Bé Hồng thấy hạnh phúc cực điểm khi ở trong lòng mẹ. Bóng tối những ngày qua vụt tắt,tâm hồn của bé hồng tràn ngập ánh sáng, bắt đầu từ giây phút "chợt thoáng thấy một bóng ng ngồi trên xe giống mẹ tôi". Như linh cảm linh thiêng, bé hồng cất tiếng gọi bối rối: "mợ ơi! mợ ơi! mợ ơi!". Đó là tiếng gọi mừng vui của tuổi thơ gặp lại mẹ sau 1 năm dài xa cách. Có trỉa qua cảnh ngộ mồ côi bố, sống cô đơn mới có đc cảm xúc ấy. Những giây phút đó như chia sẻ, an ủi, giàn giụa nước mắt và rỡ ràng sức sống. Xúc cảm lan nhanh như chớp, Rực lên những tình cảm choáng ngợp đến nao lòng: " Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bạt màu hồng của hai gò má,..., đầu ngả vào cánh tay mẹ, tooin thấy những cảm giác ấm áp đã bấy lâu mất đi, nay lại mơn man khắp da thịt...". Đc sống trong lòng mẹ là hạnh phúc tột độ của bé hồng. Ko hạnh phúc nào sánh nổi hạnh phúc đc đón nhận sự yêu chiều của mẹ. Có lẽ bởi vậy, suốt đoạn đường từ ngã tư đầu trường hok về đến nhà, chú bé hồng ko thể nhớ mẹ đã hỏi và đã trả lời mẹ những câu ji, mà chỉ bồng bềnh trôi trong vui sướng. Vì thế, những câu nói xúc xiểm của ng cô ác nghiệt cũng chỉ là "thoáng qua", và "bên tai ù ù của tôi, câu nói ấy bịu chìm ngay đi, tôi ko mảy may nghĩ ngợi ji nữa". Câu văn sáng bừng nét hồn nhiên thơ ngây và lấp lánh vẻ đẹp nhân bản. Những tủi cực dồn nén bấy nay dường như tức khắc bị xua tan, nhường chỗ cho ăm ắp tình cảm mẹ con đậm đà ấm áp. (trình bày theo kiểu diễn dịch)