U
uocmolamnhavan
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
(TGĐA Online) - Trong khi rất nhiều người cho rằng, diễn viên phim Ngôi nhà hạnh phúc ấm ức khi bị loại khỏi cuộc chơi thì ngược lại, Lương Mạnh Hải rất ngạc nhiên khi người đối diện hỏi anh về hai từ “bất mãn”.
Dừng lại sau live show thứ 4, cảm giác của Hải có đúng như những gì Hải trả lời trên sân khấu không?
Đến tận hôm nay, niềm vui vẫn dâng trào, chẳng có chút gì bất mãn hay ấm ức. Có nhiều người điện thoại cho Hải, chia sẻ, phẫn nộ giúp mình, nhiều người khác động viên, an ủi nhưng nói thật, cá nhân Hải dù cảm ơn sự quan tâm của bè bạn, khán giả nhưng Hải vẫn giữ nguyên suy nghĩ như đã nói lời chia tay với chương trình, là tôi thấy mình đã đạt giải Nhì rồi, vì đi được nửa chặng đường cơ mà.
Rõ ràng tôi không thích bài nhảy của anh nhưng thích cách anh nói lời chia tay với chương trình. Nhưng chẳng lẽ anh không buồn vì những đồng nghiệp kia hơn hạng mình sao ?
Thực ra cũng rất dễ hiểu nếu những người ngoài cuộc nhìn vào có cảm giác các nghệ sĩ tham gia Bước nhảy hoàn vũ mang áp lực thắng thua rất cao. Nhưng về cá nhân mình thì tôi đã xác định từ đầu đây là một sân chơi cực kỳ thú vị cho các nghệ sĩ được nhảy múa và tính giải trí được tôn lên cao nhất. Hơn nữa tôi lại rất khoái xem show Dancing with the stars vậy thì tại sao khi có cơ hội lại không tham gia cho vui. Cũng vì không biết nhảy nhót gì nên tôi mới tự tin tham gia đấy chứ. Tôi tự nhận trường hợp của mình là “điếc không sợ súng” nên tâm lý thoái mái vô cùng. Tóm lại tôi có rất nhiều lý do để hào hứng với Bước nhảy hoàn vũ. Nếu không tham gia Bước nhảy hoàn vũ thì không biết tới bao giờ tôi mới có cơ hội để trình diễn trực tiếp cho khán giả trên toàn quốc như vậy! Cái cảm giác đó tuyệt vời vô cùng. Rõ ràng tôi đã thấy mình tỏa sáng ở một góc cạnh khác vậy thì còn buồn phiền nỗi gì?
Nhưng dù là cuộc chơi, chương trình vẫn gọi là Cuộc thi nên kẻ ở lại, người ra đi không thể vui tuyệt đối, mà chỉ bằng mặt nhưng không bằng lòng ?
Tôi nghĩ khác. Mình hậm hực vì khả năng của mình không được đánh giá đúng, như thế có nghĩa là mình hậm hực với kết quả của bạn bè! Nói thật mặc dù tôi cực kỳ tâm đắc với bài nhảy Slowfoxtrot của mình nhưng xét một cách toàn diện các bài nhảy khác quá sức hấp dẫn, sống động và có điểm nhấn rõ ràng nên tôi nghĩ mình bị loại là rất đúng! Trước đêm diễn thứ 4, tôi đã linh cảm mình sẽ là người phải ra đi và trên đường ra Vũng Tàu cùng chị Siu Black tôi cũng đã nói điều này với chị nên tâm lý của rất tốt, không quá bất ngờ với kết quả được công bố!
Vấn đề thực ra không phải ở anh mà là vì bạn nhảy của anh không giỏi biên đạo nên đã làm bài nhảy quá tẻ nhạt trên 1 nền nhạc vốn dĩ chậm rãi, đều đều.
Nếu tôi đổ lỗi hết cho Anna thì thực sự không công bằng cho cô ấy và càng không phải tính cách của tôi. Khi biết kết quả, cô ấy đã buồn và khóc làm tôi rất xúc động. Tôi nghĩ khi đã cùng nhau tập luyện, cùng nhau cố gắng thì không có gì phải hối tiếc cả.
Đêm 9.5 vừa qua, đạo diễn Lê Hoàng đã dùng từ “mềm oặt” để mô tả cách nhảy của anh, anh nghĩ thế nào về lời nhận xét khá cảm tính này ?
