Tâm sự Luôn có một chân trời thuộc về riêng bạn

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mỗi người đều có một bầu trời thuộc về riêng mình. Ở dưới bầu trời ấy, họ có thể thỏa thích sống với ước mơ, với đam mê và sở thích mà chẳng gần gò bó điều gì. Nhưng quan trọng là, ai có thể tự tin tìm thấy bầu trời của riêng mình đó.
***
Có những ngày dài thật buồn, bó gối trong căn phòng nhỏ, nhìn ra bầu trời cao rộng ngoài kia, tôi luôn mang trong mình suy nghĩ bầu trời ấy không có chỗ dành cho tôi. Tôi luông tự hỏi "Mình muốn làm gì?", "Mình phải làm gì?", "Mình cố gắng vì điều gì?",...
Đó là những ngày tháng tôi sống trong sự hoang mang, vô định, không biết điều mình muốn là gì, không biết ước mơ của mình ở nơi đâu, những ngày đó trong tôi, chỉ trống rỗng một khoảng không đen tuyền khi nhớ lại.
Cho đến một ngày, một người nói với tôi rằng: "Cô gái, đừng bó gối trong căn phòng nhỏ nhìn ra ngoài nữa, hãy tự mình cảm nhận bầu trời của riêng cậu đi".
Người ấy kéo tôi ra khỏi căn phòng tối tăm của chính mình, kéo tôi đến với bầu trời mà tôi luôn nghĩ nó xa lắm, chỉ dám ngắm nhìn từ căn phòng nhỏ bé. Người ấy hướng tôi đến một thế giới rộng mở hơn, để tôi bay nhảy, để tôi tìm ra điều mình thích, theo đuổi nó bằng khả năng của mình.
Tôi luôn tin, mỗi người đều có ước mơ, đam mê hay hoài bão của riêng họ.
Có người sẽ bay lượn ở chân trời của mình nhưng cũng có người giống như tôi ngày đó, mang một nỗi sợ, mang một sự hoang mang, và rồi tự bó buộc chính mình trong căn phòng tối không ánh sáng.
Ai cũng có một bầu trời tự do của chính mình, ai cũng có một bầu trời đam mê thuộc về, chỉ cần bạn phải tin rằng, nhất định có một chân trời của riêng bạn, chỉ thuộc về bạn, và việc bạn phải làm chính là giữ lấy nó, chạm đến nó, rồi sẽ có một ngày bạn biết mình nên làm gì, muốn làm gì hay ước mơ điều gì.
Một căn phòng tối chỉ mang lại cho bạn sự lo sợ, bó buộc, bạn không thể nào thoát khỏi chính mình mà thể hiện cái tôi bên trong bạn được.
Đam mê, hoài bão, không ai không có, hiện tại chưa có, nhưng rồi tương lai sẽ có, quan trọng bạn phải tự tin bước ra chân trời thuộc về bạn chứ không phải chỉ biết nấp trong bóng tối và lo sợ.
-------
@temotojirimo12 ,@Cô Bé Mặt Trăng , @Bùi Thị Diệu Linh , @hoa du ,@Phạm Đình Tài , @Hồ Nhi , @Ngọc Bùi 12345 , @Tống Huy , @Bangtanbomm ,@Huyền Sheila , @jehinguyen ,@Mart Hugon ,@Trang Vũ 2k5 ,....
 

