Đây là thư UPU của mình, dài tới 1017 chữ T^T lố 17 chữ
______________________________________________________
Hành tinh Anico,
Gửi đến những người bạn sống trên Trái Đất!
Xin tự giới thiệu, ta tên là Alena, sống ở hành tinh Anico, một hành tinh mà người Trái Đất chưa hề biết đến. Nhờ vào cỗ máy du hành xuyên thời gian, ta gửi đến cho các bạn lá thư này. Xin các bạn hãy bỏ ra vài phút để đọc và cảm nhận.
Anico và Trái Đất là một trong hành tinh hiếm hoi tồn tại sự sống trong Vũ Trụ mênh mông này, ta cảm thấy rất khó chịu khi nhìn những con người sống ở Trái Đất liên tục phá hủy nơi mà họ, tổ tiên họ sinh sống hàng tỉ năm. Việc làm đó giống như đang phá hủy chính hành tinh mà ta đang sống vậy.
Liệu các bạn còn nhớ, trong những ngày khoa học kỹ thuật chưa phát triển, con người đã sống hòa nhập với thiên nhiên như thế nào, yêu quý trời xanh mây trắng, cây cỏ hoa lá, biển cả sông suối như thế nào… Vậy mà bây giờ, khi con người đạt được những thành tựu về mọi mặt, liền ngay lập tức quên đi những người bạn thiên nhiên mà xưa kia mà mình đã vô cùng trân trọng, không ngừng tàn phá khiến môi trường tổn hại kinh khủng.
Các bạn đem những cỗ máy đáng sợ đục khoét sâu trong lòng đất, liên tục lấy đi những khoáng sản mà đất đã bảo bọc bấy nhiêu năm. Nó đem đến cho các bạn lợi nhuận, một con số khổng lồ. Nhưng tác hại nó gây ra cho môi trường thì cũng chẳng phải con số nhỏ. Ô nhiễm nguồn nước, xói mòn đất, tàn phá thảm thực vật… Không vấn đề nào không là gánh nặng của môi trường.
Các nhà máy, các khu công nghiệp của các bạn hàng ngày đều thải ra môi trường biết bao nhiêu là khói cùng nước thải độc hại. Nó tích lũy từ năm này qua tháng nọ, khiến thời tiết trở nên khắc nghiệt bất thường, tạo thành những cơn mưa axit phá hủy các công trình kiến trúc có giá trị, gây tổn thương hệ sinh thái, dẫn đến sự suy giảm tầng ôzôn, tăng cường bức xạ tia cực lớn…
Trung bình hằng năm, con người đã thải ra môt trường 1,53 triệu tấn SiO2, 1 triệu tấn niken, 20 tỉ tấn CO2, 900 tấn coban, 1,5 triệu tấn asen, 700 triệu tấn bụi, 600 triệu tấn khí độc… Đây, những con số khổng lồ này, khi nhìn thấy liệu các bạn có thấy hổ thẹn cùng lo sợ. Rằng một ngày nào đó, không phải bạn mà chính con cháu bạn sẽ phải sống trong một bầu không khí ô nhiễm nặng nề, mắc phải các bệnh hô hấp, tim mạch, và kinh khủng hơn chính là cái chết.
Các bạn với một thái độ lạnh lùng và ích kỷ chặt phá hàng loạt cây xanh, nhưng bạn có biết rằng không khí trong lành bạn đã và đang hít thở phần lớn là do cây xanh mang lại. Theo tính toán, mật độ cây xanh trên thế giới đã giảm gần một nửa kể từ khi khởi đầu nền văn minh của con người. Ngoài ra tốc độ phá rừng không hề giảm bớt, với khoảng 15 tỉ cây xanh bị con người chặt hạ hằng năm.
Nguồn nước cũng bị ô nhiễm vô cùng nặng nề. Hiện nay tình trạng ô nhiễm nước tại lục địa và đại dương đang gia tăng với nhịp độ đáng lo ngại. Xã hội càng phát triển thì xuất hiện càng nhiều nguy cơ. Ở Anh, đầu thế kỉ 19, sông Tamise rất sạch. Đến giữa thế kỉ 20 nó trở thành ống cống lộ thiên. Các sông khác cũng có tình trạng tương tự. Tại Trung Quốc, hàng năm lượng chất thải và nước thải công nghiệp thải ra ở các thành phố và thị trấn tăng liên tục. Nước thải chưa qua xử lý trực tiếp đưa ra môi trường. Khiến cho hầu hết nước ở các sông hồ ngày càng trở lên ô nhiễm.
Đến nay, có tới hơn 1 tỷ người đang bị thiếu khoảng 20-50 lít nước sạch mỗi ngày để phục các nhu cầu căn bản như ăn uống và tắm giặt nhưng chính các bạn lại không ngừng gây ô nhiễm và lãng phí nước.
Trái Đất không ngừng nóng lên, nhiệt độ tăng liên tục tạo ra hiệu ứng nhà kính, làm cho băng ở hai cực tan nhanh, mực nước biển dâng cao đe dọa sự sống của người dân. Ngoài ra, cường độ các cơn bão và biến đổi khí hậu xuất hiện ngày một nhiều, ảnh hưởng đến nông nghiệp và sự sống của các loài động thức vật trên thế giới.
Qua những gì tôi đã nói, có lẽ các bạn cũng đã nhìn nhận rõ rằng những điều tồi tệ liên tục diễn ra trên Trái Đất, mà chính các bạn lại không ý thức được. Các bạn ngày đêm hủy diệt sự sống của chính mình, rồi nghiên cứu để tìm ra hành tinh có sự sống khác trong vũ trụ. Để làm gì? Hiểu biết hay phòng bị một nơi ở khác sau khi các bạn tự tay phá đi quê hương tươi đẹp? Có lẽ các bạn quên đi một chuyện, các bạn, cha mẹ, tổ tiên hay con cháu của các bạn đã sinh ra, lớn lên trên chính mảnh đất này, và rồi chết đi ở đây. Thế tại sao các bạn lại không thể bỏ ra chút ý thức bảo vệ nơi đã cho các bạn cái gọi là “nhà” trong biết bao nhiêu năm thế chứ?
Ta cũng không nói quá nhiều, chỉ hy vọng các bạn hãy yêu quý hành tinh xanh của mình. Đừng tàn phá nó nữa. Hãy một tương lai tươi đẹp cho chính bản thân và con cháu các bạn mà hành động.
Thân chào,
Alena.