[lớp 9]lời bình của Hoài Thanh

C

cobemuadong_195

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ai biết tất cả các lời phê bình của Hòai Thanh, Hoài Chân,................ và các nhà phê bình khác về các tác phẩm văn học lớp 9 kì 1 và kì 2 ( cả thơ lẫn văn) không cho tui xin với!!!!!!!!!!!
CHÚ Ý:
Tên lớp+[nội dung]
Đã sửa.Thân
 
Last edited by a moderator:
S

scientists

Hoài Thanh :
- Nhà phê bình phát hiện vẻ đẹp tâm hồn trong thơ Tố Hữu : “Từ ấy để lại những hình ảnh khá đậm về nhà thơ. Ta thấy anh nện gót trên đường phố Huế để tỏ thái độ khinh ghét đối với cả một lối sống đớn hèn. Ta thấy anh một mình trong xà lim Quy Nhơn, tim nhức nhối vì một tiếng rao đêm...”
- Tiểu thuyết Hòn Đất, nhà phê bình xúc động bởi một chi tiết rất nhỏ, tưởng như chẳng mấy ai chú ý tới : “Không những ai nấy đều sẵn sàng hi sinh vì nghĩa lớn, ở đấy còn có một cái có khi còn khó hơn đức hi sinh nữa : đó là đức quên mình. Tiêu biểu nhất là chị Sứ. Chị luôn chăm lo cho người khác. ở trong hang, chị là người uống nước ít nhất và “việc này cũng chỉ có chị biết mà thôi”...
- Hoài Thanh ngợi ca Thế Lữ có tài “điều khiển đội quân Việt ngữ bằng những mệnh lệnh không cưỡng được".
- Viết về Chinh phụ ngâm, ông đã sử dụng một đội quân từ ngữ phong phú để diễn tả mọi cung bậc tâm trạng của người chinh phụ : câu thơ mênh mang, câu thơ xao xác, câu thơ đau xé ruột, câu băn khoăn, câu nhẹ lướt như bàn tay âu yếm, câu quấn quýt, rạo rực yêu đương v.v...
-Hình tượng Từ Hải : “Ngờ đâu non ba trăm năm sau, đầu thế kỉ XIX, ở một xứ mà sinh thời chắc Từ Hải không biết đến, trên bờ sông Lam, Từ Hải còn được tái sinh một lần nữa. Đã suýt mai một cùng quyển truyện của Thanh Tâm tài nhân, Từ Hải bỗng được một thiên tài Việt Nam cho sống lại và vinh quang của Từ Hải lần này mới thật rực rỡ. Cái mộng của Thanh Tâm tài nhân, cái mộng biến Từ Hải thành một vị anh hùng cái thế, phải có thiên tài Nguyễn Du mới thực hiện được... Ca tụng uy võ của Từ Hải, Thanh Tâm tài nhân viết : “Không quá ba ngày, Từ Hải phá một thôi được năm huyện”. “Phá được năm huyện thì còn ra gì ! Nguyễn Du chỉ bỏ vài chữ và đổi cách đặt câu :
Đòi cơn gió táp mưa sa
Huyện thành đạp đổ năm tòa cõi Nam
Vẫn chừng ấy mà lời văn mạnh mẽ và khoái trá biết chừng nào.
- “Thời trước, dầu bị oan khuất như Cao Bá Nhạ, dầu bị khinh bỉ như cô phụ trên bến Tầm Dương, vẫn còn có thể nương tựa vào một cái gì không di dịch. Ngày nay lớp thành kiến phủ trên linh hồn đã tiêu tan cùng lớp hoa hòe phủ trên thi tứ. Phương Tây đã giao trả hồn ta lại cho ta. Nhưng ta bàng hoàng vì nhìn vào đó ta thấy thiếu một điều : một điều cần hơn trăm nghìn điều khác : một lòng tin đầy đủ"

Một số câu nói của ông :
- "Muốn phân tích văn thơ cho chính xác không thể nào không cần đến ít nhiều rung cảm nghệ thuật. Nhưng rung cảm nghệ thuật cũng là một thứ tình cảm, và rung cảm đúng hay sai thường cũng là do những tình cảm chủ đạo trong đời sống mỗi chúng ta quyết định."
- "Nhưng con đường về quá khứ đi càng xa, càng cô tịch, tứ bề càng vắng lặng mênh mông. Có lẽ thi nhân trong cuộc viễn du đã có lần nhác thấy cái xa thẳm của thời gian và không gian, có lẽ người đã nghe trong hồn hơi gió lạnh buốt từ vô cùng đưa đến. Một Pascal hay một Hugo trong lúc đó sẽ rùng mình, sẽ hốt hoảng ; với cái điềm đạm của người phương Đông thời trước, Huy Cận chỉ lặng lẽ buồn.
"
 
Top Bottom