V
vuthithuongthuong
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Một ngày mùa đông.
Con bé với vẻ ngoài hơi quê, hơi ngố nhưng có vẻ khinh khỉnh đã gặp anh.Nó ôm mãi trong tim một vết thương không lành.Nó giả vờ bất cần, nó giả vờ mạnh mẽ.Nó coi thường mọi con trai.Nó thấy khó chịu khi có anh, ban đầu là như thế, trong lần gặp đầu tiên !...Anh ạ. con bé đó là em !
Anh- một gã trai khá lạnh lùng, cái mặt luôn nghênh.Lần đầu tiên gặp mặt, anh còn nhớ không ? Anh mặc chiếc áo véc đen, bên trong là áo sơmi cài kín cổ.Trong khi giới thanh niên hiện nay chuộng kiểu áo buông hững hờ mấy cái cúc cổ, thì anh, lại thích kiểu kín đáo vậy.Và em ấn tượng, nên thường lén nhìn anh, anh không biết đúng không ? Có 1 lần ánh mặt hờ hững của anh bắt gặp ánh mắt em đang nhìn lén, anh khẽ nhếch môi cười khẩy.Em thoáng khó chịu, nhưng vì mình không đúng nên tảng lờ nhìn đi nơi khác...
Tối ấy, anh biết không ?Cứ nhớ về dáng vẻ khinh người, ánh mắt hững hờ, nụ cười nửa miệng của anh là em lại thấy giận.
"Cứ làm như bố đời thiên hạ ấy "
"Cứ làm như mình là nhất!"
Thề với anh, em đã từng có những suy nghĩ như thế thật đấy.Và đêm ấy giấc ngủ đến thật muộn và chập chờn.
Anh yêu thương!!!
Là anh không biết đó thôi, em ngàn lần muốn gọi anh như thế.
Vì một lí do ràng buộc, anh và em đã gặp nhau.
Là cái duyên đã đưa một người xa lại là em đến để yêu anh. Là duyên.Tại sao chẳng bao giờ anh nghĩ thế chứ, Ngốc ơi???...
Là anh không biết đó thôi, anh thật tốt bụng, anh thật đáng yêu!
Là anh không biết đó thôi, anh đã giúp em thật nhiều, anh làm em cười nhiều hơn những người khác, và luôn là những nụ cười vui vẻ thật lòng chứ không phải gượng gạo để giấu đi nỗi buồn.
Em quên dần những vết thương, em không giữ nó khư khư trong lòng nữa.Em yêu đời và em muốn cố gắng.Có một điều kì diệu như thế đã xảy ra mà anh vẫn chẳng biết đó thôi, em đã bảo anh Ngốc lắm mà.
Ngốc của em!!!...Em chỉ muốn anh biết được rằng em đã hạnh phúc như thế nào khi cuộc sống của em có anh.Nhưng anh vô tâm lắm, anh sẽ chẳng nhận thấy đâu mà.Em luôn muốn cười.Em chỉ cần biết là anh đã đến.Và anh sẽ ở lại.Chỉ thế thôi...
Với anh, em như một đứa trẻ con.Em hay bẹo vào hông anh khi anh trêu em.Em vẫn hay vênh mặt lên, cười nhăn nhở để chọc tức anh...Và mỗi lần anh cáu, anh lại bẹo má em, xách tai em, cốc nhẹ vào đầu em,...
Ngốc đáng yêu lắm mà.Và em yêu anh...
Em rất thích biệt danh LC em đặt cho anh.Nhưng anh lại không thích em gọi anh như thế.và anh hay cáu mỗi lần em gọi LC. Khi em gọi anh là LC, em không hề muốn chọc giận anh đâu, thật đấy, LC đáng yêu của em ạ !
Anh có còn nhớ những ngày đầu mình mới quen không ? Em và anh vẫn thường cùng nhau đi trên một con đường đi học.Anh đi nhanh, còn em thì vừa đuổi theo vừa thở hổn hển nhưng vẫn thường tụt lại phía sau, em như một đứa trẻ chạy lẽo đẽo phía sau người lớn...
