Văn [Lớp 8] Bài viết

huynhthu2410

Học sinh mới
Thành viên
9 Tháng chín 2017
23
3
6
20
Quảng Nam
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề 1: Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích?
Đề 2: Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn?
Đề 3: Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng?
Đề 4: Nếu là người được chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo trong truyện ngắn của Nam Cao thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào?
 

lethicamly272

Học sinh mới
Thành viên
26 Tháng mười 2017
31
6
6
22
Hòa Bình
mk có đ
Đề 1: Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích?
Đề 2: Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn?
Đề 3: Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng?
Đề 4: Nếu là người được chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo trong truyện ngắn của Nam Cao thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào?
mk có bài đề 3
có đc k b?
 

thienabc

Học sinh gương mẫu
Thành viên
19 Tháng sáu 2015
1,237
2,217
319
TP Hồ Chí Minh
Thcs Tân Bình
Đề 1: Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích?
Đề 2: Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn?
Đề 3: Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng?
Đề 4: Nếu là người được chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo trong truyện ngắn của Nam Cao thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào?
Đề 1:Bài làm lại một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích
Tuổi thơ của ai cũng gắn bó với một loài vật nuôi đáng yêu, đó có thể là chú rùa, chú chim hay chú mèo... Riêng với tôi, tuổi thơ của tôi gắn với chú chó Phi Phi dũng cảm. Phi Phi là chú chó lai béc-giê mà tôi đã.. nhặt được trong công viên! Chuyện là thế này: cách đây chừng một năm, vào buổi chiều tôi đi tập thể dục trong công viên. Đang chạy bộ, tôi chợt nghe tiếng rên yếu ớt trong lùm cây. Tò mò, tôi rẽ đám lá nhìn vào thì thấy một chú chó nhỏ yếu ớt đang nằm rên trong chiếc hộp giấy. Thương chú quá, tôi mang về nuôi. Tôi không ngờ, lúc mang Phi Phi về bố mẹ không những không trách tôi mà còn giục tôi đi lấy sữa cho chú uống nữa! Bây giờ thì Phi Phi đã lớn lắm. Lông chú màu đen mượt, bốn chân cao và chắc. Hai tai lúc nào cũng dựng lên lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Cái mũi thì lúc nào cũng có vẻ khịt khịt như đánh hơi mọi thứ. Phi Phi rất ngoan và can đảm. Khi tối trời, chú luôn ra ngoài hiên nằm canh. Có Phi Phi ở ngoài, cả nhà tôi rất yên tâm đi ngủ. Thế rồi, đến một ngày, có chuyện xảy ra, gia đình tôi đã cảm nhận được sâu sắc sự dũng cảm và lòng trung thành của Phi Phi. Đó là một đêm mùa đông gió rét. Như mọi hôm, Phi Phi vẫn nằm canh ở ngoài hiên. Cả nhà tôi đang ngủ thì chợt nghe tiếng Phi Phi sủa dữ dội, tiếng chú giằng dây xích loảng xoảng. Bố vội vàng bật dậy rồi nnẹ nhàng cầm gậy lách ra ngoài. Cuối góc vườn, một bóng đen khả nghi đang di chuyển. Thấy động, hắn vội vàng trèo tường hòng thoát ra ngoài. Bố vừa hô hoán hàng xóm vừa lao theo tên trộm. Phi Phi cũng lồng lộn chồm lên, dây xích bị giằng co hết mức. Bố đuổi theo tên trộm, bất ngờ, hắn quay lại đạp mạnh vào bố. Bị lỡ đà, bố ngã xuống. Hắn lợi dụng lúc ấy đè lên người bố, tay phải rút mạnh con dao ra rồi vung lên. Chính lúc ấy, Phi Phi từ đâu lao đến ngoạm vào tay cầm dao của hắn rồi mặc cho gã gian phi đẩy, đạp đánh như thế nào cũng kiên quyết không nhả tay hắn ra. Cuộc vật lộn dừng lại khi các cô bác hàng xóm ùa đến trói gô tên trộm lại. Mẹ tôi vừa xuýt xoa dìu bố vào nhà vừa nhắc chị em tôi lấy sữa cho Phi Phi và đưa chú vào nhà. Sau hôm ấy, Phi Phi nổi tiếng cả khu phố với câu chuyện “cứu chủ”. Kẻ gian bị bắt sau đó đã khai ra rất nhiều vụ trộm mà hắn nhúng tay vào. Gia đinh tôi và Phi Phi còn được tuyên dương nữa! Phi Phi vẫn sống cùng gia đình tôi cho đến bây giờ. Chú luôn được cả nhà cưng chiều và yêu quý, đặc biệt là tôi. Phi Phi tuy là một chú chó nhưng có nhiều điều đáng để chúng ta học tập đúng không các bạn!