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Mỗi người đều có một bầu trời thuộc về riêng mình. Ở dưới bầu trời ấy, họ có thể thỏa thích sống với ước mơ, với đam mê và sở thích mà chẳng gần gò bó điều gì. Nhưng quan trọng là, ai có thể tự tin tìm thấy bầu trời của riêng mình đó.
***
Có những ngày dài thật buồn, bó gối trong căn phòng nhỏ, nhìn ra bầu trời cao rộng ngoài kia, tôi luôn mang trong mình suy nghĩ bầu trời ấy không có chỗ dành cho tôi. Tôi luông tự hỏi "Mình muốn làm gì?", "Mình phải làm gì?", "Mình cố gắng vì điều gì?",...
Đó là những ngày tháng tôi sống trong sự hoang mang, vô định, không biết điều mình muốn là gì, không biết ước mơ của mình ở nơi đâu, những ngày đó trong tôi, chỉ trống rỗng một khoảng không đen tuyền khi nhớ lại.
Cho đến một ngày, một người nói với tôi rằng: "Cô gái, đừng bó gối trong căn phòng nhỏ nhìn ra ngoài nữa, hãy tự mình cảm nhận bầu trời của riêng cậu đi".
Người ấy kéo tôi ra khỏi căn phòng tối tăm của chính mình, kéo tôi đến với bầu trời mà tôi luôn nghĩ nó xa lắm, chỉ dám ngắm nhìn từ căn phòng nhỏ bé. Người ấy hướng tôi đến một thế giới rộng mở hơn, để tôi bay nhảy, để tôi tìm ra điều mình thích, theo đuổi nó bằng khả năng của mình.
Tôi luôn tin, mỗi người đều có ước mơ, đam mê hay hoài bão của riêng họ.
Có người sẽ bay lượn ở chân trời của mình nhưng cũng có người giống như tôi ngày đó, mang một nỗi sợ, mang một sự hoang mang, và rồi tự bó buộc chính mình trong căn phòng tối không ánh sáng.
Ai cũng có một bầu trời tự do của chính mình, ai cũng có một bầu trời đam mê thuộc về, chỉ cần bạn phải tin rằng, nhất định có một chân trời của riêng bạn, chỉ thuộc về bạn, và việc bạn phải làm chính là giữ lấy nó, chạm đến nó, rồi sẽ có một ngày bạn biết mình nên làm gì, muốn làm gì hay ước mơ điều gì.
Một căn phòng tối chỉ mang lại cho bạn sự lo sợ, bó buộc, bạn không thể nào thoát khỏi chính mình mà thể hiện cái tôi bên trong bạn được.
Đam mê, hoài bão, không ai không có, hiện tại chưa có, nhưng rồi tương lai sẽ có, quan trọng bạn phải tự tin bước ra chân trời thuộc về bạn chứ không phải chỉ biết nấp trong bóng tối và lo sợ.
-------
@temotojirimo12 ,@Cô Bé Mặt Trăng , @Bùi Thị Diệu Linh , @hoa du ,@Phạm Đình Tài , @Hồ Nhi , @Ngọc Bùi 12345 , @Tống Huy , @Bangtanbomm ,@Huyền Sheila , @jehinguyen ,@Mart Hugon ,@Trang Vũ 2k5 ,....
Một khoảng trời riêng nhưng chỉ riêng mình được nhìn thấy và đôi khi nhiều người ngăn cản không cho mình nhìn
Nhưng chắc chấn dù có thế nào thì mình vẫn sẽ phải nhìn nó, nhìn được nó là mình còn sống và còn tô điểm được cho bầu trời ấy mãi thêm xanh
 
  • Like
Reactions: Đắng!

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,754
496
19
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
Một căn phòng tối mang lại cho bạn sự lo sợ, bó buộc nhưng nó cho phép bạn có một không gian, một khoảng lặng để ở một mình, để tự mình suy ngẫm về mọi thứ nên cũng không tệ lắm đâu nhỉ :D Nhiều lúc chỉ có căn phòng tối như thế mới mang lại cho bản thân cảm giác thanh thản, bình yên nhất đấy :D
 
  • Like
Reactions: Đắng!

