Văn [lớp 7]Văn biểu cảm

Phan Thị Minh Thư

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng sáu 2017
947
376
124
18
TP Hồ Chí Minh
THCS Lê Qúy Đôn

shirona

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng tám 2017
392
243
94
Hà Nội
Cảm nghĩ về dòng sông (hoặc dãy núi, cánh đồng, vườn cây...) quê hương
Cảm nghĩ về 1 ng thân ( mẹ )
p/s: có thể làm 1 trong 2
ko chép mạng :)
Đề 2: người mẹ sống mãi trong lòng tôi
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời
Câu thơ ngọt ngào lay động tận đáy tâm hồn mỗi chúng ta. Vì sao? Vì tất cả chúng ta ai cũng có mẹ, được mẹ trao tặng cuộc sống và tình yêu vô bờ bến. Mẹ là ánh sáng đưa con vững bước trong đường đời, là ngọn gió thổi mát tâm hồn thơ dại của con. Con yêu mẹ nhiều lắm!
"mẹ"- một tiếng gọi đầy quen thuộc và có sức dung cảm kì lạ. Nhắc đến mẹ con lại nhớ về một tuổi thơ êm ấm, một tuổi thơ con trẻ hồn nhiên có mẹ nâng đỡ dắt dìu
Có lẽ trên đời này không ai yêu thương con bằng mẹ. Mỗi lần nghĩ về mẹ con lại nhớ về người phụ nữ nông thôn với khuôn mặt phúc hậu giản dị như bao bà mẹ khác. Mẹ không phải là bác sĩ, kĩ sư, một cô giáo,... Đơn giản mẹ chỉ là người phụ nữ quanh năm gắn bó với đồng ruộng, với cây lúa. Nhưng trong mắt con, mẹ lúc nào cũng đẹp nhất
Năm nay mẹ đã ngoài bốn mươi tuổi, thời gian khiến mái tóc của mẹ không còn mượt mà như trước, khiến làn da của mẹ khô đi và nếp tàn nhang đã bắt đầu xuất hiện. Nhưng đôi mắt và nụ cười của mẹ vẫn đẹp như ngày nào. con yêu đôi mắt của mẹ, đôi mắt biết nói luôn nhìn con trìu mến, yêu thương. Mỗi khi con làm được việc tốt ánh mắt mẹ rực sáng yêu thương. Khi con gặp chuyện buồn ánh mắt mẹ tỏ vẻ lo lắng. Khi con mắc lỗi ánh mắt mẹ nghiêm khắc nhưng ẩn chứa bao sự bao dung. Con yêu nụ cười của mẹ. Mỗi lần nhìn thấy mẹ cười con luôn cảm thấy lòng mình ấp áp và bình yên biết mấy. Chẳng có bông hoa nào tươi thắm hơn nụ cười của mẹ. Chẳng có vì sao nào lấp lánh hơn nụ cười của mẹ. Nhưng con yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Đôi bàn tay ấy làm biết bao nhiêu việc cho gia đình: nấu cơm, rửa bát, dọn nhà,... đôi bàn tay ấy nâng niu từng cây lúa, chăm sóc từng đàn gà,...Và những lúc rảnh rỗi mẹ thường dắt con đi trên những con đường rộng lớn
Con yêu mẹ, con yêu cái tình yêu thương mẹ dành cho con ngay từ cái ngày con vẫn đang nằm ngủ ngon trong bụng mẹ. Con nghe ngoại kể lại rằng hồi ấy khi mẹ đã lấy bố con được hai năm rồi mà vẫn chưa có tin hỉ. Khi ấy mọi người đều buồn lắm, nhất là mẹ. Lúc nào mẹ cũng làm việc để không nghĩ về điều đó nữa.những. Đến tối mẹ nằm trong buồng khóc mãi, bà dỗ, bố an ủi sao cũng chẳng được. Bố mẹ cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy đứa con mà mình sẽ sinh ra. may sao ông trời có mắt động lòng thương xót ban cho gia đình một sinh mệnh nhỏ- là con. Khi biết tin mình có thai mẹ vui sướng lắm. Nhưng số phận nào có muốn vậy. Chưa đủ chín tháng mười ngày mà mẹ đã phải nhập viện cấp cứu để sinh con ra. Vì sinh thiếu tháng nên con được đưa vào lồng kính nằm. Suốt mấy tuần trời mẹ đứng ngồi không yên, thấp thỏm lo âu. Gương mặt mẹ phờ phạc mệt mỏi đi đến nỗi mấy lần ngất. Nghe bà kể đến đó nước mắt con bỗng trào ra. Con chẳng biết nói gì ngoài câu: "Mẹ con xin lỗi..."