Đề 2:
HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

* Nội dung trọng tâm: Người học cần chú ý những ý chính sau:

- Em cần xác định, lần mắc khuyết điểm ẩy là khuyết điểm gì (bị điểm kém khiến thầy, cô giáo buồn phiền; quậy phá, chửi thề; đánh bạn, học hành không nghiêm túc,...)?

- Tâm trạng, cảm xúc của thầy, cô giáo khi phát hiện khuyết điểm của em gây hậu quả nghiêm trọng là cảm xúc gì?

- Tâm trạng, cảm xúc của em lúc đó ra sao?

- Em đã đấu tranh tư tưởng như thế nào để có thể nói lên lời xin lỗi và lời hứa hẹn sẽ không tái phạm trực tiếp bằng lời trước thầy, cô giáo?

DÀN Ý CHI TIẾT

Lấy ví dụ là việc em làm thầy cô buồn là quay cóp trong giờ kiểm tra

I. MỞ BÀI

- Là học sinh chắc hẳn ai cũng đã từng có lỗi lầm khiến thầy cô giáo phải buồn.

- Lần mắc khuyết điểm mà tôi mắc phải đó là lần tôi quay cóp tài liệu trong giờ kiểm tra.

II. THÂN BÀI

1. Hoàn cảnh

- Hôm sau có giờ kiểm tra môn Văn nhưng tôi lại nghĩ là mình điểm đã rất cao, tuần trước mới học bài rồi và còn có bạn bè chí cốt tâm giao xung quanh sẽ chỉ bài giúp mình.

- Tôi dửng dưng với các bài học cho buổi kiểm tra ngày mai. Tôi xem ti vi suốt đêm và sau đó đi ngủ một cách ngon lành.

2. Trong giờ kiểm tra

- Cô bước vào lớp với câu nói: “Các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra”.

- Tôi quay ra sau nhìn mấy đứa bạn chí cốt của mình, nhưng ôi thôi, sao đứa nào cũng làm lơ mình hết vậy?

- Chưa kịp dò bài gì cả, tôi lấy giấy làm bài kiểm tra trong sự hồi hộp, lo lắng.

- Cô đọc đề xong, tôi thấy ai cũng cắm cúi làm bài.

- Còn tôi, nhìn vào đề, nó biết tôi còn tôi thì mù mờ chẳng biêt nó ra thế nào.

- Thế là tôi bạo dạn mở cặp lấy tài liệu để quay cóp, chẳng còn cách nào khác.

- Lần kiểm tra ấy, tôi đạt điểm 10 to tướng.

- Tôi rất vui và tự hào vì điều đó.

- Tôi đi khoe khắp nơi: bạn bè, ba mẹ, anh chị của mình,..

- Tối đó, tôi ngủ không được khi nghĩ về những gì mình đã làm. Tôi trăn trở, trằn trọc khó ngủ vì dù sao đi chăng nữa con điểm 10 ấy đâu phải do sức lực của tôi mà có.

- Tôi đắn đo, suy nghĩ rất nhiều; không biết tôi có nên nói ra sự thật hay không?

- Cuối cùng, tôi quyết định sẽ gặp cô vào sáng mai để nói tất cả sự thật.