Trang Vũ 2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
25 Tháng mười 2018
1,097
2,517
331
Nam Định
Trường THPT
Mỗi người đều có một bầu trời thuộc về riêng mình. Ở dưới bầu trời ấy, họ có thể thỏa thích sống với ước mơ, với đam mê và sở thích mà chẳng gần gò bó điều gì. Nhưng quan trọng là, ai có thể tự tin tìm thấy bầu trời của riêng mình đó.
***
Có những ngày dài thật buồn, bó gối trong căn phòng nhỏ, nhìn ra bầu trời cao rộng ngoài kia, tôi luôn mang trong mình suy nghĩ bầu trời ấy không có chỗ dành cho tôi. Tôi luông tự hỏi "Mình muốn làm gì?", "Mình phải làm gì?", "Mình cố gắng vì điều gì?",...
Đó là những ngày tháng tôi sống trong sự hoang mang, vô định, không biết điều mình muốn là gì, không biết ước mơ của mình ở nơi đâu, những ngày đó trong tôi, chỉ trống rỗng một khoảng không đen tuyền khi nhớ lại.
Cho đến một ngày, một người nói với tôi rằng: "Cô gái, đừng bó gối trong căn phòng nhỏ nhìn ra ngoài nữa, hãy tự mình cảm nhận bầu trời của riêng cậu đi".
Người ấy kéo tôi ra khỏi căn phòng tối tăm của chính mình, kéo tôi đến với bầu trời mà tôi luôn nghĩ nó xa lắm, chỉ dám ngắm nhìn từ căn phòng nhỏ bé. Người ấy hướng tôi đến một thế giới rộng mở hơn, để tôi bay nhảy, để tôi tìm ra điều mình thích, theo đuổi nó bằng khả năng của mình.
Tôi luôn tin, mỗi người đều có ước mơ, đam mê hay hoài bão của riêng họ.
Có người sẽ bay lượn ở chân trời của mình nhưng cũng có người giống như tôi ngày đó, mang một nỗi sợ, mang một sự hoang mang, và rồi tự bó buộc chính mình trong căn phòng tối không ánh sáng.
Ai cũng có một bầu trời tự do của chính mình, ai cũng có một bầu trời đam mê thuộc về, chỉ cần bạn phải tin rằng, nhất định có một chân trời của riêng bạn, chỉ thuộc về bạn, và việc bạn phải làm chính là giữ lấy nó, chạm đến nó, rồi sẽ có một ngày bạn biết mình nên làm gì, muốn làm gì hay ước mơ điều gì.
Một căn phòng tối chỉ mang lại cho bạn sự lo sợ, bó buộc, bạn không thể nào thoát khỏi chính mình mà thể hiện cái tôi bên trong bạn được.
Đam mê, hoài bão, không ai không có, hiện tại chưa có, nhưng rồi tương lai sẽ có, quan trọng bạn phải tự tin bước ra chân trời thuộc về bạn chứ không phải chỉ biết nấp trong bóng tối và lo sợ.
-------
@temotojirimo12 ,@Cô Bé Mặt Trăng , @Bùi Thị Diệu Linh , @hoa du ,@Phạm Đình Tài , @Hồ Nhi , @Ngọc Bùi 12345 , @Tống Huy , @Bangtanbomm ,@Huyền Sheila , @jehinguyen ,@Mart Hugon ,@Trang Vũ 2k5 ,....
Mk thích ở trong căn phòng một mk lắm vì ở đó em được tự do thoải mái được làm những điều mk thích và có thể suy nghĩ về những chuyện mình làm hoặc là nghĩ về quá khứ những tháng ngày tươi đẹp để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng:)
 
  • Like
Reactions: Đắng!

