Lớp 10- tuổi 16

D

doigiaythuytinh

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ngày 17-8, co bắt đầu bước vào cấp 3
Việc con đậu trường chuyên là niềm vui, niềm hãnh diện của ba mẹ
COn biết thế nên từ hè đã cố gắng nhiều, để không phải thua kém bạn bè

Thật sự, con đã rát tự tin
COn đã nghĩ
Lớp 10 cũng chỉ hơn lớp 9 một tuôi, cũng chỉ là thay dổi chỗ ở, trường học mà thôi

Nhưng sự thật đâu tốt đẹp như con nghĩ
Những tranh giành, áp lực, chuyện học hành làm con mệt mói
Ba mẹ muốn con được đi thi Olympic , mà nếu không thì thi hsg cũng đươc
Ba mẹ không nói ra, không muốn tạo thêm cho con áp lực cho con nhưng con biết hết chứ

 
D

doigiaythuytinh

COn luôn tự bảo mình, tự nhắc nhở mình phải cố gắng học tập, học và chỉ học mà thôi, phải nghĩ tới ba mẹ

Nhưng cái tuổi 15 sắp sửa 16 không cho con làm đươc điều đó, ba mẹ ạh
Bao mối quan hệ bạn bè + gai đình cứ luẩn quẩn
Cái tuổi nửa người lớn, nửa con nit này cũng làm con phải xuyến xao, rồi dao động vài lận trước ai đó
Con đã cố kìm nén, đã cố vô tư , hok để ý đến những chuyện tình cảm đó
Nhưng sự cố gắng đó chẳng đi tới đâu
 
P

pedung94

tuổi mới lớn có những giao động là chuyện bình thường, cứ làm theo những gì mà cậu suy nghĩ.

Tớ cũng đậu chuyên, nghĩ rằng trường chuyên sẽ làm tớ chuyên mỗi một môn thôi, muốn tớ học đều và tạo điều kiện thêm nhiều thứ tiếng khác... ba mẹ đồng ý bỏ chuyên, vào trường thường. Nhưng đôi khi tớ lại nghĩ, "giá như cho tớ được chọn lại "... VÌ thế cậu hãy tự tin vào con đường cậu đã chọn

CHúc cậu học thật tốt... và đừng nghĩ vẩn vơ, làm những gì mình có thể, nỗ lực hết mình... trong chuyện học tập ( lựa chọn của cậu và gia đình thật đúng đắn..) Vậy nên đừng thất vọng về bản thân mình.
 
P

phamminhkhoi

Những áp lực mà bât cứ một học sinh nào cũng sẽ trải qua.... Nhung hãy coi nó là động lực chứ đừng là áp lực em à. Thành công sẽ chỉ mở ra với những người biết phấn đấu. Hãy sống thật vui vẻ: thời gian sẽ không chờ đợi ai (thoang chốc đã nửa năm học rồi còn gì). Có thể về sau em sẽ ước ao có lại được những tháng ngày này, nhưng tháng ngày có thể bây giờ em đang coi nó là một sưc ép.

Hãy thẳng thắn lựa chọn, xem em thực sự cần gì, và hãy sống đung theo con người mình. Anh có đọc một cuốn sách của Adam Khoo, có nói rằng: "Một con người đánh giá mình lạ thay lại chủ yếu theo cái nhìn của người khác, chứ không phải cách nhìn của họ". Thế dấy: em không giỏi vì người khác bắt em phaỉ giỏi, không kém chỉ vì nói khác nói em kém, cũng như không học chỉ vì người khác muốn em phaỉ học (tuổi trẻ mà, phaỉ không). Một ngưòi thành công là một người nhìn ra đựoc đúng con người thật của mình, để di lên từ dó, chứ không phải cố khoác lên mình một cái vỏ giả tạo.

Lúc anh lên lóp 10, nhiều người, kể cả ba mẹ muốn anh theo học văn, nhưng anh lại chọn toán. Đơn giản vì anh thích Toán. Dến bây giờ anh vẫn không hối hận vì đó là lựa chọn của mình

Tặng em một câu nói: "Một bài toán có nhiều cách giải, một cái đích có nhiều con đường, mà không phải con dường nào cũng bình lặng và có thể lựa chọn theo đúng ý, nhưng chỉ cần đủ can dảm dể đi dến hết, thì con đường nào cũng có thể dẫn đến thành công"
 
Last edited by a moderator:
P

_phonglinh_

Tâm trạng của bạn rất giống mình cách đây 1 năm. Shock, mặc cảm, áp lực,... một mớ thứ như thế, phải thế nào, thế nọ, va` đủ kiểu hi vọng đặt vào mình.

Điều mình muốn nói với bạn thì anh Khôi đã nói hết ở trên rồi, chỉ xin nhắn nhủ vài lời:
Đừng chán nản cuộc sống nhé, nó là của bạn và chỉ có bạn là người có thể trân trọng, gìn giữ và làm nên nó thôi!
 
Top Bottom