Văn [Lớp 8] Viết đoạn văn

Hainguyentp

Học sinh
Thành viên
24 Tháng chín 2017
179
30
26
20
Hưng Yên
Last edited by a moderator:

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
Hãy đóng vai ông Giáo. Viết đoạn văn kể lại giây phút lão Hạc sang báo tin bán chó với vẻ mặt và tâm trạng đau khổ!
+giới thiệu mình là ông giáo
+giới thiệu đôi nét về hoàn cảnh lão hạc:Lão Hạc là người hàng xóm của mình. Lão có người con trai đi phu đồn điền cao su. Lão sống với con chó vàng - kỉ vật của con trai lão để lại. Hoàn cảnh khó khăn,vì vậy lão đã quyết định bán con chó
* Tâm trạng khi bán cậu vàng của lão hạc:
- Cố làm ra vui vẻ, cười như mếu.
- đôi mắt ầng ậng nước.
=>nước mắt dâng lên sắp sửa trào ra ngoài mi mắt
- mặt đột nhiên co rúm lại, những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra.
=>gợi tả gương mặt già nua, khô héo của Lão Hạc, một tâm hồn đau khổ đến cạn kiệt cả nước mắt
- đầu ngoẹo về một bên.
- miệng móm mém mếu như con nít, hu hu khóc.
=>Lão cảm thấy như mình đang lừa một con chó.Tiếng kêu ư ử của con chó nhìn lão như trách lão đã lừa nó vậy
-> Lão vừa đau đớn, tự trách, xót xa, ân hận vì phải bán đi con vật mình yêu quý và đó là vật kỷ niệm của đứa con trai.Vẽ ra một tâm hồn đau khổ dường như đã cạn kiệt nước mắt.
-> LH là một người sống rất tình nghĩa, thuỷ trung, vô cùng yêu thương loài vật.
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
Tôi đang ngồi một mình buồn thì thấy bóng lão Hạc lững thững vào cổng. Mừng vì tưởng có bạn trò chuyện thì lão lại xuất hiện với khuôn mặt ủ ê quá chừng. Tôi chưa kịp hỏi ra làm sao, tiếng lão đã nặng nề: - Cậu Vàng đi đời rồi ông giáo ạ! - Lão thiểu não nói. - Cụ bán rồi? - Tôi hơi ngạc nhiên. Lão nói mà cứ như chực khóc. Tiếng lão như mếu. Đôi mắt lão ầng ậc, long lanh nước, nước mắt cứ như chỉ muốn trào ra, khó mà kìm được, thấy lão như vậy nên tôi cũng buồn. Thương lão lắm, lão Hạc ơi! Tôi hỏi tiếp: -Thế nó cho bắt à? Lúc này thì lão khóc thật. Cái đầu lão nghẹo hẳn xuống cứ như người bị phải gió. Mặt lão nhăn nhó, rúm ró lại, những nếp nhăn dài, hên tiếp trông như những vết nứt nẻ trên mặt đất mùa hanh. Hai hàng nước mắt thế là cứ trào ra, ròng ròng hai bên má, tưởng như không ngăn lại được. Cái miệng lão mếu máo, lão cũng khóc hu hu như con nít. Lần đầu thấy cảnh một người già mà lại khóc như thế, lòng tôi xúc động, thương xót vô cùng. Chắc trong lòng lão cũng đang đau lắm. Rồi lão kể chuyện: Con Vàng nghe tiếng lão gọi, chạy về ăn cơm như thế nào, rồi sau đó thằng Mục, thằng Xiên xông vào bắt trói bất ngờ cậu Vàng ra sao. Lão đau xót, con chó Vàng cứ kêu ư ử nhìn lão. như trách lão đã lừa nó. Nó cũng không ngờ lão Hạc có thể lừa nó. Nhìn lão Hạc, nghe lão kể, tôi thấy rõ nỗi dằn vặt, đau đớn tự trách mình của lão. Tôi lựa lời an ủi lão. Tôi thương lão vô cùng. Lão Hạc ơi, sao cái thân lão khổ đến thế?

Nguồn: loptruong.com
 
  • Like
Reactions: Ngọc Đạt
Top Bottom