Là anh không nhớ đó thôi, có thật nhiều kỉ niệm.
Em sợ những bữa cơm không có anh.Thật đấy. sẽ trống vắng lắm nếu không có anh.Vì anh trở thành niềm vui lớn nhất của em lúc nào em cũng chẳng biết nữa.Ở nơi nào có anh, nơi đó hẳn sẽ vui! Em biết là như thế, vì anh rất đáng yêu,Lc ạ!
Mỗi buổi tối em và anh vẫn ngồi bên nhau cùng học bài.Anh rất thông minh và ngang ngạnh, đôi khi nhiều lí lẽ khiến em cứng họng không nói được gì.Em cúi đầu, giả vờ như đang chăm chú vào thứ khác.Mỗi lần đó anh lại xoa đầu em và cười thật lớn, vẻ đắc thắng.Anh cười tươi.Và em rất thích nụ cười ấy...Vì thế nên em luôn bày trò để anh cười, cười nữa.Chỉ có anh ngốc chẳng nhận ra điều đó thôi,LC ạ.
Anh còn nhớ hôm bọn mình rán bánh không? Anh đổ bột, còn em rán bánh.Những tấm bánh của chúng ta cháy đen sì nhưng em và anh vẫn anh ngon lành. Anh không biết được đâu, em đã ước những phút giây ấy đừng trôi nữa, để chúng ta luôn vui vẻ bên nhau, để em luôn luôn cười và anh luôn luôn cười. Anh đáng yêu !
Em thích thú với những tin nhắn hàng ngày của anh.Anh không biết đâu, có những hôm em chưa ngủ dậy nhưng chỉ với 1 tin nhắn nhỏ như :"Ê nhóc, dậy chưa?" thế là em tỉnh ngủ hẳn.Em và anh chia sẻ mọi chuyện với nhau qua những tin nhắn, từ việc nhỏ nhất như sắp lên xe bus, thầy cô giáo khó tính,...từ sáng, qua trưa, đến chiều, và đêm thường kết thúc với những tin nhắn như "ngủ thôi nào, mai còn đi học !"...
Bên anh, em như một đứa trẻ thật dễ dỗ dành.Dù cho anh làm em giận đến mấy, anh làm em khóc thầm, anh làm em chán nản nhưng anh chỉ cần 1 tin nhắn ngọt ngào, chỉ cần một nụ cười, một cái nắm tay,một vài lời hứa( dù em biết anh sẽ chẳng thực hiện !)thế là em đã hết giận anh rồi.Như một đứa trẻ giận dỗi muốn đc dỗ dành bởi những thanh kẹo, còn anh thì chỉ cần một nụ cười, một cái nắm tay thôi...Anh đáng yêu !Vâng, em biết...
Người anh thích đâu chỉ có 1, phải không nào, LC đáng yêu ?Em vẫn biết...Anh vẫn thường kể cho em nghe về những cô gái đã đi qua cuộc đời anh.Em nói anh đào hoa.Anh nói đó là quyền mưu cầu hạnh phúc.Anh nói anh sẽ yêu đủ 100 cô nhưng anh sẽ chỉ chọn có 1 thôi !!!...
Em cũng thật, ngốc phải không anh ? Em luôn biết em sẽ chẳng phải cô gái anh chọn sau cùng.Nhưng em vẫn thấy hạnh phúc khi có anh...
Anh sẽ chẳng biết em đã hạnh phúc như thế nào khi lần đầu tiên nhìn thấy anh vào bếp, và người thưởng thức món ăn đầu tiên của anh là em.Anh bắt em không đc giúp anh, chỉ ngồi im trên giường và nhìn anh làm thôi.Em đã hạnh phúc biết mấy, anh biết không, LC đáng yêu của em ?
