhìn đời bằng con mắt chán chường, cô luôn chỉ nghĩ đến những điều xấu xa, tiêu cực. Và mai này, cô sẽ tự vùi chết mình trong đống đổ nát thất vọng, u buồn mà cô gây ra. Mọi sự đều xuất phát từ chính ta, nên đừng đổ lỗi cho bất kì ai, phần lỗi lớn nhất hãy luôn nghĩ thuộc về bản thân. Cho nên, hôm nay tôi sẽ chết, không phải thể xác mà chính tâm hồn tôi, tôi sẽ chẳng đổ lỗi cho thế giới, hay cho bất cứ ai. Tự tôi hứng chịu, tự tôi dìm chết tôi...
 
Top Bottom