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Một căn phòng tối mang lại cho bạn sự lo sợ, bó buộc nhưng nó cho phép bạn có một không gian, một khoảng lặng để ở một mình, để tự mình suy ngẫm về mọi thứ nên cũng không tệ lắm đâu nhỉ :D Nhiều lúc chỉ có căn phòng tối như thế mới mang lại cho bản thân cảm giác thanh thản, bình yên nhất đấy :D
Mk thích ở trong căn phòng một mk lắm vì ở đó em được tự do thoải mái được làm những điều mk thích và có thể suy nghĩ về những chuyện mình làm hoặc là nghĩ về quá khứ những tháng ngày tươi đẹp để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng:)
Chị chắc rằng tụi em hiểu ý của chị nói, ở một mình trong phòng cũng tốt lắm, nhưng ta không thể ở riết như thế mãi đúng không nào... nhiều khi ta ra ngoài cánh cửa kia, cánh cửa của nhà nhưng ta không biết đi đâu lại một mình nhốt trong phòng nữa thì ..... hazzz chắc tụi em hiểu
 
  • Like
Reactions: Trang Vũ 2k5

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
Mỗi người đều có một bầu trời thuộc về riêng mình. Ở dưới bầu trời ấy, họ có thể thỏa thích sống với ước mơ, với đam mê và sở thích mà chẳng gần gò bó điều gì. Nhưng quan trọng là, ai có thể tự tin tìm thấy bầu trời của riêng mình đó.
***
Có những ngày dài thật buồn, bó gối trong căn phòng nhỏ, nhìn ra bầu trời cao rộng ngoài kia, tôi luôn mang trong mình suy nghĩ bầu trời ấy không có chỗ dành cho tôi. Tôi luông tự hỏi "Mình muốn làm gì?", "Mình phải làm gì?", "Mình cố gắng vì điều gì?",...
Đó là những ngày tháng tôi sống trong sự hoang mang, vô định, không biết điều mình muốn là gì, không biết ước mơ của mình ở nơi đâu, những ngày đó trong tôi, chỉ trống rỗng một khoảng không đen tuyền khi nhớ lại.
Cho đến một ngày, một người nói với tôi rằng: "Cô gái, đừng bó gối trong căn phòng nhỏ nhìn ra ngoài nữa, hãy tự mình cảm nhận bầu trời của riêng cậu đi".
Người ấy kéo tôi ra khỏi căn phòng tối tăm của chính mình, kéo tôi đến với bầu trời mà tôi luôn nghĩ nó xa lắm, chỉ dám ngắm nhìn từ căn phòng nhỏ bé. Người ấy hướng tôi đến một thế giới rộng mở hơn, để tôi bay nhảy, để tôi tìm ra điều mình thích, theo đuổi nó bằng khả năng của mình.
Tôi luôn tin, mỗi người đều có ước mơ, đam mê hay hoài bão của riêng họ.
Có người sẽ bay lượn ở chân trời của mình nhưng cũng có người giống như tôi ngày đó, mang một nỗi sợ, mang một sự hoang mang, và rồi tự bó buộc chính mình trong căn phòng tối không ánh sáng.
Ai cũng có một bầu trời tự do của chính mình, ai cũng có một bầu trời đam mê thuộc về, chỉ cần bạn phải tin rằng, nhất định có một chân trời của riêng bạn, chỉ thuộc về bạn, và việc bạn phải làm chính là giữ lấy nó, chạm đến nó, rồi sẽ có một ngày bạn biết mình nên làm gì, muốn làm gì hay ước mơ điều gì.
Một căn phòng tối chỉ mang lại cho bạn sự lo sợ, bó buộc, bạn không thể nào thoát khỏi chính mình mà thể hiện cái tôi bên trong bạn được.
Đam mê, hoài bão, không ai không có, hiện tại chưa có, nhưng rồi tương lai sẽ có, quan trọng bạn phải tự tin bước ra chân trời thuộc về bạn chứ không phải chỉ biết nấp trong bóng tối và lo sợ.
-------
@temotojirimo12 ,@Cô Bé Mặt Trăng , @Bùi Thị Diệu Linh , @hoa du ,@Phạm Đình Tài , @Hồ Nhi , @Ngọc Bùi 12345 , @Tống Huy , @Bangtanbomm ,@Huyền Sheila , @jehinguyen ,@Mart Hugon ,@Trang Vũ 2k5 ,....
Có 1 căn phòng không có ai dù là 1 căn phòng tối và nhỏ cũng được, được làm những gì mình thích mà không ai nói hay cấm cảm là vui lắm rồi. Nhưng khi đã ngồi trong " góc tối " đó mình chỉ thấy khó chịu, suy nghĩ về mọi thứ làm tâm trạng rối bời nên mình phải bước ra ngoài kia và chạy nhảy thôi :D
 