Em luôn biết cách biện minh cho anh, và em yêu anh, ngay cả những tính xấu nữa.Những người bạn của em khi gặp anh đã rất giận anh và đã không đối xử tốt với em.Họ trách em rồi giận em nữa.Họ nói như quát vào mặt em rằng em không phải vợ anh,tại sao lại phải giặt đồ cho anh.Em không phải vợ anh, tại sao lại để anh lớn tiếng như thế...Em đã im lặng.Em đã không biết nói gì cả vì họ nói đúng...Em muốn quát lại vào mặt họ rằng: Vì em yêu anh! chỉ thế thôi...Em tủi thân.Và em nhớ anh !...
Anh hơi mập, dạo này anh còn hay tập thể dục nữa, anh vẫn giận mỗi lần em giả vờ chê anh ngoại cỡ.Anh ngốc thật đấy, dù anh có tăng thêm vài kg nữa thì em vẫn yêu anh cơ mà.
Em yêu cả kiểu anh bước đi nữa, anh thật ngốc, đừng bắt em chỉnh kiểu đi cho anh nữa, em chỉ giả vờ đó thôi, LC đáng yêu ạ!
Khi bên anh, em luôn có cảm giác an toàn, cảm giác bình yên, cảm giác nhẹ nhàng mong manh.Em chẳng ngần ngại kể với anh tất cả những nỗi buồn, những niềm vui, những dự định mà chẳng bao giờ em kể với ai, và em luôn nhận lại là sự chia sẻ, vỗ về.Anh cứ luôn nhận mình tinh tế, chỉ một chút đó thôi, thật ra anh ngốc lắm, anh nhìn sâu vào ánh mắt đang sắp khóc của em và biết em đang buồn.Nhưng vẫn chưa đủ sâu để anh biết em yêu anh nhiều thế nào đâu, Ngốc đáng yêu ạ.
Và em biết em sẽ chẳng phải người con gái sẽ cùng anh đi đến cuối con đường đâu...
Em cứ nghĩ em đã đủ hạnh phúc rồi nếu em chẳng biết chị ấy đã đến trong cuộc sống của anh.Anh đào hoa.Nhưng anh chẳng giấu sự đào hoa của mình.Thậm chí anh còn hồn nhiên kể cho em nghe về chị ấy.Chị ấy của anh !
Anh nói tới hai từ " xác định ".
Anh đã xác định với chị ấy rồi. Và anh nói chị ấy sẽ là người con gái anh yêu cuối cùng!
Và em đổ vỡ...em giấu thật kĩ nỗi buồn trong lòng bằng những nụ cười...Em cười cho hạnh phúc của anh!-một nụ cười gượng gạo.
Anh tàn nhẫn thật đấy, anh đáng yêu ạ!
Em đã không dám buồn, không dám khóc.Em chỉ dám cười khi anh nói về chị ấy...anh kể thật nhiều,thật nhiều...và em cũng đã cười thật nhiều, thật nhiều.
Giá như chị ấy đừng vội đến, giá như anh đừng vội chia sớt, giá như anh đừng đem tình cảm ra cắt xẻ, cân đo và dành cho chị ấy phần nhiều hơn như thế.
Người con gái anh chọn sẽ chẳng bao giờ là em!
Anh đáng yêu, anh thật tàn nhẫn!
Anh ạ, em cũng biết ghen đấy chứ,chỉ là anh không biết đó thôi, em ghen trong im lặng !
Em đã phải rong ruổi hàng giờ, qua bao nhiêu cửa hàng chỉ để mua cho anh giấy viết thư cho chị ấy, những lá thư,bao thư màu tím em cầm nó trong tay và ao ước nó đc giành cho mình.Màu tím mộng mơ.Màu tím lãng mạn. Màu tím anh thích!
Em đã giặt đồ thật sạch cho anh, là cho chúng thật thẳng để anh mặc chúng khi đi chơi với chị ấy.Em thật lòng không muốn chị ấy thấy anh mặc những bộ đồ không tươm tất.Em không muốn chị ấy coi thường anh.Chị ây không đc phép như thế ,vì anh, LC đáng yêu!