Con lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, bằng sự chăm sóc tận tình chu đáo của mẹ mỗi ngày. từ một đứa bé sinh thiếu tháng yếu ớt mà giờ đã trở thành đứa trẻ khỏe mạnh. Thuở nhỏ khi con tập nói tập đi, bàn chân lẫm chẫm của con bám trên nền gạch, mẹ đứng cách con một quãng dang 2 tay mỉm cười đợi con đi về phía mẹ. Khi con ngã mẹ chạy ra nâng đỡ, khi con đi được một đoạn dài mẹ vỗ tay reo lên khen ngợi... Mẹ là người dạy con đi và cũng là người dạy con tập nói. Khi con biết nói trọn vẹn một từ hay một câu mẹ không ngừng nở nụ cười rồi ôm con vào lòng: "COn của mẹ giỏi lắm?"
Con như những bông lúa lớn lên nhờ bàn tay chăm sóc của mẹ. Con nhớ những ngày hè nóng bức, người ngột ngạt khó chịu mẹ nấu cho con những đồ ăn ngon mát. Những ngày mùa đông giá rét mướt con ngủ dậy đã thấy chậu nước ấm mẹ pha. Khi con đi học lần nào mẹ cũng nhắc con mặc áo ấm. Mẹ cẩn thận đến mức có khi còn cài từng khuy áo nhỏ cho con.
Trên những ngã rẽ quan trọng của cuộc đời con thì mẹ luôn ở bên. Khi con vào lớp 1, con vẫn còn nhớ cái ngày trọng đại ấy. Một buổi sáng mùa thu trong trẻo có những áng mây trắng lững lờ trôi. Con rụt rè, bỡ ngỡ ngồi sau lưng mẹ để mẹ chở con đến trường. Lúc ấy dường như hiểu được điều gì đó mẹ ở lại với con. mẹ ôm con vào lòng vuốt nhẹ lên mái tóc con, nở nụ cười động viên khích lệ con và nói: "Dũng cảm lên con, con sẽ được gặp các thầy cô giáo mới, bạn bè mới. Mọi người sẽ yêu thương con" con rời vòng tay mẹ bước vào cổng trường, mẹ vẫn đứng đấy nhìn con, mỉm cười vẫy tay với con. sau này mỗi lần bước qua cánh cổng trường, quay đầu nhìn lại con vẫn hình dung ra được dáng của mẹ, từng cử chỉ lời nói của mẹ khi ấy. trước mỗi kì thi, con lo 1 mẹ lo gấp 10. con thức khuya học bài mẹ cũng thức cùng con. Khi con đạt điểm cao về khoe mẹ thì mẹ vui lắm.
Là người phụ nữ nông thôn, ngày mùa là lúc mẹ bận rộn nhất. Con thương mẹ phải dậy sớm từ lúc gà chưa gáy, mặt trời chưa lên, khi sương còn giăng đầy trên ngọn cỏ thì mẹ đã trở dậy ăn vội bát cơm rồi ra đồng. Mùa gặt trời nắng chang chang, dáng mẹ gầy thấp thoáng giữa biển lúa vàng. Có lần con mang nước cho mẹ, nghe tiếng con gọi mẹ rẽ lúa lên bờ. Khuôn mặt mẹ rạm nắng, lưng mẹ ướt đẫm mồ hôi. Mẹ sợ con nóng nên vội bỏ chiếc nón xuống phe phẩy quạt. Con thương mẹ quá! Con ước gì mình là bóng râm che nắng cho mẹ, là ngọn gió mát khiến mẹ không còn nóng nữa.
Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mẹ đã sinh ra con, cho con một trái tim khỏe mạnh đập đều đặn mỗi ngày. và hơn hết mẹ dạy cho trái tim ấy biết yêu thương. Con biết yêu một tia nắng mai len lỏi qua kẽ lá xoay tròn trong gió heo may, yêu trời lành lạnh vào mùa thu, yêu tiếng chim gù thật khẽ trên mái nhà vào mỗi sớm mai. Và con cũng biết chia sẻ cảm thông với những mảnh đời bất hạnh. Mẹ chính là vầng thái dương ấm áp soi sáng mỗi bước con đi.
Cánh diều bay cao theo gió, tuổi thơ tựa như một miền kí ước đẹp. trong miền kí ức đầy hoa sắc ấy, mẹ là mặt trời tuổi thơ của con. và chắc chắn, trong cả cuộc đời này mẹ mãi là điểm tựa của con
Hay thì like nhé :)
 