Trước tiên tôi muốn nói, ở bất cứ cuộc thi nào, giám khảo cũng đều có quyền đưa ra nhận xét dựa trên cảm tính của mình. Ban tổ chức tin vào cái gọi là “cảm tính” đó nên mới mời họ làm giám khảo chứ cứ chấm theo chuẩn mực, định mức, chỉ cần sử dụng chế độ test bằng máy là xong chứ sao phải dựa vào cảm thụ, cảm nhận của ban giám khảo để làm gì. Còn về nhận xét của anh Lê Hoàng, tôi cũng thấy đâu có gì nghiêm trọng, thậm chí còn rất nể anh Hoàng ở một điểm: anh Hoàng vừa giỏi đạo diễn lại vừa rành khiêu vũ (phần lý thuyết vì phần thực hành chưa được kiểm chứng) nên đã phát biểu hết sức tinh tế đến nỗi nhiều lúc còn làm cả giảm khảo chuyên môn Khánh Thy và Chí Anh “sửng sốt” khâm phục. Trong suốt cuộc thi này tôi chỉ nhớ nhất lời nhận xét của giám khảo Quang Dũng: “Nếu từ Zero mà nhảy được như vậy thì chỉ Lương Mạnh Hải làm được chứ với anh Lê Hoàng, tôi tin chắc là không thể!” (cười)
Một số nghệ sĩ - thí sinh đã không hài lòng về tiêu chí chấm điểm của Ban giám khảo, cá nhân anh thấy thế nào ?
Đã là thí sinh, theo tôi không nên bất mãn với những người chấm điểm cho mình, nhất là lại chấm về nghệ thuật vì nghệ thuật đâu có cái gọi là chuẩn xác mà nó chỉ mang tính tương đối. Với lại biết thế nào là hài lòng bây giờ? Chưa chắc thay một ban giám khảo khác thì sẽ tốt hơn, sẽ làm hài lòng mọi người hơn. Thực ra, tôi thấy vai trò của ban giám khảo không phải là để phê bình thí sinh mà là để “chọc tức” khán giả, buộc khán giả phải theo dõi để vui mừng hay tiếc nuối cho các thí sinh. Bản chất của một chương trình truyền hình thực tế là như vậy, càng tạo nhiều tranh luận thì lượng người xem càng đông. Nếu ban giám khảo đồng thuận nhau cùng cho điểm như nhau, nói những lời có cánh như rót mật vào tai thí sinh thì còn gì là hấp dẫn. Và quả thật ban giám khảo chấm điểm thí sinh hàng đêm cũng đồng nghĩa khán giả đang chấm điểm ban giám khảo.
Vui đến giây phút cuối cùng, thật sự Lương Mạnh Hải rộng lòng đến thế sao ?
Vậy tôi phải ấm ức với chị Siu, Minh béo hay Đoan Trang mọi người mới hài lòng? Nếu đúng thế, tôi ở lại, người ghét tôi sẽ là Minh Béo, Đoan Trang hay chị Siu…? Tôi đã nhờ những buổi tập luyện và bốn đêm trình diễn để nhận ra rằng, tôi đã làm được những điều khó nhất, tưởng như không thể làm được đến chính tôi còn ngạc nhiên. Cuộc vui nào rồi cũng kết thúc, nhất là cuộc vui này nó diễn ra trong một thời gian ngắn sau đó mỗi nghệ sĩ lại trở về với công việc của chính mình và chúng ta chỉ có thể vui một lần duy nhất trong đời mà thôi bởi vậy tôi cho rằng đừng nên nghiêm trọng hóa vấn đề. Nhiều khi bạn chiến thắng không phải vì điệu nhảy mà vì tinh thần!
Thấy anh nói về Bước nhảy hoàn vũ một cách hào hứng và say mê như vậy, hẳn là anh có rất nhiều ấn tượng và kỷ niệm với sân chơi này?
Một nhân vật khiến tôi ấn tượng và có nhiều cảm tình nhất đó là anh thiết kế sàn nhảy cho chương trình. Khi biết các nghệ sĩ Việt Nam lo lắng vì sàn nhảy biểu diễn trơn hơn sàn tập luyện thường ngày, anh đã đem theo cây bàn chải sắt để cào đế giày, làm đế giày bám mặt sàn hơn cho tất cả chúng tôi trước khi ra diễn. Không một đêm diễn nào anh vắng mặt. Tôi biết đây không phải là nhiệm vụ của anh ấy nhưng chắc vì quý mến nghệ sĩ và quá nhiệt tình nên anh đã hết lòng giúp đỡ mọi người. Cử chỉ này tuy nhỏ nhưng làm tôi xúc động vô cùng. Qua bài phỏng vấn này, một lần nữa tôi muốn gửi tới anh cũng như những người đứng phía sau cánh gà lời cảm ơn chân thành.
