1.Một năm...Hai năm...Bảy năm.. Một quãng thời gian không phải quá dài của một đời người nhưng đối với một người con xa quê như tôi thì quãng thời gian dài đằng đẵng đó đã trôi qua. Bảy năm , cuối cùng tôi cũng được đặt chân lên mảnh đất quê hương xa nhớ. Xa quê, tôi nhớ cánh đồng lúa bao la thẳng cánh cò bay những con đường đầy sỏi đá quanh co khúc khủyu, những con trâu gắn bó với cơ nghiệp của tổ tiên tôi bao đời nay, sự da diết trong nỗi nhớ người thân. Tận mắt chứng kiến nơi quê hương xứ sở, khác lạ quá! Trường học, bệnh viên, đường xa, .....đã được xây dựng khang trang, đẹp đẽ và tiện nghi.Ôi quê hương! Nơi lưu giữ cả khoảng trời kí ức Đổi thay về quang cảnh nhưng lại không đổi thay được trái tim của đứa con xa quê đã lâu.
2. Nhẹ nhàng, tinh khôi, ngọt lành với những làn mưa bụi đầy riêng biệt, nàng xuân đã về! Vậy là xuân về thật rồi. Cánh đào bay trong gió, lộc non cựa mình vươn tay đón lấy ánh mặt trời, chim chóc ca vang muôn nơi đón sự mát lành đến bình yên trên khắp đất trời. Chợ xuân nhộn nhịp hơn bao giờ hết.Xuân về như mang nhựa sống mới cho những con người vốn tất bật, quay cuồng với cuộc sống có dịp thư giãn, quây quần bên gia đình với Tết cổ truyền của quê hương...