Mọi khó khăn anh lại tìm đến em như cần một chuyên viên tâm lý.Những tin nhắn cho em cứ thưa dần và không còn ngọt ngào như trước.Em biết anh thức thật khuya nhắn tin với chi ấy, những điều mà trước đây chưa bao giờ làm với em !!!Em biết, nhưng em bỏ qua, vì em yêu LC đáng yêu !
Em biết chứ, anh sẵn sàng bỏ em lại một mình ngay cả khi trời tối, anh có thể bỏ mặc em ngồi chờ anh mãi, ...Anh biết anh chỉ cần nở nụ cười, anh cầm tay hay vài tin nhắn hứa hẹn là em sẽ bỏ qua.
Anh nhẫn tâm thật, LC yêu dấu ạ !
Anh sẽ chẳng nhớ đâu những con đường mà em và anh đã đi qua, để rồi em sẽ đi lên nó hàng ngàn lần nữa, mà chỉ có một mình thôi.
Anh sẽ chẳng nhớ đâu những những ly cafe đá, những gói bim bim, những hộp sữa chua đã ăn cùng em, vì đã có người cùng anh làm điều đó không phải em .
Anh sẽ chẳng nhớ đâu những hôm ngồi chơi caro cùng em, em thua và anh lấy đầu mình cụng vào đầu em và mắng em ngốc, vì em biết thời gian ấy anh giành để nói chuyện với chị ấy cơ mà.
Em biết chứ, em đâu phải người con gái thư 100 của anh!
Còn anh thì vẫn cứ hồn nhiên, vẫn vô tâm và tàn nhẫn với em như với những cô gái 97, 98 nào đó.Những cô gái chỉ đi qua cuộc đời anh trong thoáng chốc!!!...
Anh nói anh và chị ấy có duyên...
Buồn thay!!!
Ông trời sinh em ra cho anh nhưng lại đặt anh bên cạnh cuộc đời người khác...
Anh thương yêu, tàn nhẫn với em thật đấy...
Con bé với vẻ ngoài hơi quê, hơi ngố nhưng có vẻ khinh khỉnh đã gặp anh.Nó ôm mãi trong tim một vết thương không lành.Nó giả vờ bất cần, nó giả vờ mạnh mẽ.Nó coi thường mọi con trai.Nó thấy khó chịu khi có anh, ban đầu là như thế, trong lần gặp đầu tiên !...Anh ạ. con bé đó là em !
Anh- một gã trai khá lạnh lùng, cái mặt luôn nghênh.Lần đầu tiên gặp mặt, anh còn nhớ không ? Anh mặc chiếc áo véc đen, bên trong là áo sơmi cài kín cổ.Trong khi giới thanh niên hiện nay chuộng kiểu áo buông hững hờ mấy cái cúc cổ, thì anh, lại thích kiểu kín đáo vậy.Và em ấn tượng, nên thường lén nhìn anh, anh không biết đúng không ? Có 1 lần ánh mặt hờ hững của anh bắt gặp ánh mắt em đang nhìn lén, anh khẽ nhếch môi cười khẩy.Em thoáng khó chịu, nhưng vì mình không đúng nên tảng lờ nhìn đi nơi khác...
Tối ấy, anh biết không ?Cứ nhớ về dáng vẻ khinh người, ánh mắt hững hờ, nụ cười nửa miệng của anh là em lại thấy giận.
"Cứ làm như bố đời thiên hạ ấy "
"Cứ làm như mình là nhất!"
Thề với anh, em đã từng có những suy nghĩ như thế thật đấy.Và đêm ấy giấc ngủ đến thật muộn và chập chờn.
Anh yêu thương!!!
Là anh không biết đó thôi, em ngàn lần muốn gọi anh như thế.
Vì một lí do ràng buộc, anh và em đã gặp nhau.
Là cái duyên đã đưa một người xa lại là em đến để yêu anh. Là duyên.Tại sao chẳng bao giờ anh nghĩ thế chứ, Ngốc ơi???...