Last edited:

hatsune miku##

Miss Cặp đôi ăn ý|Tài năng được yêu thích nhất
Thành viên
30 Tháng tám 2017
2,423
4,422
583
22
Vĩnh Phúc
Dược
đề 1: Bài làm
Trong tim ai cũng có một dòng sông quê nhà... Tự thuở nào dòng sông êm ả, hiền hòa đã tạo nên biết bao kỷ niệm của tuổi thơ trong trẻo, dạt dào bao tâm hồn của những người được sinh ra và lớn lên ở miền quê. Con sông chính là nơi cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và nước uống, nước sinh hoạt cho nhân dân ở mỗi vùng quê. Lòng sông và dọc đôi bờ sông còn tạo nên cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, hữu tình.
Nhớ lắm dòng sông quê với vẻ tĩnh lặng, yên bình. Bên những dòng sông đó, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, nên không khó để tìm ra những mảnh ruộng xanh non màu mạ mới hay tiếng kẽo kẹt của những chiếc xe bò lăn bánh. Có những khúc sông không rộng mà lại ngoằn ngoèo uốn lượn tạo cho dòng chảy trở nên mềm mại hơn. Mặt sông có nơi nổi lên những cồn cát trắng phau lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Hai bên bờ sông cây cối một màu xanh mơn mỡn, phù sa bao mùa bồi đắp để cho lúa tốt, ngô xanh, cho những nương rẫy của người dân quanh năm tay lấm, chân bùn mừng vui khi mùa vàng lúa chín.
Những dòng sông quê ấy đã tạo nên một thắng cảnh hết sức nên thơ. Giờ đây nhìn dòng sông chảy, kí ức trong tôi lại lùa về. Dòng sông quê hương – dòng sông của tuổi thơ, dòng sông ấp ủ tôi trong tình yêu thương, dòng sông đỏ màu phù sa, đỏ màu lúa chín, đỏ màu yêu thương. Phải chăng con sông này không chỉ bồi đắp từ phù sa mà còn bồi đắp lên từ tình yêu thương tha thiết? Văng vẳng bên sông tiếng ru ầu ơ, tiếng hò đò, tiếng mái chèo khua nước, và cũng văng vẳng bên sông tiếng trái tim, tiếng yêu thương nhẹ nhàng mà đằm thắm kì lạ! Còn nói được gì đây khi nghe thấy, cảm nhận thấy câu hát quan họ mượt mà, trữ tình vào một đêm trăng thanh ở bến sông? Đêm trăng thanh, đêm trăng vũ hội của dòng sông. Cùng dòng sông ấy, buổi sáng thì trong trẻo, mát lành, buổi chiều hoàng hôn đã ngự trị thì hồng rực lên, sáng ánh lửa còn khi trăng đã chui ra khỏi cái vỏ ngày thì dòng sông lại lấp lánh trong bộ xiêm áo của nàng lọ lem, sáng và đẹp đến lạ kì! Lắng nghe, bạn còn nghe thấy cả tiếng vĩ cầm du dương, réo rắt, lúc trầm, lúc bổng vang lên từ đáy sông. Đó chính là lúc sông đang hát đấy, sông đang hát lên khúc tình ca, sông đang hát lên, hát về cuộc đời của mình, hát về quê hương.
Đi qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, dòng sông quê vẫn là nơi gắn bó thân thương với tất cả người dân trong làng. Đó là nơi có dòng nước nhẫn nại mang phù sa về bồi đắp bãi bờ, giúp cho hai bên bờ bãi lúa nương dâu bốn mùa xanh ngắt. Là nơi dân làng giặt giũ, gánh nước tưới rau. Là nơi những chú trâu, chú bò nhẩn nha gặm cỏ với vài đứa trẻ con vắt vẻo trên lưng đang thả hồn theo những cành diều vút tận mây xanh. Và đó cũng là nơi lũ trẻ làng em tập trung nô đùa chạy nhảy bơi lội trong những chiều hè nóng nực.
Năm tháng đi qua, tôi giờ đây là tôi của thành phố với những lo toan quay cuồng trong vòng quay của cuộc sống...Để rồi một lúc thu mình trong góc riêng, trái tim chợt thổn thức trong tiếng gọi êm đềm của một tuổi thơ biết sẽ chẳng bao giờ trở lại. Để rồi hôm nay tôi lại về đây, bên dòng sông quê hương, lắng nghe những ủi an vỗ về của sóng, của gió, của những miên man trìu mến tựa hồ như đôi bàn tay ấm nóng áp vào má quá đỗi dịu dàng. Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng phải trải qua những buồn vui, sóng gió đẩy đưa. Có nhớ, có quên. Nhưng không hiểu sao, tuổi thơ và dòng sông quê hương vẫn luôn là ký ức khó phai nhất, như dấu ấn khắc sâu trong tâm khảm mỗi trái tim. Bởi chăng đó là những ký ức đầu tiên của cuộc đời mỗi con người? Hay đó luôn là miền bình an nhất, trong trẻo nhất để ta tìm về mỗi khi cần nơi chốn yên lành không mộng mị để ngơi nghỉ, thảnh thơi? Sông quê hương vẫn nằm đó, lắng nghe tiếng đổi thay của mỗi tuổi thơ, dịu dàng và thân thuộc. Mỗi khi chiều về, lòng sông lóng lánh những tia nắng cuối cùng ôm ấp tiếng cười khúc khích trẻ thơ nô đùa trên sóng nước, vang vang theo gió lộng. Nhớ lắm sông quê ơi!
 

