Văn [Lớp 10] Đề kiểm tra 1 tiết

Ray Kevin

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng năm 2017
462
348
81
Quảng Trị
...
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

ĐỀ SỐ 1:
I. Đọc hiểu:
Đọc bài ca dao sau và thực hiện các yêu cầu:
MƯỜI CÁI TRỨNG

Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn, tháng khốn, tháng nạn
Đi vay đi dạm, được một quan tiền
Ra chợ Kẻ Diên mua con gà mái
Về nuôi ba tháng; hắn đẻ ra mười trứng
Một trứng: ung, hai trứng: ung, ba trứng: ung,
Bốn trứng: ung, năm trứng: ung, sáu trứng: ung,
Bảy trứng: cũng ung
Còn ba trứng nở ra ba con
Con diều tha
Con quạ quắp
Con mặt cắt xơi
Chớ than phận khó ai ơi!
Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây.

(Ca dao Bình Trị Thiên)
Câu 1: Chỉ ra một biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong các câu ca dao sau:
Một trứng: ung, hai trứng: ung, ba trứng: ung,
Bốn trứng: ung, năm trứng: ung, sáu trứng: ung,
Bảy trứng: cũng ung
Câu 2: Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật vừa chỉ ra ở câu 1
Câu 3: Nêu nội dung của hai câu ca dao: Chớ than phận khó ai ơi!/ Còn da lông mọc còn chồi nảy cây.
Câu 4: Trình bày suy nghĩ của anh/chị về thông điệp được gợi ra từ hai câu ca dao (viết khoảng 6-8 dòng):
Chớ than phận khó ai ơi!/ Còn da lông mọc còn chồi nảy cây.
II. Tập làm văn
Sau khi tự tử ở giếng Loa Thành, xuống thủy cung, Trọng Thủy đã tìm gặp lại Mị Châu. Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đó
ĐỀ SỐ 2:
I. Đọc hiểu:

Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu:
"... Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã... Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất nhưng không bao giờ được để cho ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
[...] Xin hãy đối xử dịu dàng nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên những thanh sắt cứng rắn. Hãy giúp cháu có đủ can đảm biểu lộ sự kiên nhẫn và có đủ kiên nhẫn để biểu lộ sự can đảm. "
(Trích thư của Tổng Thống Mĩ Lin-côn gửi thầy hiệu trưởng của con trai mình, trong Những câu chuyện về người thầy)

1. Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản?
2. Nêu nội dung của văn bản ?
3. Xác định những biện pháp nghệ thuật
4. Xác định các phương thức biểu đạt ?
II. Tập làm văn
(Đề giống như ở Đề số 1)
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Thiên Nam

Kagome811

Banned
Banned
28 Tháng hai 2017
670
1,763
271
22
Hải Dương
th
Bên Giếng Ngọc, vẳng xa những âm vang chất chứa những nỗi chua cay, đau đớn của một chàng trai:

Bơ vơ ngày cũ tưởng càng đau,
Tìm trông phương nào, hỡi Mị Châu?
Lông ngỗng cầm tay nhòa ánh lệ,
Chàng đi man mác buồn, đêm thâu.
Đó chính là nỗi lòng của Trọng Thủy, con trai của vua Triệu Đà. Vì nghe lời cha chàng bày mưu cướp nỏ thần, xâm lược nước Âu Lạc , gây ra cuộc chiến tranh đầy phi nghĩa gây đau khổ cho thần dân và cho cả Mị Châu – người vợ chàng hết mực yêu thương phải chết oan. Khi thấy xác nàng bên vũng máu, lòng chàng đau như cắt. Sau khi mai táng xác nàng, chàng luôn cảm thấy ân hận ,dằn vặt, nỗi nhớ thương vợ không hề nguôi ngoai .Mấy hôm sau ,khi soi mình xuống giếng ,chàng tưởng như thấy bóng dáng Mị Châu đang thấp thoáng trên mặt nước vội đuổi theo nhưng lại là lao đầu xuống giếng mà chết.

Lạ thay, khi tỉnh dậy, trước mắt chàng là một cung điện tráng lệ, lộng lẫy và to lớn ở ngay dưới nước. Xung quanh nào là san hô, những bầy cá bơi lội, những sinh vật biển tuyệt đẹp. Chàng đi đến trước cổng cung điện thì bị một đoàn lính gác cửa, họ có cái đầu của loài tôm, nhưng thân hình lại đầy vẩy như loài cá đứng chắn trước mặt và nói:

-Ngươi chẳng phải là Trọng Thủy kẻ xảo trá, cướp nước âu Lạc, khiến vợ mình phải chết oan sao? Nơi đây không cho những kẻ người trần tai ác đến đây làm loạn, sao người còn dám đến?
- Xin thưa, sau cái chết của vợ, con vô cùng đau khổ, nhớ nàng da diết, trong lúc tuyệt vọng lầm tưởng thấy nàng ở dưới giếng, con đã nhảy xuống giếng đuổi theo nàng. Xin các thần cho con được gặp Mị Châu, nói rõ tâm tình, minh chứng cho tình yêu con dành cho nàng là thực và cầu xin nàng tha thứ cho sự phản bội của con đã đẩy nàng vào con đường chết.