Lời cuối cùng anh có muốn gửi đến khán giả tâm sự gì không ?
Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ các nghệ sĩ tham gia Bước nhảy hoàn vũ nhé vì dù sao đây cũng là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về người nổi tiếng tại Việt Nam. Trong đêm chung kết trao giải, tôi và bạn nhảy của mình sẽ xuất hiện một lần nữa để nhảy một điệu mới và hy vọng lần trình diễn tới đây sẽ mang đến cho khán giả nhiều điều thú vị!
Dừng lại sau live show thứ 4, cảm giác của Hải có đúng như những gì Hải trả lời trên sân khấu không?
Đến tận hôm nay, niềm vui vẫn dâng trào, chẳng có chút gì bất mãn hay ấm ức. Có nhiều người điện thoại cho Hải, chia sẻ, phẫn nộ giúp mình, nhiều người khác động viên, an ủi nhưng nói thật, cá nhân Hải dù cảm ơn sự quan tâm của bè bạn, khán giả nhưng Hải vẫn giữ nguyên suy nghĩ như đã nói lời chia tay với chương trình, là tôi thấy mình đã đạt giải Nhì rồi, vì đi được nửa chặng đường cơ mà.
Thực ra cũng rất dễ hiểu nếu những người ngoài cuộc nhìn vào có cảm giác các nghệ sĩ tham gia Bước nhảy hoàn vũ mang áp lực thắng thua rất cao. Nhưng về cá nhân mình thì tôi đã xác định từ đầu đây là một sân chơi cực kỳ thú vị cho các nghệ sĩ được nhảy múa và tính giải trí được tôn lên cao nhất. Hơn nữa tôi lại rất khoái xem show Dancing with the stars vậy thì tại sao khi có cơ hội lại không tham gia cho vui. Cũng vì không biết nhảy nhót gì nên tôi mới tự tin tham gia đấy chứ. Tôi tự nhận trường hợp của mình là “điếc không sợ súng” nên tâm lý thoái mái vô cùng. Tóm lại tôi có rất nhiều lý do để hào hứng với Bước nhảy hoàn vũ. Nếu không tham gia Bước nhảy hoàn vũ thì không biết tới bao giờ tôi mới có cơ hội để trình diễn trực tiếp cho khán giả trên toàn quốc như vậy! Cái cảm giác đó tuyệt vời vô cùng. Rõ ràng tôi đã thấy mình tỏa sáng ở một góc cạnh khác vậy thì còn buồn phiền nỗi gì?
Nhưng dù là cuộc chơi, chương trình vẫn gọi là Cuộc thi nên kẻ ở lại, người ra đi không thể vui tuyệt đối, mà chỉ bằng mặt nhưng không bằng lòng ?
Tôi nghĩ khác. Mình hậm hực vì khả năng của mình không được đánh giá đúng, như thế có nghĩa là mình hậm hực với kết quả của bạn bè! Nói thật mặc dù tôi cực kỳ tâm đắc với bài nhảy Slowfoxtrot của mình nhưng xét một cách toàn diện các bài nhảy khác quá sức hấp dẫn, sống động và có điểm nhấn rõ ràng nên tôi nghĩ mình bị loại là rất đúng! Trước đêm diễn thứ 4, tôi đã linh cảm mình sẽ là người phải ra đi và trên đường ra Vũng Tàu cùng chị Siu Black tôi cũng đã nói điều này với chị nên tâm lý của rất tốt, không quá bất ngờ với kết quả được công bố!
Nếu tôi đổ lỗi hết cho Anna thì thực sự không công bằng cho cô ấy và càng không phải tính cách của tôi. Khi biết kết quả, cô ấy đã buồn và khóc làm tôi rất xúc động. Tôi nghĩ khi đã cùng nhau tập luyện, cùng nhau cố gắng thì không có gì phải hối tiếc cả.
Đêm 9.5 vừa qua, đạo diễn Lê Hoàng đã dùng từ “mềm oặt” để mô tả cách nhảy của anh, anh nghĩ thế nào về lời nhận xét khá cảm tính này ?