Phan Thị Minh Thư

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng sáu 2017
947
376
124
18
TP Hồ Chí Minh
THCS Lê Qúy Đôn
Đề 2: người mẹ sống mãi trong lòng tôi
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời
Câu thơ ngọt ngào lay động tận đáy tâm hồn mỗi chúng ta. Vì sao? Vì tất cả chúng ta ai cũng có mẹ, được mẹ trao tặng cuộc sống và tình yêu vô bờ bến. Mẹ là ánh sáng đưa con vững bước trong đường đời, là ngọn gió thổi mát tâm hồn thơ dại của con. Con yêu mẹ nhiều lắm!
"mẹ"- một tiếng gọi đầy quen thuộc và có sức dung cảm kì lạ. Nhắc đến mẹ con lại nhớ về một tuổi thơ êm ấm, một tuổi thơ con trẻ hồn nhiên có mẹ nâng đỡ dắt dìu
Có lẽ trên đời này không ai yêu thương con bằng mẹ. Mỗi lần nghĩ về mẹ con lại nhớ về người phụ nữ nông thôn với khuôn mặt phúc hậu giản dị như bao bà mẹ khác. Mẹ không phải là bác sĩ, kĩ sư, một cô giáo,... Đơn giản mẹ chỉ là người phụ nữ quanh năm gắn bó với đồng ruộng, với cây lúa. Nhưng trong mắt con, mẹ lúc nào cũng đẹp nhất
Năm nay mẹ đã ngoài bốn mươi tuổi, thời gian khiến mái tóc của mẹ không còn mượt mà như trước, khiến làn da của mẹ khô đi và nếp tàn nhang đã bắt đầu xuất hiện. Nhưng đôi mắt và nụ cười của mẹ vẫn đẹp như ngày nào. con yêu đôi mắt của mẹ, đôi mắt biết nói luôn nhìn con trìu mến, yêu thương. Mỗi khi con làm được việc tốt ánh mắt mẹ rực sáng yêu thương. Khi con gặp chuyện buồn ánh mắt mẹ tỏ vẻ lo lắng. Khi con mắc lỗi ánh mắt mẹ nghiêm khắc nhưng ẩn chứa bao sự bao dung. Con yêu nụ cười của mẹ. Mỗi lần nhìn thấy mẹ cười con luôn cảm thấy lòng mình ấp áp và bình yên biết mấy. Chẳng có bông hoa nào tươi thắm hơn nụ cười của mẹ. Chẳng có vì sao nào lấp lánh hơn nụ cười của mẹ. Nhưng con yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Đôi bàn tay ấy làm biết bao nhiêu việc cho gia đình: nấu cơm, rửa bát, dọn nhà,... đôi bàn tay ấy nâng niu từng cây lúa, chăm sóc từng đàn gà,...Và những lúc rảnh rỗi mẹ thường dắt con đi trên những con đường rộng lớn
Con yêu mẹ, con yêu cái tình yêu thương mẹ dành cho con ngay từ cái ngày con vẫn đang nằm ngủ ngon trong bụng mẹ. Con nghe ngoại kể lại rằng hồi ấy khi mẹ đã lấy bố con được hai năm rồi mà vẫn chưa có tin hỉ. Khi ấy mọi người đều buồn lắm, nhất là mẹ. Lúc nào mẹ cũng làm việc để không nghĩ về điều đó nữa.những. Đến tối mẹ nằm trong buồng khóc mãi, bà dỗ, bố an ủi sao cũng chẳng được. Bố mẹ cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy đứa con mà mình sẽ sinh ra. may sao ông trời có mắt động lòng thương xót ban cho gia đình một sinh mệnh nhỏ- là con. Khi biết tin mình có thai mẹ vui sướng lắm. Nhưng số phận nào có muốn vậy. Chưa đủ chín tháng mười ngày mà mẹ đã phải nhập viện cấp cứu để sinh con ra. Vì sinh thiếu tháng nên con được đưa vào lồng kính nằm. Suốt mấy tuần trời mẹ đứng ngồi không yên, thấp thỏm lo âu. Gương mặt mẹ phờ phạc mệt mỏi đi đến nỗi mấy lần ngất. Nghe bà kể đến đó nước mắt con bỗng trào ra. Con chẳng biết nói gì ngoài câu: "Mẹ con xin lỗi..."
