"Những ngày con bé ngây thơ
Ngoại ru câu hát ầu ơ ngọt ngào
Dừa xanh gió mát rì rào
Tuổi thơ bên ngoại đời nào con quên....."
Mỗi khi những câu thơ ấy được cất lên , lòng tôi lại bồi hồi nhớ về hình ảnh người bà của mình.
Bà tôi năm nay tuy tuổi đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn còn dẻo dai, nhanh nhẹn lắm. Mái tóc bạc của bà búi cao sau đầu. Gương mặt bà phúc hậu, ánh mắt thật hiền từ, độ lượng.
Bà chỉ sinh được một mình bố tôi nên khi bố tôi chuyển công tác, bà đã từ biệt mái nhà, mảnh vườn thân quen để theo con cháu lên thành phố.
Bố tôi vì là kĩ sư xây dựng nên thường xuyên phải công tác xa nhà. Mẹ tôi là công nhân, ngày làm tám tiếng trong xưởng máy. Bà thay bố mẹ tôi chăm sóc chúng tôi, từ việc ăn ở đến việc học hành. Sáng sáng, bà đánh thức tôi và em tôi dậy, giục đánh răng, rửa mặt, thay quần áo sạch sẽ, gọn gàng. Rồi bà cho hai chị em ăn sáng. Mỗi khi chúng tôi đi học, bà không quên khuyên nhủ chúng tôi phải chăm ngoan.
Bà dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, chu tất. Xong xuôi, bà xách giỏ đi chợ. Số tiền chi tiêu hằng ngày tuy ít ỏi nhưng do bà khéo thu xếp nên bữa nào chúng tôi cũng được ăn cơm dẻo, canh ngon. Buổi trưa đi học về, bà cháu, mẹ con quây quần bên mâm cơm, đầm ấm biết chừng nào! Suốt ngày, bà chẳng lúc nào ngơi tay. Việc nhà tạm ổn, bà lại lúi húi bên thúng đồ may. Bà khâu lại cho tôi chiếc áo sứt chỉ, đính lại cho em tôi chiếc khuy ... Đêm nào trước khi đi ngủ, bà cũng dành mười lăm, hai mươi phút kể chuyện cổ tích cho chúng tôi nghe. Giọng kể của bà ấm áp và truyền cảm lạ thường. Bà đưa tôi vào thế giới huyền ảo của những chuyện như
Cây khế, Tấm Cám ...
Thỉnh thoảng, bố tôi về thăm, thấy nhà cửa ngăn nắp, con cái sạch sẽ, chăm ngoan, bố vui lắm. Bố tôi nói lời chân thành cảm ơn bà thì bà chỉ mỉm cười hiền hậu:
- Có gì đâu! Mẹ cố gắng giúp gia đình để con yên tâm công tác.
Bố mẹ tôi quý bà lắm. Bố mẹ thường bảo nếu không có bà thì gia đình tôi sẽ gặp không ít khó khăn ...
Vất vả, khó nhọc là thế nhưng bà tôi chẳng đòi hỏi gì nhiều. Bà chỉ có một ao ước là thỉnh thoảng được về thăm quê hương, làng xóm. Bố tôi hứa Tết này sẽ thu xếp để cả gia đình về quê ăn Tết. Nghe vậy, bà rất mừng.
Tôi và em tôi luôn nghe theo lời bà dạy để làm bà vui lòng. Mỗi khi được điểm 10, tôi khoe bà thì lại được bà âu yếm xoa đầu khen: "
Cháu bà giỏi lắm!"
Rồi bà mỉm cười, trông bà hiền hậu như một bà tiên trong cổ tích. Tôi yêu quý và biết ơn bà biết chừng nào!