Trước tiên tôi muốn nói, ở bất cứ cuộc thi nào, giám khảo cũng đều có quyền đưa ra nhận xét dựa trên cảm tính của mình. Ban tổ chức tin vào cái gọi là “cảm tính” đó nên mới mời họ làm giám khảo chứ cứ chấm theo chuẩn mực, định mức, chỉ cần sử dụng chế độ test bằng máy là xong chứ sao phải dựa vào cảm thụ, cảm nhận của ban giám khảo để làm gì. Còn về nhận xét của anh Lê Hoàng, tôi cũng thấy đâu có gì nghiêm trọng, thậm chí còn rất nể anh Hoàng ở một điểm: anh Hoàng vừa giỏi đạo diễn lại vừa rành khiêu vũ (phần lý thuyết vì phần thực hành chưa được kiểm chứng) nên đã phát biểu hết sức tinh tế đến nỗi nhiều lúc còn làm cả giảm khảo chuyên môn Khánh Thy và Chí Anh “sửng sốt” khâm phục. Trong suốt cuộc thi này tôi chỉ nhớ nhất lời nhận xét của giám khảo Quang Dũng: “Nếu từ Zero mà nhảy được như vậy thì chỉ Lương Mạnh Hải làm được chứ với anh Lê Hoàng, tôi tin chắc là không thể!” (cười)
Đã là thí sinh, theo tôi không nên bất mãn với những người chấm điểm cho mình, nhất là lại chấm về nghệ thuật vì nghệ thuật đâu có cái gọi là chuẩn xác mà nó chỉ mang tính tương đối. Với lại biết thế nào là hài lòng bây giờ? Chưa chắc thay một ban giám khảo khác thì sẽ tốt hơn, sẽ làm hài lòng mọi người hơn. Thực ra, tôi thấy vai trò của ban giám khảo không phải là để phê bình thí sinh mà là để “chọc tức” khán giả, buộc khán giả phải theo dõi để vui mừng hay tiếc nuối cho các thí sinh. Bản chất của một chương trình truyền hình thực tế là như vậy, càng tạo nhiều tranh luận thì lượng người xem càng đông. Nếu ban giám khảo đồng thuận nhau cùng cho điểm như nhau, nói những lời có cánh như rót mật vào tai thí sinh thì còn gì là hấp dẫn. Và quả thật ban giám khảo chấm điểm thí sinh hàng đêm cũng đồng nghĩa khán giả đang chấm điểm ban giám khảo.
Vui đến giây phút cuối cùng, thật sự Lương Mạnh Hải rộng lòng đến thế sao ?
Vậy tôi phải ấm ức với chị Siu, Minh béo hay Đoan Trang mọi người mới hài lòng? Nếu đúng thế, tôi ở lại, người ghét tôi sẽ là Minh Béo, Đoan Trang hay chị Siu…? Tôi đã nhờ những buổi tập luyện và bốn đêm trình diễn để nhận ra rằng, tôi đã làm được những điều khó nhất, tưởng như không thể làm được đến chính tôi còn ngạc nhiên. Cuộc vui nào rồi cũng kết thúc, nhất là cuộc vui này nó diễn ra trong một thời gian ngắn sau đó mỗi nghệ sĩ lại trở về với công việc của chính mình và chúng ta chỉ có thể vui một lần duy nhất trong đời mà thôi bởi vậy tôi cho rằng đừng nên nghiêm trọng hóa vấn đề. Nhiều khi bạn chiến thắng không phải vì điệu nhảy mà vì tinh thần!
Một nhân vật khiến tôi ấn tượng và có nhiều cảm tình nhất đó là anh thiết kế sàn nhảy cho chương trình. Khi biết các nghệ sĩ Việt Nam lo lắng vì sàn nhảy biểu diễn trơn hơn sàn tập luyện thường ngày, anh đã đem theo cây bàn chải sắt để cào đế giày, làm đế giày bám mặt sàn hơn cho tất cả chúng tôi trước khi ra diễn. Không một đêm diễn nào anh vắng mặt. Tôi biết đây không phải là nhiệm vụ của anh ấy nhưng chắc vì quý mến nghệ sĩ và quá nhiệt tình nên anh đã hết lòng giúp đỡ mọi người. Cử chỉ này tuy nhỏ nhưng làm tôi xúc động vô cùng. Qua bài phỏng vấn này, một lần nữa tôi muốn gửi tới anh cũng như những người đứng phía sau cánh gà lời cảm ơn chân thành.
Lời cuối cùng anh có muốn gửi đến khán giả tâm sự gì không ?
Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ các nghệ sĩ tham gia Bước nhảy hoàn vũ nhé vì dù sao đây cũng là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về người nổi tiếng tại Việt Nam. Trong đêm chung kết trao giải, tôi và bạn nhảy của mình sẽ xuất hiện một lần nữa để nhảy một điệu mới và hy vọng lần trình diễn tới đây sẽ mang đến cho khán giả nhiều điều thú vị!