Đôi mắt chàng ngấn lệ, câu nói chứa đầy sự ân hận và chân thành khiến các thần cũng thấy xót xa, đành cho Trọng Thủy cơ hội cuối được đến gặp vợ mình. Trọng Thủy mừng khôn xiết, chạy khắp nơi kiếm tìm Mị Châu. Đi mãi, đi mãi, chàng nhìn thấy bóng dáng một người con gái ngồi bên chiếc bàn đá, ánh mắt đau thương nhìn mãi về một hướng vô định. Chàng đau đớn, lấy hết dũng khí đến trước mặt nàng. Mị Châu ngước gương mặt đầy tiều tụy hoảng hốt nhìn người trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, rất lâu sau, nàng đứng dậy quay lưng cất bước. Trọng Thủy chạy đến trước mặt nàng, nhìn gương mặt lạnh băng mà cất tiếng:

-Mị Châu, ta phải khó khăn lắm mới tìm thấy nàng, giờ đây nàng nỡ bỏ đi sao? Chắc nàng còn hận ta nhiều, nhưng nàng ơi, xa nàng bao nhiêu lâu mà ta vẫn nhung nhớ, ta ăn không ngon, ngày đêm tưởng nhớ nàng, vì quá yêu nàng mà ta đã lầm tưởng bóng nàng dưới đáy giếng rồi nhảy xuông tự tử. Nay ta đã được gặp lại nàng, lòng ta sung sướng biết bao.

Nói rồi nước mắt chàng lăn dài, Mị Châu cũng bật khóc, nghẹn ngào nói:

-Thiếp thực lòng yêu chàng nhưng chàng đáp trả thiếp là sự phản bội, lừa dối. Chàng nói chi những lời nhớ nhung kia, nếu thực lòng yêu thiếp, chàng đã chẳng đối xử với thiếp như thế, để thiếp giờ đây mang danh là kẻ tội đồ của đất nước. Sao lại nhẫn tâm với thiếp như thế ? Thiếp thật quá ngây dại khi đã tin vào chàng và nghe theo lời chàng.

Nghe Mị Châu nói những lời đầy trách móc, nước mắt lã chã rơi, Trọng Thủy càng đau lòng và ân hận hơn, chàng đã giải bày hết nỗi lòng mình:
-
Mị Châu nàng ơi, nàng có thể hận ta nhưng xin hãy tin rằng tình yêu ta dành cho nàng là chân thành. Vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa. Dù rằng ngay lúc đầu ta là vì nghe theo lời cha ta lợi dụng nàng để cướp nỏ thần, giúp cha ta hoàn thành mưu đồ xâm chiếm nước Âu Lạc. Nhưng khi nên vợ chồng, ta đã thực sự yêu nàng, những ngày thánh bên nhau, ta chưa từng dám quên. Khi mất nàng, nàng có biết ta đã chịu đau đớn, dằn vặt thế nào không? Ta đau đớn chẳng thiết sống nữa. Nàng còn nhớ không trước khi từ biệt nàng trở về gặp vua cha, ta đã hỏi nàng làm sao để gặp được nàng nếu lỡ hai nước có chiến tranh. Đó là vì ta muốn dù 2 nước có chia cắt, chúng ta vẫn tìm được nhau, vẫn ở bên nhau. Những điều ấy là xuất phát từ tình yêu của ta, nàng phải tin ta.

Mị Châu đáp:
- Làm sao thiếp có thể tin chàng lần nữa đây? Nếu thực yêu thiếp, chàng đã chẳng quyết định giúp cha chàng cướp nước, chàng cũng chẳng để phận gái như thiếp phải đau khổ thế này
- Trước khi về nước đưa nỏ cho vua cha, ta đã rất đau khổ khi phải đấu tranh với chính mình. Nhưng trách nhiệm của một hoàng tử nước ......, cha ta và thần dân đặt kì vọng vào ta, trách nhiệm của một thần dân với đất nước , ta đành phải làm thế. Nào có ai hiểu cho lòng ta, ta x in chịu để người đời phỉ nhổ, mang danh kẻ bạc tình, nhưng ta chỉ cần nàng tin tình yêu ta dành cho nàng chưa từng là gian dối là được rồi. Thần linh trên cao có thể chứng giám cho lòng thành của ta.

Mị Châu gạt nước mắt, ngước nhìn lên cao mà oán trách:
-Thiếp hiểu một đấng nam nhi phải lấy sự nghiệp làm trên hết nhưng ai oán cho số phận của thiếp quá. Trời xanh sao nỡ đẩy đưa phận thiếp ra nông nỗi này, tình yêu đôi ta cũng nỡ chia cắt. Giờ đây thiếp thực sự rất tin vào lời chàng nói, nhưng chàng ơi, khi ở trên trần gian, trời cao đã chẳng cho ta bên nhau, giờ đây ta gặp nhau ắt hẳn rồi cũng sẽ chia lìa. Thiếp sợ sẽ lại đau khổ lần nữa, vậy nên thiếp tha thứ cho chàng, chàng hãy đi đi.

Trọng thủy hoảng hốt ôm chầm lấy Mị Châu và nói :
-Đôi ta đều do bi kịch của cuộc chiến tranh phi nghĩa làm xa rời. Tình yêu đôi ta là chân thành dành cho nhau, ta tin trời cao sẽ xót thương, thấu cho tấm lòng thành, ban cho chúng ta được bên nhau mãi mãi. Chỉ cần nàng đồng ý cùng ta đắp xây hạnh phúc lần nữa, chắc chắn sẽ khiến thần linh động lòng.
Họ ôm nhau mà khóc trong xót xa, nước mắt tuôn lã chã, hóa thành những hạt ngọc sáng lấp lánh.

Họ không được bên nhau khi ở chốn trần gian. Nhưng tình yêu chân thành của họ động tới trời xanh, sỏi đá cũng mủi lòng. Nên đời đời, kiếp sau họ được ở bên nhau mãi mãi.


Nguồn:123doc.org
 
  • Like
Reactions: Ray Kevin
Top Bottom