điểm gặp gỡ và nét khác biệt của hình ảnh ánh trăng trong các câu thơ
thuyền ta lái gió với buồm trăng
và
cá song lấp lánh đuốc đen hồng
cái đuôi em quẫy trăng văng chóe
- Trăng 1: gợi lên không gian bao la của trời biển, trong đó trung tâm là con người. Con thuyền ở đây là 1 con thuyền to lớn, hào hùng mà rất đỗi thơ mộng, vì " có gió " làm lái", có trăng " làm buồm" và "lướt giữa mây cao với biển bằng". Chính vì sự nhân hóa, cũng như sự xuất hiện của vầng trăng tạo nên 1 cảnh thật mà như ảo --> nhà thơ đã thổi vào câu thơ 1 cảm hứng lãng mạn, bay bổng giữa ko gian bao la, rộng lớn con thuyền hiện lên ko hề nhỏ bé, mà lại kì vĩ, to lớn --> hóa vào kích thước vũ trụ --> vẽ nên bức tranh lao động hoành tráng nơi biển khơi.
- Trăng 1: "Cái đuôi em quẫy trǎng vàng choé" vàng của nước hay chính là vàng của quê hương => Sự trù phú