- Cô nghe tôi nói sự thật, cô đưa ra những lời khuyên nhẹ nhàng và bảo tôi không được tái phạm nữa. Bên cạnh đó, cô cũng khen tôi vì đã trung thực nhận lỗi, đó là điều đáng trân trọng.

- Tôi hối hận rất nhiều về những gì mình đã làm và hứa sẽ không bao giờ tái phạm.

III. KẾT BÀI

- Đó là lần mắc khuyết điểm sâu sắc trong cuộc đời tôi.

- Tôi sẽ cố gắng học tập tốt hơn và tự giác cao hơn trong việc học tập.

ĐỀ 3:
DÀN Ý CHI TIẾT

ĐỀ BÀI: GIÚP ĐỠ BÀ CỤ ĐI QUA ĐƯỜNG

I. MỞ BÀI

- Làm việc tốt chắc chắn sẽ mang đến niềm vui cho cha mẹ, thầy cô và mọi người xung quanh.

- Lần làm một việc tốt khiến cho ba mẹ tôi vui lòng đó là: giúp đỡ một bà cụ đi qua đường.

II. THÂN BÀI

1. Hoàn cảnh

- Hôm ấy, tôi thức dậy trễ nên chạy thật vội để đến trường.

- Trên đường đi học, tôi nhìn thấy một bà lão đang muốn băng qua đường.

- Thế nhưng bà lão còn rụt rè, lo sợ vì thấy trên đường xe quá nhiều, bà không dám băng qua.

- Tôi đắn đo suy nghĩ: một là giúp bà lão qua đường, hai là bị trễ giờ học. Tôi phải lựa chọn một trong hai.

- Tôi quyết định giúp bà lão băng qua đường dù biết rằng mình có thể sẽ bị trễ giờ học.

2. Giúp bà qua đường

- Tôi chạy tới gần bà và hỏi thăm, bà có sao không?

- Bà lão trả lời là muốn qua bên kia đường nhưng vì sợ xe nhiều quá nên không dám qua.

- Tôi đưa ra nhã ý giúp bà băng qua đường. Bà vui vẻ nhận lời.

- Một tay cầm lấy tay bà. Bàn tay ấm áp, run run của bà cũng giống như bà của tôi vậy. Tay còn lại của tôi giơ cao ra hiệu qua đường để các chú tài xế nhìn thấy mà nhường cho bà cháu chúng tôi.

- Đưa bà lão qua được bên kia đường, lòng tôi cảm thấy rất vui và tự hào.

- Bà lão hỏi tên tuổi của tôi, tôi học trường nào. Tôi nói, tôi phải tới trường ngay sợ trễ giờ.

- Tôi tới trường vừa kịp chuông reo.

- Về nhà, tôi kể cho ba mẹ nghe sự việc khi sáng với vẻ rất háo hức.

- Ba mẹ tôi khen tôi là trẻ ngoan và tự hào về tôi vì đã biết giúp đỡ người lớn tuổi.

III. KẾT BÀI

- Đó là lần tôi làm việc tốt mà tôi cảm thấy rất vui và tự hào.

- Tôi hứa với bản thân mình sẽ cố gắng làm thật nhiều việc tốt để ba mẹ, thầy cô vui lòng.

Đề 4:
I.MỞ BÀI

- Lụi hụi làm đồ ăn trong bếp, tôi nghe thấy lão Hạc đến chơi.

- Trong cuộc trò chuyện giữa chồng tôi (ông giáo) với lão, tôi nghe lão kể lại việc lão bán con chó mà đau nhói lòng.

II. THÂN BÀI

- Vừa gặp ngav đầu cửa, lão nói với chồng tôi là: “Bán rồi”.

- Chồng tôi thắc mắc: “Bán thật rồi à, nó cho bắt à ?”.

- Lão nói với giọng bùi ngùi, gương mặt lão cố tỏ ra vui vẻ nhưng thật ra trong lòng đau đớn đến tột cùng.

- Lão cười, cười một cách quái dị, lão cười mà cứ như mếu. Trên đôi mắt ngân ngấn nước, đỏ hoe.