Con lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, bằng sự chăm sóc tận tình chu đáo của mẹ mỗi ngày. từ một đứa bé sinh thiếu tháng yếu ớt mà giờ đã trở thành đứa trẻ khỏe mạnh. Thuở nhỏ khi con tập nói tập đi, bàn chân lẫm chẫm của con bám trên nền gạch, mẹ đứng cách con một quãng dang 2 tay mỉm cười đợi con đi về phía mẹ. Khi con ngã mẹ chạy ra nâng đỡ, khi con đi được một đoạn dài mẹ vỗ tay reo lên khen ngợi... Mẹ là người dạy con đi và cũng là người dạy con tập nói. Khi con biết nói trọn vẹn một từ hay một câu mẹ không ngừng nở nụ cười rồi ôm con vào lòng: "COn của mẹ giỏi lắm?"
Con như những bông lúa lớn lên nhờ bàn tay chăm sóc của mẹ. Con nhớ những ngày hè nóng bức, người ngột ngạt khó chịu mẹ nấu cho con những đồ ăn ngon mát. Những ngày mùa đông giá rét mướt con ngủ dậy đã thấy chậu nước ấm mẹ pha. Khi con đi học lần nào mẹ cũng nhắc con mặc áo ấm. Mẹ cẩn thận đến mức có khi còn cài từng khuy áo nhỏ cho con.
Trên những ngã rẽ quan trọng của cuộc đời con thì mẹ luôn ở bên. Khi con vào lớp 1, con vẫn còn nhớ cái ngày trọng đại ấy. Một buổi sáng mùa thu trong trẻo có những áng mây trắng lững lờ trôi. Con rụt rè, bỡ ngỡ ngồi sau lưng mẹ để mẹ chở con đến trường. Lúc ấy dường như hiểu được điều gì đó mẹ ở lại với con. mẹ ôm con vào lòng vuốt nhẹ lên mái tóc con, nở nụ cười động viên khích lệ con và nói: "Dũng cảm lên con, con sẽ được gặp các thầy cô giáo mới, bạn bè mới. Mọi người sẽ yêu thương con" con rời vòng tay mẹ bước vào cổng trường, mẹ vẫn đứng đấy nhìn con, mỉm cười vẫy tay với con. sau này mỗi lần bước qua cánh cổng trường, quay đầu nhìn lại con vẫn hình dung ra được dáng của mẹ, từng cử chỉ lời nói của mẹ khi ấy. trước mỗi kì thi, con lo 1 mẹ lo gấp 10. con thức khuya học bài mẹ cũng thức cùng con. Khi con đạt điểm cao về khoe mẹ thì mẹ vui lắm.
Là người phụ nữ nông thôn, ngày mùa là lúc mẹ bận rộn nhất. Con thương mẹ phải dậy sớm từ lúc gà chưa gáy, mặt trời chưa lên, khi sương còn giăng đầy trên ngọn cỏ thì mẹ đã trở dậy ăn vội bát cơm rồi ra đồng. Mùa gặt trời nắng chang chang, dáng mẹ gầy thấp thoáng giữa biển lúa vàng. Có lần con mang nước cho mẹ, nghe tiếng con gọi mẹ rẽ lúa lên bờ. Khuôn mặt mẹ rạm nắng, lưng mẹ ướt đẫm mồ hôi. Mẹ sợ con nóng nên vội bỏ chiếc nón xuống phe phẩy quạt. Con thương mẹ quá! Con ước gì mình là bóng râm che nắng cho mẹ, là ngọn gió mát khiến mẹ không còn nóng nữa.
Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mẹ đã sinh ra con, cho con một trái tim khỏe mạnh đập đều đặn mỗi ngày. và hơn hết mẹ dạy cho trái tim ấy biết yêu thương. Con biết yêu một tia nắng mai len lỏi qua kẽ lá xoay tròn trong gió heo may, yêu trời lành lạnh vào mùa thu, yêu tiếng chim gù thật khẽ trên mái nhà vào mỗi sớm mai. Và con cũng biết chia sẻ cảm thông với những mảnh đời bất hạnh. Mẹ chính là vầng thái dương ấm áp soi sáng mỗi bước con đi.
Cánh diều bay cao theo gió, tuổi thơ tựa như một miền kí ước đẹp. trong miền kí ức đầy hoa sắc ấy, mẹ là mặt trời tuổi thơ của con. và chắc chắn, trong cả cuộc đời này mẹ mãi là điểm tựa của con
Hay thì like nhé :)
bài của bạn có cop trên mạng ko
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
1. Bài văn mẫu 1

"Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đang thức vì chúng con.

Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời"



Cứ mỗi lần nghe những câu thơ này của nhà thơ Trần Quốc Minh vang lên, thì em lại chợt nghĩ đến người mẹ thân yêu của em. Em cảm thấy thật bất hạnh cho những ai không có mẹ, bởi vì mẹ là người dành trọn mọi sự thương yêu chăm sóc cho chúng ta. Và mẹ em chính là nguời như vậy đó.

Mẹ năm nay đã gần bốn mươi tuổi nhưng ai cũng nói mẹ già hơn so với tuổi, có lẽ vì gánh nặng cuộc đời chăng? Công việc của mẹ rất giản dị đó chính là làm ruộng. Sở thích của mẹ rất khác với mọi người, đó chính là làm việc. Mẹ có dáng người dong dỏng cao, nước da ngăm đen đã bị rám nắng, mái tóc của mẹ dài ngang lưng đã bị cháy nắng ngoài đồng ruộng, nắng chói để đem lại cho em một cuộc sống ấm no. Khi đi làm mẹ thường búi tóc lên, để lộ ra mấy cộng tóc xoăn trông thật duyên dáng. Đi với mái tóc ấy chính là khuôn mặt hình trái xoan của mẹ. Vầng trán của mẹ cao rộng, có lúc nheo lại lộ vẻ suy tư. Năm tháng, thời gian đã hằn lên khuôn mặt mẹ những nếp nhăn nho nhỏ.

Nhưng thời gian cũng không thể xóa nhòa được nét dịu hiền, phúc hậu trên khuôn mặt ấy. Đôi mắt mẹ đen láy thấm đượm sự bao dung, trìu mến. Người ta thường nói "Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn" quả là không sai. Nhìn vào đôi mắt mẹ, em có thể đoán được những suy nghĩ trong mẹ. Những lúc em làm được việc tốt đôi mắt ấy hạnh phúc như cười. Và cũng từng đỏ hoe khi mỗi lần em làm điều sai trái. Nhìn vào đôi mắt mẹ, em tự trách mình vì đã làm mẹ buồn. Cùng với đôi mắt mẹ là cặp lông mi dài và đôi chân mày lá liễu dày. Mũi mẹ cao cao, cái miệng nho nhỏ, khi cười để lộ hàm răng trắng, đều như hạt bắp.

