- 14 Tháng mười một 2015
- 4,677
- 7,748
- 879
- 20
- Hà Nội
- THCS Mai Dịch
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Hè về mang theo ánh nắng chói chang, rực rỡ, mang theo không khí hối hả những ngày cuối cấp, mang theo những lo lắng bộn bề tương lai, mang theo nỗi nhớ về một thời tóc xanh vương tà áo trắng, mang theo cả những nỗi niềm của đứa học trò cuối cấp.
Ba năm, đó là quãng thời gian tôi học cách thay đổi dần chính mình. Tôi dần thoát khỏi vỏ bọc của một con nhóc kiệm lời, ít nói và nhận ra mình cũng lắm điều như ai. Tôi cười nhiều hơn một chút, chăm chỉ hơn hơn một tí, suy nghĩ chín chắn hơn một tẹo nhưng hình như bệnh ngơ là mãn tính không sao sửa được.
Ba năm, tôi học cách yêu Hà Nội, yêu gia đình 9C, yêu hàng xà cừ xưa cũ tự bao đời, yêu những màu hoa sưa nở trắng cả một bầu trời kí túc. Làm sao không yêu cho được những giây phút lần đầu tiên chúng ta đến Đầm Long, hay khi cả nhóm nắm tay nhau hét hò ầm ĩ khi bước vào nhà ma ở Khoang Xanh, hay khi cùng ngồi bên nhau dưới mái nhà sàn nơi bản Lác mà chơi quên ngày.
Ba năm, tôi dần quen với bài vở bộn bề cùng những ngày học hành thi cử không ngừng. Cũng mệt mỏi, cũng chán nản nhưng không thể buông xuôi. Chúng ta đều biết đây sẽ là lúc nhận lấy cho mình trái chín đầu đời mà độ ngọt của nó phụ thuộc vào những gì chúng ta đã làm được.
Nhớ khi xưa vu vơ câu hát “Chiều nay không có mưa rơi ướt đôi vai”; nhớ có lần tôi từng khóc vì một bộ phim ngắn cảm động mà cậu bạn bên cạnh luống cuống tay chân chẳng biết phải làm sao, để rồi cuối giờ xoa đầu tôi an ủi; nhớ những chàng trai tuyệt vời của lớp tận tâm chuẩn bị cho lũ con gái những ngày lễ thật đặc biệt; nhớ chúng ta cùng mong chờ lắm một tia nắng về trong những ngày tham quan mưa rơi lạnh buốt; nhớ ngày ta khoác lên mình tà áo trắng để rồi nhận ra mình đã lớn nhiều như thế… Nhớ, nhớ lắm. Để rồi giờ đây tất cả những điều nhỏ bé ấy đều được mỗi chúng ta trân trọng, nâng niu đặt trong chiếc hộp mang tên “hoài niệm”. Ba năm cùng chung một chặng đường, mục đích, tương lai, cùng cố gắng không ngừng nghỉ vì những gì ta khao khát, cungfnhau trải qua những vui buồn, giận hờn trách móc, yêu thương. Rồi mai đây mỗi chúng ta sẽ đi đến chặng đường của riêng mình, nhưng hãy luôn mang trong tim những kỉ niệm gắn bó bên nhau, và đừng quên nhau nhé!!!
Nắng xưa
Hoa sưa rơi trắng lối em về
Mắt buồn vương nắng thắm chiều thơ
Thu qua, đông đến, xuân hoài niệm
Về bạn và tôi một nỗi niềm.
Ngày hàng xà cừ say trong gió
Ca vang câu hát chiều mưa bay
Tóc màu nắng vương vai áo
Giấy trắng tinh khôi thưở thiếu thời.
Áo trắng đến trường bao mộng mơ
Bài thơ trên giấy tự bao giờ
Nắng xưa – mỗi chúng ta đều nhớ
Để yêu thương mãi, để đợi chờ.
Các bạn hãy kể kỉ niệm của mình nào!
Ba năm, đó là quãng thời gian tôi học cách thay đổi dần chính mình. Tôi dần thoát khỏi vỏ bọc của một con nhóc kiệm lời, ít nói và nhận ra mình cũng lắm điều như ai. Tôi cười nhiều hơn một chút, chăm chỉ hơn hơn một tí, suy nghĩ chín chắn hơn một tẹo nhưng hình như bệnh ngơ là mãn tính không sao sửa được.
Ba năm, tôi học cách yêu Hà Nội, yêu gia đình 9C, yêu hàng xà cừ xưa cũ tự bao đời, yêu những màu hoa sưa nở trắng cả một bầu trời kí túc. Làm sao không yêu cho được những giây phút lần đầu tiên chúng ta đến Đầm Long, hay khi cả nhóm nắm tay nhau hét hò ầm ĩ khi bước vào nhà ma ở Khoang Xanh, hay khi cùng ngồi bên nhau dưới mái nhà sàn nơi bản Lác mà chơi quên ngày.
Ba năm, tôi dần quen với bài vở bộn bề cùng những ngày học hành thi cử không ngừng. Cũng mệt mỏi, cũng chán nản nhưng không thể buông xuôi. Chúng ta đều biết đây sẽ là lúc nhận lấy cho mình trái chín đầu đời mà độ ngọt của nó phụ thuộc vào những gì chúng ta đã làm được.
Nhớ khi xưa vu vơ câu hát “Chiều nay không có mưa rơi ướt đôi vai”; nhớ có lần tôi từng khóc vì một bộ phim ngắn cảm động mà cậu bạn bên cạnh luống cuống tay chân chẳng biết phải làm sao, để rồi cuối giờ xoa đầu tôi an ủi; nhớ những chàng trai tuyệt vời của lớp tận tâm chuẩn bị cho lũ con gái những ngày lễ thật đặc biệt; nhớ chúng ta cùng mong chờ lắm một tia nắng về trong những ngày tham quan mưa rơi lạnh buốt; nhớ ngày ta khoác lên mình tà áo trắng để rồi nhận ra mình đã lớn nhiều như thế… Nhớ, nhớ lắm. Để rồi giờ đây tất cả những điều nhỏ bé ấy đều được mỗi chúng ta trân trọng, nâng niu đặt trong chiếc hộp mang tên “hoài niệm”. Ba năm cùng chung một chặng đường, mục đích, tương lai, cùng cố gắng không ngừng nghỉ vì những gì ta khao khát, cungfnhau trải qua những vui buồn, giận hờn trách móc, yêu thương. Rồi mai đây mỗi chúng ta sẽ đi đến chặng đường của riêng mình, nhưng hãy luôn mang trong tim những kỉ niệm gắn bó bên nhau, và đừng quên nhau nhé!!!
Nắng xưa
Hoa sưa rơi trắng lối em về
Mắt buồn vương nắng thắm chiều thơ
Thu qua, đông đến, xuân hoài niệm
Về bạn và tôi một nỗi niềm.
Ngày hàng xà cừ say trong gió
Ca vang câu hát chiều mưa bay
Tóc màu nắng vương vai áo
Giấy trắng tinh khôi thưở thiếu thời.
Áo trắng đến trường bao mộng mơ
Bài thơ trên giấy tự bao giờ
Nắng xưa – mỗi chúng ta đều nhớ
Để yêu thương mãi, để đợi chờ.
Các bạn hãy kể kỉ niệm của mình nào!