Là anh không biết đó thôi, anh thật tốt bụng, anh thật đáng yêu!
Là anh không biết đó thôi, anh đã giúp em thật nhiều, anh làm em cười nhiều hơn những người khác, và luôn là những nụ cười vui vẻ thật lòng chứ không phải gượng gạo để giấu đi nỗi buồn.
Em quên dần những vết thương, em không giữ nó khư khư trong lòng nữa.Em yêu đời và em muốn cố gắng.Có một điều kì diệu như thế đã xảy ra mà anh vẫn chẳng biết đó thôi, em đã bảo anh Ngốc lắm mà.
Ngốc của em!!!...Em chỉ muốn anh biết được rằng em đã hạnh phúc như thế nào khi cuộc sống của em có anh.Nhưng anh vô tâm lắm, anh sẽ chẳng nhận thấy đâu mà.Em luôn muốn cười.Em chỉ cần biết là anh đã đến.Và anh sẽ ở lại.Chỉ thế thôi...
Với anh, em như một đứa trẻ con.Em hay bẹo vào hông anh khi anh trêu em.Em vẫn hay vênh mặt lên, cười nhăn nhở để chọc tức anh...Và mỗi lần anh cáu, anh lại bẹo má em, xách tai em, cốc nhẹ vào đầu em,...
Ngốc đáng yêu lắm mà.Và em yêu anh...
Em rất thích biệt danh LC em đặt cho anh.Nhưng anh lại không thích em gọi anh như thế.và anh hay cáu mỗi lần em gọi LC. Khi em gọi anh là LC, em không hề muốn chọc giận anh đâu, thật đấy, LC đáng yêu của em ạ !
Anh có còn nhớ những ngày đầu mình mới quen không ? Em và anh vẫn thường cùng nhau đi trên một con đường đi học.Anh đi nhanh, còn em thì vừa đuổi theo vừa thở hổn hển nhưng vẫn thường tụt lại phía sau, em như một đứa trẻ chạy lẽo đẽo phía sau người lớn...
Là anh không nhớ đó thôi, có thật nhiều kỉ niệm.
Em sợ những bữa cơm không có anh.Thật đấy. sẽ trống vắng lắm nếu không có anh.Vì anh trở thành niềm vui lớn nhất của em lúc nào em cũng chẳng biết nữa.Ở nơi nào có anh, nơi đó hẳn sẽ vui! Em biết là như thế, vì anh rất đáng yêu,Lc ạ!
Mỗi buổi tối em và anh vẫn ngồi bên nhau cùng học bài.Anh rất thông minh và ngang ngạnh, đôi khi nhiều lí lẽ khiến em cứng họng không nói được gì.Em cúi đầu, giả vờ như đang chăm chú vào thứ khác.Mỗi lần đó anh lại xoa đầu em và cười thật lớn, vẻ đắc thắng.Anh cười tươi.Và em rất thích nụ cười ấy...Vì thế nên em luôn bày trò để anh cười, cười nữa.Chỉ có anh ngốc chẳng nhận ra điều đó thôi,LC ạ.
Anh còn nhớ hôm bọn mình rán bánh không? Anh đổ bột, còn em rán bánh.Những tấm bánh của chúng ta cháy đen sì nhưng em và anh vẫn anh ngon lành. Anh không biết được đâu, em đã ước những phút giây ấy đừng trôi nữa, để chúng ta luôn vui vẻ bên nhau, để em luôn luôn cười và anh luôn luôn cười. Anh đáng yêu !
Em thích thú với những tin nhắn hàng ngày của anh.Anh không biết đâu, có những hôm em chưa ngủ dậy nhưng chỉ với 1 tin nhắn nhỏ như :"Ê nhóc, dậy chưa?" thế là em tỉnh ngủ hẳn.Em và anh chia sẻ mọi chuyện với nhau qua những tin nhắn, từ việc nhỏ nhất như sắp lên xe bus, thầy cô giáo khó tính,...từ sáng, qua trưa, đến chiều, và đêm thường kết thúc với những tin nhắn như "ngủ thôi nào, mai còn đi học !"...