"Bàn tay ta làm nên tất cả

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

Đúng vậy! nhờ có bàn tay đầy nghị lực của mẹ đã nuôi em khôn lớn đến chừng này. Bàn tay ấy đã bị bao chai sạn, hằn những vết nứt nẻ. Bao nhiêu vết là bấy nhiêu vất vả gian lao của mẹ. Đôi bàn chân cũng vậy, nó cũng đã bị nứt nẻ. Những khi trời trở lạnh, đôi bàn chân ấy lại đau, nhức khiến mẹ phải ngâm vào nước muối. Đôi vai mẹ gầy gộc đã trở bao nhiêu là mưa nắng. Nhìn tất cả những thứ ấy em cảm thấy yêu mẹ thật nhiều, thật nhiều.

Nhìn bàn tay mẹ chăm sóc từng đám lúa, luống rau, em cảm thấy mẹ yêu cây cỏ đến chừng nào. Mẹ là một người mà không thể thiếu trong gia đình. Hằng ngày, mẹ như một cô tấm với những công việc như nấu ăn, giặt giũ, dọn nhà... thật nhanh nhẹn, gọn gàng. Dù nhà cửa có bề bộn đến mấy, mà nếu được bàn tay siêng năng của mẹ thì sẽ trở nên gọn gàng. Vì lo cho cuộc sống của gia đình mà mẹ chẳng bao giờ rảnh rỗi cả, hết việc nhà rồi lại làm ruộng.

Mẹ là một người luôn dành trọn mọi sự yêu thương và lo toan cho em. Lúc em làm điều gì sai trái, mẹ không la mắng gì đâu mà mẹ dạy em những điều hay lẽ phải, khiến em luôn ghi nhớ trong lòng. Tuy mẹ bận rộn lắm nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm tới công việc học hành của em. Lúc em đau ốm, mẹ là bàn tay ấm áp, che chở cho em vượt qua.

Đối với mọi người trong làng xóm, mẹ rất hòa nhã, cởi mở với họ nên ai cũng quý mến mẹ. Trong công việc, mẹ rất nhiệt tình nên mỗi lần đi dặm hay gặt lúa thì ai cũng kêu mẹ đi.

Thế đấy! Người mẹ thân yêu của em là như vậy đó, mẹ là một người rất yêu thương đứa con của mình. Em yêu mẹ lắm! Yêu mẹ rất nhiều. Em tự nhủ rằng sẽ cố gắng học tập thật giỏi để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, mai sau đền đáp công ơn to lớn của mẹ đã bao năm chăm lo cho em từ miếng ăn đến giấc ngủ.

"Mẹ như biển cả mênh mông

Con luôn ghi nhớ công ơn của người".
Cảm nghĩ về dòng sông (hoặc dãy núi, cánh đồng, vườn cây...) quê hương
Cảm nghĩ về 1 ng thân ( mẹ )
p/s: có thể làm 1 trong 2
ko chép mạng :)
Bạn tham khảo nha!!!
 

Khánh Linh1

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng mười một 2017
49
20
11
21
Hà Tĩnh
THCS Phan Đình Phùng
Cánh đồng quê

Ở mỗi vùng quê có những thứ thật là thân thuộc như dãy núi cao, dòng sông hiền hòa và không thể bỏ qua là cánh đồng rộng mênh mông. Cánh đồng gắn bó với quê hương tôi, gắn bó với người nông dân nơi đây. Nó cũng thân thiết với tôi như một người bạn tri kỉ không xa nhau, và mang đến cho tôi nhiều kỉ niệm đẹp. Thế mà bây giờ tôi phải xa quê xa cánh đồng yêu dấu, đó là một nỗi buồn lớn trong tôi.