Từ Lê Thảo Vy

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng hai 2018
1,434
3,424
356
Thanh Hóa
THCS Nguyễn Du
Mỗi người đều có một bầu trời thuộc về riêng mình. Ở dưới bầu trời ấy, họ có thể thỏa thích sống với ước mơ, với đam mê và sở thích mà chẳng gần gò bó điều gì. Nhưng quan trọng là, ai có thể tự tin tìm thấy bầu trời của riêng mình đó.
***
Có những ngày dài thật buồn, bó gối trong căn phòng nhỏ, nhìn ra bầu trời cao rộng ngoài kia, tôi luôn mang trong mình suy nghĩ bầu trời ấy không có chỗ dành cho tôi. Tôi luông tự hỏi "Mình muốn làm gì?", "Mình phải làm gì?", "Mình cố gắng vì điều gì?",...
Đó là những ngày tháng tôi sống trong sự hoang mang, vô định, không biết điều mình muốn là gì, không biết ước mơ của mình ở nơi đâu, những ngày đó trong tôi, chỉ trống rỗng một khoảng không đen tuyền khi nhớ lại.
Cho đến một ngày, một người nói với tôi rằng: "Cô gái, đừng bó gối trong căn phòng nhỏ nhìn ra ngoài nữa, hãy tự mình cảm nhận bầu trời của riêng cậu đi".
Người ấy kéo tôi ra khỏi căn phòng tối tăm của chính mình, kéo tôi đến với bầu trời mà tôi luôn nghĩ nó xa lắm, chỉ dám ngắm nhìn từ căn phòng nhỏ bé. Người ấy hướng tôi đến một thế giới rộng mở hơn, để tôi bay nhảy, để tôi tìm ra điều mình thích, theo đuổi nó bằng khả năng của mình.
Tôi luôn tin, mỗi người đều có ước mơ, đam mê hay hoài bão của riêng họ.
Có người sẽ bay lượn ở chân trời của mình nhưng cũng có người giống như tôi ngày đó, mang một nỗi sợ, mang một sự hoang mang, và rồi tự bó buộc chính mình trong căn phòng tối không ánh sáng.
Ai cũng có một bầu trời tự do của chính mình, ai cũng có một bầu trời đam mê thuộc về, chỉ cần bạn phải tin rằng, nhất định có một chân trời của riêng bạn, chỉ thuộc về bạn, và việc bạn phải làm chính là giữ lấy nó, chạm đến nó, rồi sẽ có một ngày bạn biết mình nên làm gì, muốn làm gì hay ước mơ điều gì.
Một căn phòng tối chỉ mang lại cho bạn sự lo sợ, bó buộc, bạn không thể nào thoát khỏi chính mình mà thể hiện cái tôi bên trong bạn được.
Đam mê, hoài bão, không ai không có, hiện tại chưa có, nhưng rồi tương lai sẽ có, quan trọng bạn phải tự tin bước ra chân trời thuộc về bạn chứ không phải chỉ biết nấp trong bóng tối và lo sợ.
-------
@temotojirimo12 ,@Cô Bé Mặt Trăng , @Bùi Thị Diệu Linh , @hoa du ,@Phạm Đình Tài , @Hồ Nhi , @Ngọc Bùi 12345 , @Tống Huy , @Bangtanbomm ,@Huyền Sheila , @jehinguyen ,@Mart Hugon ,@Trang Vũ 2k5 ,....
Được ở một mình trong phòng tối sẽ có thể làm những gì mình thích, có thể suy nghĩ về những việc mình đã làm hoặc suy nghĩ cho một tương lai tươi đẹp. Căn phòng tối ấy lại mang cảm giác lo sợ, bó buộc nhưng đôi khi nó lại mang lại cho chúng ta cảm giác dễ chịu, thoải mái:)
 

