Ai trong chúng ta cũng có một nơi để nhớ về khi đi xa, để nhớ thương, để yêu mến, là nơi chôn rau cắt rốn, và tôi cũng vậy. Đó chính là quê hương. Quê hương tôi thật yên bình và đẹp đẽ biết bao. Dòng sông quê hương tôi uốn lượn quanh làng, từ những bãi nương dâu đến những cánh đồng lúa chín với những con cò trắng sà xuống gần . Hương vị mặn mà của những giọt mồ hôi cùng hương lúa chín hòa quyện trong cơn gió phảng phất mát lạnh biết mấy ! Nào là những buổi chiều tôi và lũ trẻ chăn trâu cắt cỏ trên triền đê tràn ngập nắng và gió, để rồi ham chơi quá để trâu ăn mất lúa lại bị bố mẹ cho một trận đòn tơi tả, nào là lúc chơi đóng giả công chúa, hoàng tử thật vui biết mấy.... Đúng là không sao quên được. Yêu quá quê hương của tôi !
* Chú thích :
In đỏ : Từ trái nghĩa.
Gạch chân : Thành ngữ.
In đậm : Điệp ngữ.
In nghiêng : Từ Hán Việt.