I - Mở bài
- Có thể giới thiệu từ tác giả, tác phẩm (sẽ đạt điểm nội trong đáp án)
- Đi từ chủ đề người nông dân và đặc biệt là người phụ nữ (mở bài theo kiểu này sẽ gây được ấn tượng cho người đọc thêm được điểm sáng tạo) II - Thân Bài
- Chị Dậu là một người tiêu biểu cho thân phận của người nông dân đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam trong chế độ thực dân nửa phong kiến: nghèo khó, phải bán con gái để cứu chồng, khốn đốn với vụ sưu thuế của bọn cầm quyền,.... => Những nỗi khổ xuyên xuốt của chị Dậu.
- Tuy có thân phận hoàn cảnh như vậy nhưng chị vẫn luôn giữ trong mình những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam truyền thống.
- Tuy là một người phụ nữ kiêm nhuờng, nhẫn nhịn, giữ khuôn phép hết mức và trong chị luôn có một sức phản kháng tiềm tàn => Và "con run xéo mãi cũng quyằn" sau những gì bọn tay sai gây ra đối với những người chị yêu thương, chị đã đứng lên chống lại sự bất công, vô nhân đạo của chúng (dẫn chứng) => Đây là một điểm mới của Ngô Tất Tố viết về người phụ nữ -> có áp bức, có đấu tranh
- Tuy vậy nhưng trong hoàn cảnh xã hội như thế người nông dân phải chịu bai nhiêu sự bất công, áp bức và chị Dậu không phải là ngoại lệ => Sau bao nhiêu biến cô của xã hội đưa đẩy, dù chị có ý chí đấu tranh nhưng đó chỉ là tiềm tàn mà thôi, nên cuối chuyện chị Dậu đã phải lao ra bóng tối mà không tìm được lối thoát cho mình, hay chính tác giả không tìm được lối thoát cho nhân vật của mình. Phải chăng đó cũng chính là cách ứng xử của rất rất nhiều người nông dân, nhiều những ngòi bút nhà văn như Ngô Tất Tố
- Tuy vậy nhưng nếu có ánh sáng của Cách mạng thì chắc chắn chị Dậu sẽ là người tiên phong, đi đầu trong việc đấu tranh, chống lại xã hội thực dân nửa phong kiến mục nát ấy => dẫn lời của Nguyễn Tuân III - Kết bài
- Nêu cảm nghĩ của mình về nhân vật
- Nêu cảm nghĩ về thân phận + ca ngợi những người nông dân, những người phụ nữ Việt Nam
P/s:Đây chỉ là một vài ý chính nên là bạn hãy từ đó mà lấy dẫn chứng nhé, đây là một tiểu thuyết nên sẽ có rất nhiều ý để bạn triển khai vào. Chúc may mắn!