Bên anh, em như một đứa trẻ thật dễ dỗ dành.Dù cho anh làm em giận đến mấy, anh làm em khóc thầm, anh làm em chán nản nhưng anh chỉ cần 1 tin nhắn ngọt ngào, chỉ cần một nụ cười, một cái nắm tay,một vài lời hứa( dù em biết anh sẽ chẳng thực hiện !)thế là em đã hết giận anh rồi.Như một đứa trẻ giận dỗi muốn đc dỗ dành bởi những thanh kẹo, còn anh thì chỉ cần một nụ cười, một cái nắm tay thôi...Anh đáng yêu !Vâng, em biết...
Người anh thích đâu chỉ có 1, phải không nào, LC đáng yêu ?Em vẫn biết...Anh vẫn thường kể cho em nghe về những cô gái đã đi qua cuộc đời anh.Em nói anh đào hoa.Anh nói đó là quyền mưu cầu hạnh phúc.Anh nói anh sẽ yêu đủ 100 cô nhưng anh sẽ chỉ chọn có 1 thôi !!!...
Em cũng thật, ngốc phải không anh ? Em luôn biết em sẽ chẳng phải cô gái anh chọn sau cùng.Nhưng em vẫn thấy hạnh phúc khi có anh...
Anh sẽ chẳng biết em đã hạnh phúc như thế nào khi lần đầu tiên nhìn thấy anh vào bếp, và người thưởng thức món ăn đầu tiên của anh là em.Anh bắt em không đc giúp anh, chỉ ngồi im trên giường và nhìn anh làm thôi.Em đã hạnh phúc biết mấy, anh biết không, LC đáng yêu của em ?
Em luôn biết cách biện minh cho anh, và em yêu anh, ngay cả những tính xấu nữa.Những người bạn của em khi gặp anh đã rất giận anh và đã không đối xử tốt với em.Họ trách em rồi giận em nữa.Họ nói như quát vào mặt em rằng em không phải vợ anh,tại sao lại phải giặt đồ cho anh.Em không phải vợ anh, tại sao lại để anh lớn tiếng như thế...Em đã im lặng.Em đã không biết nói gì cả vì họ nói đúng...Em muốn quát lại vào mặt họ rằng: Vì em yêu anh! chỉ thế thôi...Em tủi thân.Và em nhớ anh !...
Anh hơi mập, dạo này anh còn hay tập thể dục nữa, anh vẫn giận mỗi lần em giả vờ chê anh ngoại cỡ.Anh ngốc thật đấy, dù anh có tăng thêm vài kg nữa thì em vẫn yêu anh cơ mà.
Em yêu cả kiểu anh bước đi nữa, anh thật ngốc, đừng bắt em chỉnh kiểu đi cho anh nữa, em chỉ giả vờ đó thôi, LC đáng yêu ạ!
Khi bên anh, em luôn có cảm giác an toàn, cảm giác bình yên, cảm giác nhẹ nhàng mong manh.Em chẳng ngần ngại kể với anh tất cả những nỗi buồn, những niềm vui, những dự định mà chẳng bao giờ em kể với ai, và em luôn nhận lại là sự chia sẻ, vỗ về.Anh cứ luôn nhận mình tinh tế, chỉ một chút đó thôi, thật ra anh ngốc lắm, anh nhìn sâu vào ánh mắt đang sắp khóc của em và biết em đang buồn.Nhưng vẫn chưa đủ sâu để anh biết em yêu anh nhiều thế nào đâu, Ngốc đáng yêu ạ.
Và em biết em sẽ chẳng phải người con gái sẽ cùng anh đi đến cuối con đường đâu...