Một buổi sáng, tôi rảo bước trên con đường làng quen thuộc, đi qua những hàng cây xanh, đi qua con sông êm đềm nước vẫn lặng lờ trôi. Cánh đồng rộng đã hiện ra trước mắt tôi. Tôi hít thở thật sâu tận hưởng cái mát lạnh của vùng quê. Vừa lúc ấy kí ức về một thời tuổi ấu thơ đã trở lại trong trí nhớ của tôi, nó như vừa mới xảy ra vậy. Dù phải đến một vùng đất mới nơi đất khách quê người, tôi vẫn mang theo những kỉ niệm về quê hương và cánh đồng. Khi chuyến xe đã lăn bánh, ngôi làng nhỏ khuất dần chỉ còn nhìn thấy ngói đỏ và làn khói từ các góc bếp. Cánh đồng vẫn vẫy tay chào tạm biệt tôi, trong lòng tôi bây giờ xúc động nghẹn ngào không nói nên lời. Tôi lại nhớ về thời gian trước đây

Cánh đồng vào buổi sáng thật tuyệt vời. Lúa đang thì con gái phất phơ giữa ngọn nắng hồng ban mai của buổi sáng bình minh yên tĩnh. Thuở nhỏ tôi thường ngắm bình minh lên ở đây, chỉ có ở nơi này tôi mới cảm thấy được sự yên bình của buổi sáng. Khi mặt trời lên cao ánh nắng đổ xuống cánh đồng mênh mông một màu vàng tươi sáng, len lỏi những hạt sương trắng được nắng chiều vào lấp lánh trên từng chiếc lá. Người dân đã làm việc, mọi cảnh vật đều bừng tỉnh sau một đêm ngủ dài. Những nương ngô, những bãi mía hay rau xanh đã tươi tốt, xanh mơn mởn nhờ nguồn đất tốt của cánh đồng mang lại. Mặt trời lên tới đỉnh đầu nhưng khoãng đất rộng ngoài kia vẫn chịu đựng để bảo vệ loại hoa màu của người dân. Tôi yêu cảnh vật trên cánh đồng buổi chiều tà với những đứa trẻ dắt trâu về và từng đàn cò trắng liệng xuống đồng. Tôi yêu màn đêm tĩnh mịch trên đồng ánh trăng soi sáng sau rặng tre ngà. Tôi muốn cảm nhận tất cả khoảnh khắc đẹp đẽ của nó một lần nữa. Để hiểu hơn về quê hương và tôi yêu mảnh đất này đến nhường nào.

Nhờ cánh đồng đã mang đến cho người dân vùng quê tôi một cuộc sống ấm no hơn, đầy đủ hơn. Có từng hạt gạo dẻo thơm ngon đã trưởng thành từ đây. Cây ngô nặng trĩu chất đầy hạt cũng lớn nhanh hay là từng củ lạc đã trưởng thành từ lòng đất Tất cả mọi thứ đó là nhờ cánh đồng mang lại. Nó đã cho người dân quê tôi bữa ăn no đủ, cuộc sống không còn phải khổ sở, quá thiếu thốn. Có những người dân đã vươn lên thoát khỏi cảnh đói nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình không còn phải đi xa kiếm sống. Nhờ thế mà người dân nơi đây luôn gắn bó với quê hương, gắn bó với cánh đồng và xem nó như người bạn gắn liền với nông thôn.

Còn riêng tôi cánh đồng rất có ý nghĩa và mang lại cho tôi niềm vui và kỉ niệm không thể phai theo năm tháng. Ôi! Thật đẹp làm sao buổi chiều đã buông xuống, tôi cùng bọn trẻ đua nhau đi thả diều trên cánh đồng. Đó là một nơi thả diều rất lí tưởng. Khoảng đất rộng để chúng tôi có thể thoải mái vui chơi, có gió thổi mạnh cho con diều bay cao lên tận chân trời. Ai nấy đều vui tươi, nụ cười luôn rạng rỡ trên môi, niềm vui của trẻ thơ chính là đây, cánh đồng quê hương mình. Tôi cũng tìm thấy sự phấn khởi và niềm hạnh phúc cũng chính nơi này. Thấy quê hương ngày càng đổi mới và mang một lớp áo mới đó cũng là niềm vui của tôi. Quê hương đã in đậm trong lòng tôi và dường như nó cũng đã khác vào tim những người dân nơi đây.Tôi mong khi tôi quay trở lại mọi thứ vẫn chào đón tôi.

Tôi yêu chính quê hương mình. Tôi yêu quý cánh đồng như người trong gia đình. Làm sao tôi có thể quên được mảnh đất giàu tinh yêu thương đến vậy.
 
Top Bottom