- Lão bắt đầu khóc, lão khóc hu hu như một đứa trẻ, khóc như chưa từng được khóc. Nước mắt chan hòa với nỗi đau khiến lòng lão quặn lại, tim đau từng hồi.



- “Khốn nạn...ông giáo ơi!... Nó có biết gì đâu”. Lão kể lại.

- “Ông giáo à! Ngay cả tôi cũng không hiểu vì sao mình bằng tuổi này rồi mà lại nhẫn tâm đi lừa một con chó, phản bội người bạn thân duy nhất của mình. Tôi thấy ân hận quá!”.

Lão vừa nói vừa đấm thình thịch vào ngực mình, nước mắt cứ thế mà rơi trên gương mặt xương xương, gầy gầy.

- Tôi thấy thương lão Hạc biết bao!

- Nhìn lào Hạc, trong lòng tôi chộn rộn biết bao điều. “Không biết cậu Vàng đi rồi, lão Hạc sẽ sống chuỗi ngày còn lại như thế nào, ai sẽ quấn quýt bên lão " những khi lão nhớ đến con trai, ai sẽ bên cạnh lão khi lão ốm yếu?” Càng nghĩ tôi càng thấy thương lão.

- Giật mình khi thấy đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, tôi phải tiếp tục nấu ăn, còn lão Hạc và chồng tôi vẫn nói chuyện ở gian trên.

- Lão Hạc quả là một con người đáng thương, ông có một tấm lòng yêu thương con trai và yêu con vật như yêu chính bản thân. Một con người sống có tình có nghĩa như lão thật đáng trân trọng biết bao.

III.KẾT BÀI

- Đọc truyện ngắn của Nam Cao, đoạn lão Hạc sang báo tin bán chó với chồng

đã để lại cho tôi cảm xúc khó tả, giúp tôi thấm thía, cảm nhận được những nỗi

đau của lão Hạc cũng như những người nông dân thời xưa phải trải qua, họ phải

sống trong tầng lớp nghèo khổ, bị khinh miệt rất đáng thương.

- Và đây cũng là đoạn trích mà tôi thích nhất.
# net Hay hì like
 

Nhung Nguyễn

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng bảy 2017
662
576
134
20
Đồng Nai
THCS Lê Quang Định
Đề 1: Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích?
Đề 2: Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn?
Đề 3: Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng?
Đề 4: Nếu là người được chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo trong truyện ngắn của Nam Cao thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào?
mình thì chỉ biết làm đề bốn thôi vì mới kt:D:D
 

