Quê hương - hai tiếng giản dị mà sao nghe thân thương lạ kì. Tuổi thơ của ai mà chẳng gắn liền với cảnh đẹp quê hương , với những gì giản dị , thân thương nhất. Tôi cũng vậy. Đó là những đêm hè gió thổi mát rượi nằm nghe bà kể chuyện cổ tích , là những buổi chiều chăn trâu , thả diều trên đồng ruộng bao la... Nhưng gần gũi và thân thuộc nhất vẫn là cảnh đêm trăng . Tôi đã từng ngắm rất nhiều bầu trời đầy sao nhưng có lẽ tôi vẫn không thể nào quên đêm trăng hôm ấy. Đó là vào Rằm tháng tám năm ngoái. (hoặc có thể thời gian khác)
[p/s : hoặc có thể mở bài theo cách khác , có thể nói lên một câu thơ rồi dẫn dắt vào việc tả cảnh một đêm trăng]
Đồng quê, một tiếng nghe thật giản dị mà cũng đã đủ là say mát lòng người. Đối với tôi, đồng quê hay quê hương chính là nơi để mỗi gia đình sum họp, vây quần bên nhau bên mỗi dịp Tết nguyên đán. Chính là nơi để tâm hồn con người trở nên thảnh thơi, nhẹ nhõm. Cũng là nơi mà luyện cho con người một tâm hồn trong sáng, ngây thơ thời trẻ thơ. Tuổi thơ tôi cũng vậy, được gắn liền với cánh diều bên đồng ruộng, gắn liền gới những tiếng thổi sáo khi chăn trâu,... nhưng kỉ niệm đẹp nhất đối với tôi khi ở nơi này chính là được ngắm trăng vài những dịp rằm tháng 7 cùng với bann bè, người thân yêu.