N
nuhoangbongdem95
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đôi khi những giọt nước mắt mới thực sự là yêu thương
Khi người ta đã đủ đau khổ và quá sức chịu đựng, người ta sẽ khóc. Hay chỉ cần quá hạnh phúc, quá nhớ thương, người ta cũng sẽ khóc.
Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, rơi xuống đất, xuống áo, chạy vào kẽ môi cứ như thể sẽ làm cho người ta cảm thấy được tắm mát, được " hạ nhiệt " và ... sau đó, cũng sẽ tới một lúc người ta thôi khóc ...
Cần một vòng tay, cần một cái nắm tay, cần một ánh mắt, cần một lời mắng,cần ... cần nhiều lắm ... cần cả một giọt nước mắt của ai đó khác ... Nhưng họ chẳng dám nói ra, vì trong lúc nhất thời, xung quanh họ, chẳng có ai quan tâm đến họ cả ... Đơn giản vì chính những người đang ở xung quanh là nguyên nhân của những giọt nước mắt kia ... Còn những người quan tâm đến họ thì lại đang ở xa, rất xa, xa vô tận ... dù chỉ là vài ba cây số hay vài trăm mét...
"Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có khổ đau".
Nhiều khi cười mà trong lòng trống trải.Nhiều khi muốn khóc,thèm khóc mà nước mắt chẳng thể rơi.Cuộc sống cần lắm những giọt nước mắt để làm dịu đi nỗi buồn,để san sẻ cô đơn.
Mà chẳng phải mình khóc vì cô đơn.Chỉ là khóc cho 1 nỗi nhớ.Trống trải quá.
Tạm biệt yêu thương,tạm biệt những ngày qua.Tôi lại đứng nơi đây,cố gắng bước đi 1 mình.
Tất cả đã qua.Mà sao vẫn thấy buồn đến vậy.
Có ai dạy cho mìnk cách quên,cách bắt đầu lại ko???Ai biết được làm sao để thôi yêu thôi nhớ,thôi đau khổ??
Và nếu không nhìn về quá khứ,làm sao ta biết mình đã yêu 1 người nhiều đến vậy,làm sao biết mình nhớ 1 người đến vậy,mình khóc vì người khác đến vậy.Đôi khi nhớ 1 người mà không thể nào nói lên nỗi nhớ đó.
Tìm chút vui để quên đi nỗi buồn.
Có đôi khi, đứng lặng yên giữa dòng người qua lại ... Tự dưng, chân muốn bước đi mà lòng thì lại muốn đứng yên thôi ...
Có đôi khi, ngồi nghe 1 bài hát sao thấy giống như họ đang nói về mình ... sao lại dở dang , sao lại cay đắng quá ...
Có đôi khi, thèm cảm giác bình yên… yên lặng trong lòng mình… nhưng không phải người ta muốn gì cũng đạt được ...
Có đôi khi, muốn nhìn vào sự thật… nhưng lai sợ sự thật đó làm mình đau đớn …
Có đôi khi, nhớ tha thiết một người… rồi đau lòng vì biết chắc người đó không nhớ mình …
Có lời hứa, của người khác mà mình rất nhớ… nhưng biết chắc người ta sẽ không bao giờ thực hiện…
Có những lúc, muốn khóc những giọt nước mắt hạnh phúc … nhưng nước mắt toàn chất chứa khổ đau ...
Khi người ta đã đủ đau khổ và quá sức chịu đựng, người ta sẽ khóc. Hay chỉ cần quá hạnh phúc, quá nhớ thương, người ta cũng sẽ khóc.
Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, rơi xuống đất, xuống áo, chạy vào kẽ môi cứ như thể sẽ làm cho người ta cảm thấy được tắm mát, được " hạ nhiệt " và ... sau đó, cũng sẽ tới một lúc người ta thôi khóc ...
Cần một vòng tay, cần một cái nắm tay, cần một ánh mắt, cần một lời mắng,cần ... cần nhiều lắm ... cần cả một giọt nước mắt của ai đó khác ... Nhưng họ chẳng dám nói ra, vì trong lúc nhất thời, xung quanh họ, chẳng có ai quan tâm đến họ cả ... Đơn giản vì chính những người đang ở xung quanh là nguyên nhân của những giọt nước mắt kia ... Còn những người quan tâm đến họ thì lại đang ở xa, rất xa, xa vô tận ... dù chỉ là vài ba cây số hay vài trăm mét...
"Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có khổ đau".
Nhiều khi cười mà trong lòng trống trải.Nhiều khi muốn khóc,thèm khóc mà nước mắt chẳng thể rơi.Cuộc sống cần lắm những giọt nước mắt để làm dịu đi nỗi buồn,để san sẻ cô đơn.
Mà chẳng phải mình khóc vì cô đơn.Chỉ là khóc cho 1 nỗi nhớ.Trống trải quá.
Tạm biệt yêu thương,tạm biệt những ngày qua.Tôi lại đứng nơi đây,cố gắng bước đi 1 mình.
Tất cả đã qua.Mà sao vẫn thấy buồn đến vậy.
Có ai dạy cho mìnk cách quên,cách bắt đầu lại ko???Ai biết được làm sao để thôi yêu thôi nhớ,thôi đau khổ??
Và nếu không nhìn về quá khứ,làm sao ta biết mình đã yêu 1 người nhiều đến vậy,làm sao biết mình nhớ 1 người đến vậy,mình khóc vì người khác đến vậy.Đôi khi nhớ 1 người mà không thể nào nói lên nỗi nhớ đó.
Tìm chút vui để quên đi nỗi buồn.
Có đôi khi, đứng lặng yên giữa dòng người qua lại ... Tự dưng, chân muốn bước đi mà lòng thì lại muốn đứng yên thôi ...
Có đôi khi, ngồi nghe 1 bài hát sao thấy giống như họ đang nói về mình ... sao lại dở dang , sao lại cay đắng quá ...
Có đôi khi, thèm cảm giác bình yên… yên lặng trong lòng mình… nhưng không phải người ta muốn gì cũng đạt được ...
Có đôi khi, muốn nhìn vào sự thật… nhưng lai sợ sự thật đó làm mình đau đớn …
Có đôi khi, nhớ tha thiết một người… rồi đau lòng vì biết chắc người đó không nhớ mình …
Có lời hứa, của người khác mà mình rất nhớ… nhưng biết chắc người ta sẽ không bao giờ thực hiện…
Có những lúc, muốn khóc những giọt nước mắt hạnh phúc … nhưng nước mắt toàn chất chứa khổ đau ...