Karry Nguyệt

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2019
523
972
96
Hưng Yên
THCS Đặng Lễ
Mỗi người đều có một bầu trời thuộc về riêng mình. Ở dưới bầu trời ấy, họ có thể thỏa thích sống với ước mơ, với đam mê và sở thích mà chẳng gần gò bó điều gì. Nhưng quan trọng là, ai có thể tự tin tìm thấy bầu trời của riêng mình đó.
***
Có những ngày dài thật buồn, bó gối trong căn phòng nhỏ, nhìn ra bầu trời cao rộng ngoài kia, tôi luôn mang trong mình suy nghĩ bầu trời ấy không có chỗ dành cho tôi. Tôi luông tự hỏi "Mình muốn làm gì?", "Mình phải làm gì?", "Mình cố gắng vì điều gì?",...
Đó là những ngày tháng tôi sống trong sự hoang mang, vô định, không biết điều mình muốn là gì, không biết ước mơ của mình ở nơi đâu, những ngày đó trong tôi, chỉ trống rỗng một khoảng không đen tuyền khi nhớ lại.
Cho đến một ngày, một người nói với tôi rằng: "Cô gái, đừng bó gối trong căn phòng nhỏ nhìn ra ngoài nữa, hãy tự mình cảm nhận bầu trời của riêng cậu đi".
Người ấy kéo tôi ra khỏi căn phòng tối tăm của chính mình, kéo tôi đến với bầu trời mà tôi luôn nghĩ nó xa lắm, chỉ dám ngắm nhìn từ căn phòng nhỏ bé. Người ấy hướng tôi đến một thế giới rộng mở hơn, để tôi bay nhảy, để tôi tìm ra điều mình thích, theo đuổi nó bằng khả năng của mình.
Tôi luôn tin, mỗi người đều có ước mơ, đam mê hay hoài bão của riêng họ.
Có người sẽ bay lượn ở chân trời của mình nhưng cũng có người giống như tôi ngày đó, mang một nỗi sợ, mang một sự hoang mang, và rồi tự bó buộc chính mình trong căn phòng tối không ánh sáng.
Ai cũng có một bầu trời tự do của chính mình, ai cũng có một bầu trời đam mê thuộc về, chỉ cần bạn phải tin rằng, nhất định có một chân trời của riêng bạn, chỉ thuộc về bạn, và việc bạn phải làm chính là giữ lấy nó, chạm đến nó, rồi sẽ có một ngày bạn biết mình nên làm gì, muốn làm gì hay ước mơ điều gì.
Một căn phòng tối chỉ mang lại cho bạn sự lo sợ, bó buộc, bạn không thể nào thoát khỏi chính mình mà thể hiện cái tôi bên trong bạn được.
Đam mê, hoài bão, không ai không có, hiện tại chưa có, nhưng rồi tương lai sẽ có, quan trọng bạn phải tự tin bước ra chân trời thuộc về bạn chứ không phải chỉ biết nấp trong bóng tối và lo sợ.
-------
@temotojirimo12 ,@Cô Bé Mặt Trăng , @Bùi Thị Diệu Linh , @hoa du ,@Phạm Đình Tài , @Hồ Nhi , @Ngọc Bùi 12345 , @Tống Huy , @Bangtanbomm ,@Huyền Sheila , @jehinguyen ,@Mart Hugon ,@Trang Vũ 2k5 ,....
Mỗi khi ở một mình , mình thường khoá hết cửa , tắt hết điện , sắp một ít đồ ăn vặt và ngồi trước màn hình máy tính . Đó là không gian riêng của mình :D
 
Top Bottom