lethicamly272

Học sinh mới
Thành viên
26 Tháng mười 2017
31
6
6
22
Hòa Bình
Đề 1: Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích?
Đề 2: Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn?
Đề 3: Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng?
Đề 4: Nếu là người được chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo trong truyện ngắn của Nam Cao thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào?
Đề số 3:
Trong cuộc sống của mỗi người luôn tồn tại thứ mà người ta cảm thấy hạnh phúc nhất.Hạnh phúc vì mk giàu có, hạnh phúc vì mk có một mái ấm thân thương, còn học sinh thì hạnh phúc vì mk có thành tích cao trong học tập. Nhưng vs riêng tôi, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì mk đã làm đc một việc tốt khiến bố mẹ vui lòng. Câu chuyện ấy đã xảy ra khá lâu rồi nhưng những lời khen của bố mẹ khi ấy lại hiện lên trong tôi và tôi luôn lấy đó để làm hành trang trên bước đường đời của tôi.
Hôm ấy, vào ngày chủ nhật ngày mà tôi mong chờ nhất bởi đó là ngày mà lũ học sinh chúng tôi đc nghỉ học, đc chơi đùa thỏa thích. Như thường lệ tôi sẽ nằm dài ra xem ti vi hay đi chơi cùng những đứa bạn. Nhưng hôm nay thì khác,một tiếng chuông điện thoại rung lên mẹ tôi vội vàng chạy ra bắt máy, thì ra là ông bà ở quê gọi về có việc gấp. Mẹ tôi nấu thức ăn sáng, rồi chuẩn bị bữ trưa cho tôi và dặn dò tôi ở nhà cẩn thận. Còn bố tôi thì ns tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ bố về sẽ mua quà cho. Nghe xong mặt tôi biến sắc thế là mất một ngày của mk rồi. Nhưng bố ns thì phải nghe thôi chứ biêt làm s giờ? Tôi trả lời bố bằng giọng buồn:
-Vâng ạ !
Thấy vậy bố an ủi tôi :"con đừng buồn khi nào làm xong việc con có thể mời các bạn tới nhà chơi".Nghe bố ns vậy tôi cũng an ủi phần nào. Dù có buồn tôi cũng k quên chào bố mẹ và chúc bố mẹ đi đường cẩn thận. Bố mẹ vừa ra khỏi nhà thì lũ bạn tôi chạy đến ns tôi pahir đi nhanh k thì muộn. Tôi chưa hiểu chúng đang ns j liền hỏi lại:"Đi đâu?"
-Đi sinh nhật con A chứ đi đâu! Một đứa trả lời
Khi ấy tôi mới chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật con A. Làm s bây giờ! Nếu tôi đi sinh nhật thì tôi sẽ khiến bố mẹ buồn. Còn nếu k đi sinh nhật thì nó sẽ giận tôi và k chơi vs tôi cho mà xem. Tôi nghĩ :"hay mk ở nhà và hôm sau sẽ đến lớp xin lỗi và kể cho nó nghe lí do mk k đến sn nó đc chắc chắn nó sẽ hiểu và thông cảm cho mk". nhưng liệu n như vậy có đc k vô vàn suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi khiến tôi rối loạn. Và rồi tôi quyế định ở nhà dọn dẹp nhà cửa và ra báo vs lũ bạn rằng mk k thể đi.Trông mặt đứa nào đứa nấy đều buồn bã bỏ về. Tôi cx hiểu cho bọn nó và bước vào nhà bắt tay vào công việc dọn nhà. Tôi nhìn xung quanh nhà mọi thứ thật lộn xộn chẳng khác j một đống hỗn độn. Bàn ghế thì bụi bẩn, tủ , kệ, ti vi cx vậy nhìn thật là xấu. Tôi bước vào gian nhà bếp bát,chén,đũa,nồi,chảo chồng lên nhau.Quần áo trên tằng thì chưa phơi , sàn nhà thì nhem nhuốc thật k đẹp mắt chút nào.Mọi thứ làm tôi choáng váng bởi từ nhỏ tôi luôn đc bố me cưng chiều k bao giờ phải làm bất cứ việc j hết.Nhưng rồi tôi cx lấy hết quyết tâm làm thaatk tốt công việc của mk. Mặc dù nó k đc như tôi mong muốn nhưng chắc chắn tôi đã làm một việc khiến bố mẹ vui. Khi làm xong việc tôi cảm thấy thật thoải mái và tận hưởng ngày nghỉ của mk. Chiều đến khi bố mẹ về vừa bước vào nhà mọi thứ thật sạch sẽ. Tôi chạy thật nhanh ra đón bố mẹ . Bố mmejkheen tôi và ns rất tự hào về tôi. Mẹ tôi lấy từ trong túi ra một con gấu tặng tôi .Giây phút ấy khiến tôi vui và hạnh phúc biết bao.
Dù thời gian trôi qua mọi thứ đều thay đổi, đều đã khác, tôi lớn hơn trưởng thành hơn rất nhiều nhưng đối vs tôi câu chuyện ngày ấy vẫn còn mãi. Giây phút mà tôi đc ở trong lòng mẹ đc cưng chiều sẽ mãi là điều khiến tôi hạnh phúc. Và tôi tự hứa vs bản thân sẽ làm thật nhiều việc tốt ơn nữa để khiến bố mẹ vui lòng. Tôi tự hào và ns rằng."bố mẹ chính là niềm hạnh phúc của tôi".
 