Em cứ nghĩ em đã đủ hạnh phúc rồi nếu em chẳng biết chị ấy đã đến trong cuộc sống của anh.Anh đào hoa.Nhưng anh chẳng giấu sự đào hoa của mình.Thậm chí anh còn hồn nhiên kể cho em nghe về chị ấy.Chị ấy của anh !
Anh nói tới hai từ " xác định ".
Anh đã xác định với chị ấy rồi. Và anh nói chị ấy sẽ là người con gái anh yêu cuối cùng!
Và em đổ vỡ...em giấu thật kĩ nỗi buồn trong lòng bằng những nụ cười...Em cười cho hạnh phúc của anh!-một nụ cười gượng gạo.
Anh tàn nhẫn thật đấy, anh đáng yêu ạ!
Em đã không dám buồn, không dám khóc.Em chỉ dám cười khi anh nói về chị ấy...anh kể thật nhiều,thật nhiều...và em cũng đã cười thật nhiều, thật nhiều.
Giá như chị ấy đừng vội đến, giá như anh đừng vội chia sớt, giá như anh đừng đem tình cảm ra cắt xẻ, cân đo và dành cho chị ấy phần nhiều hơn như thế.
Người con gái anh chọn sẽ chẳng bao giờ là em!
Anh đáng yêu, anh thật tàn nhẫn!
Anh ạ, em cũng biết ghen đấy chứ,chỉ là anh không biết đó thôi, em ghen trong im lặng !
Em đã phải rong ruổi hàng giờ, qua bao nhiêu cửa hàng chỉ để mua cho anh giấy viết thư cho chị ấy, những lá thư,bao thư màu tím em cầm nó trong tay và ao ước nó đc giành cho mình.Màu tím mộng mơ.Màu tím lãng mạn. Màu tím anh thích!
Em đã giặt đồ thật sạch cho anh, là cho chúng thật thẳng để anh mặc chúng khi đi chơi với chị ấy.Em thật lòng không muốn chị ấy thấy anh mặc những bộ đồ không tươm tất.Em không muốn chị ấy coi thường anh.Chị ây không đc phép như thế ,vì anh, LC đáng yêu!
Mọi khó khăn anh lại tìm đến em như cần một chuyên viên tâm lý.Những tin nhắn cho em cứ thưa dần và không còn ngọt ngào như trước.Em biết anh thức thật khuya nhắn tin với chi ấy, những điều mà trước đây chưa bao giờ làm với em !!!Em biết, nhưng em bỏ qua, vì em yêu LC đáng yêu !
Em biết chứ, anh sẵn sàng bỏ em lại một mình ngay cả khi trời tối, anh có thể bỏ mặc em ngồi chờ anh mãi, ...Anh biết anh chỉ cần nở nụ cười, anh cầm tay hay vài tin nhắn hứa hẹn là em sẽ bỏ qua.
Anh nhẫn tâm thật, LC yêu dấu ạ !
Anh sẽ chẳng nhớ đâu những con đường mà em và anh đã đi qua, để rồi em sẽ đi lên nó hàng ngàn lần nữa, mà chỉ có một mình thôi.
Anh sẽ chẳng nhớ đâu những những ly cafe đá, những gói bim bim, những hộp sữa chua đã ăn cùng em, vì đã có người cùng anh làm điều đó không phải em .
Anh sẽ chẳng nhớ đâu những hôm ngồi chơi caro cùng em, em thua và anh lấy đầu mình cụng vào đầu em và mắng em ngốc, vì em biết thời gian ấy anh giành để nói chuyện với chị ấy cơ mà.
Em biết chứ, em đâu phải người con gái thư 100 của anh!
Còn anh thì vẫn cứ hồn nhiên, vẫn vô tâm và tàn nhẫn với em như với những cô gái 97, 98 nào đó.Những cô gái chỉ đi qua cuộc đời anh trong thoáng chốc!!!...
Anh nói anh và chị ấy có duyên...
Buồn thay!!!
Ông trời sinh em ra cho anh nhưng lại đặt anh bên cạnh cuộc đời người khác...
Anh thương yêu, tàn nhẫn với em thật đấy...