Mình chưa học kĩ bài này lắm, có gì sai sót mong được góp ý.
"Màu xuân nho nhỏ" là bài thơ được THanh Hải sáng tác trên giường bệnh, vào những ngày cuối đời. Hoàn cảnh ra đời đặc biệt ấy có lẽ đã tạo nên sự chân thành trong giọng thơ khi thể hiện ước nguyện cống hiến của nhà thơ ở khổ 4, 5. Trong không khí tưng bừng, hối hả của mùa xuân đất nước, con người, Thanh Hải muốn hòa vào, cùng mọi người cống hiến. Nguyện ước của nhà thơ được làm con chim mang giọng hót trong trẻo, tươi vui dâng tiếng ca, làm nhành hoa tỏa hương sắc và vẫn cho mình một bản sắc riêng là nốt trầm xao xuyến, thiết tha. "Một mùa xuân nho nhỏ" góp vào mùa xuân lớn lao, hào hùng của dân tộc, một cách không phô trương, mà chỉ "lặng lẽ dâng cho đời". Điệp từ "dù" lặp lại hai lần thể hiện ước mong cống hiến bền bỉ, không ngừng. Dù ngay cả khi sức sống vơi dần, Thanh Hải vẫn không từ bỏ khao khát đóng góp sức mình cho đất nước. Đó là lẽ sống cao đẹp, đáng để tất cả mọi người trong chúng ta học tập. Như vậy, khổ thơ 4 và 5 đã góp phần làm nổi bật thông điệp mà nhà thơ muốn lan tỏa về tinh thần cống hiến cho đời. Đó là quan niệm về một sự thống nhất giữa cái riêng với cái chung, giữa cá nhân và cộng đồng, một bài học cho thế hệ mai sau về lẽ sống đẹp và lòng khiêm tốn.