Kyungsoo Do

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng chín 2017
1,087
984
131
Nam Định
THCS Tống Văn Trân
Đề 1: Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích?
Đề 2: Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn?
Đề 3: Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng?
Đề 4: Nếu là người được chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo trong truyện ngắn của Nam Cao thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào?
đề 4:
Một buổi chiều mùa hạ, trời nắng nóng. Như mọi ngày, lũ trẻ con chúng tôi lại túm tụm lại với nhau chơi đùa trước ngõ nhà ông giáo. Nắng chiều vàng như mật, gió nhè nhẹ thoảng qua nhưng không thể làm dịu đi cái nóng của mùa hè như thiêu như đốt này. Nhưng với tụi trẻ con chúng tôi thì không hề gì. Chúng tôi chơi đùa, cười nói vui vẻ. Bỗng có người đi qua. Tôi nhận ra đó là lão Hạc. Lũ trẻ chúng tôi vui mừng xúm lại quanh lão chào hỏi ríu rít. Như mọi khi, lão sẽ xoa đầu chúng tôi, nở nụ cười tươi và hiền hậu để chào lại. Nhưng hôm nay lão chỉ cười nhạt và cứ thế đi thẳng , bước chân của lão như trở nên nặng nề thêm từng bước một, xung quanh lão như đang có một bầu không khí u ám vây quanh. Tụi trẻ con chúng tôi nhìn nhau thắc mắc không hiểu vì sao. Thế là tôi bỏ dở cuộc vui với chúng bạn và lén đi theo lão. Và cũng vì thế mà tôi đã nghe được một câu chuyện đau lòng và đó cũng là lý do khiến cho lão Hạc trở nên đau khổ và buồn bã đến vậy.
Bước vào nhà ông giáo, vừa gặp ông giáo lão báo ngay:
-Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ!
-Cụ bán rồi?- Ông giáo hỏi.
-Bán rồi. Họ vừa bắt xong
Lão cố làm ra vui vẻ. Nhưng tôi trông lão cười như mếu và đôi mắt của lão ầng ậng nước. Ông giáo nói:
-Cụ cũng đừng quá đau buồn làm gì. Tôi cũng hiểu cho tâm trạng của cụ bây giờ vì tôi cũng xót xa cho 5 quyển sách của tôi lắm. Nhưng ta đâu có quyền giữ riêng cho ta 1 tí gì đâu. Thế nó chịu cho bắt à?
Mặt lão đột nhiên co rúm lại, giống như đang có một bàn tay vô hình giày xéo làm khuôn mặt của lão như bị biến dạng. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng lão móm mém mếu giống y như 1 đứa con nít. Lão hu hu khóc. Lão nói:
-Khốn nạn...( trích phần nói chuyện của lão hạc và ông giáo)... thế là sung sướng.
Bỗng nhiên có tiếng gọi tôi. Tôi giật mình quay lại. Thì ra đó là con trai ông giáo. Tôi bỏ dở cuộc nói chuyện giữa ông giáo và lão Hạc. Vừa đi tôi vừa nghĩ lại về cuộc nói chuyện của ông giáo và lão Hạc mà thấy thương lão vô cùng. Càng nghĩ đến lão Hạc, tôi càng thương lão. Thương lão Hạc- 1 ông lão già nua đã cạn kiệt, khô héo sức lực lại phải chịu 1 nỗi khổ đau đến cùng cực, tôi thấy thương lão hơn bao giờ hết.
Mặc dù tôi chỉ là 1 đứa trẻ ít tuổi nhưng khi tôi được nghe và chứng kiến câu chuyện của lão Hạc với ông giáo tôi lại càng thấy thương cho lão. Tôi cũng đã hiểu ra được phần nào ý nghĩa của con Vàng đối với lão; con Vàng cũng giống như 1 người con, người cháu trong gia đình lão. Tôi cũng đã thấy được và thấy khâm phục một tình bạn đẹp đẽ, cao cả và thân thiết của lão Hạc và ông giáo. Và tôi cũng mong lão Hạc sớm có thể vượt qua được nỗi đau, nỗi buồn, nỗi cô đơn và mong con trai lão sớm trở về để lão có thể sống 1 cs tuổi già bớt lo lắng, bớt đau khổ và bớt cô đơn của già
 
Top Bottom