[ Long Fic ] Bóng Tối Của Quá Khứ

K

kieutrang97

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

♥ Introduction ♥

Tên truyện : Bóng Tối Của Quá Khứ


Thể loại : Tình cảm học đường , teen . . .


Trạng thái : On going


Rating : every one


Warning : Lần đầu viết fic nếu như cảm thấy có chổ nào chưa ổn thì góp ý cho mình với nha . ^^*

♥ Summary ♥

Mỹ Nhân là con gái chủ tịch tập đoàn GAT lớn khắp toàn cầu . Hẳn nhiên như bao tiểu thuyết khác , những người giàu có thì cách sống của họ cũng khác bình thường . Từ nhỏ , khi mà vẫn còn trong bụng mẹ , cô đã được gia đình mình hứa hôn với cậu nhỏ Vương Gia Triết lúc này tuy chỉ mới 2 tuổi , con trai chủ tịch tập đoàn EXY , cũng giàu không kém cạnh .

Bản thân Vương Gia Triết từ nhỏ đã là một người lạnh lùng , lại rất cao ngạo , lớn lên thì càng ngày càng cao ngạo , lạnh lùng hơn . Nhưng vẻ bề ngoài thì không ai sánh bằng .

Mỹ Nhân thì ngược lại hoàn toàn , cô dịu dàng , thậm chí có thể nói là hiền không thể tả . Nhưng cô lại đem lòng yêu Gia Triết , một người có tính cách tàn nhẫn , lạnh lùng khác hoàn toàn với cô . Cũng phải thôi , cô yêu Gia Triết thì có gì sai ? Hai người đã được hứa hôn cả mà ! Vỗn dĩ không sớm thì muộn Gia Triết cũng sẽ thuộc về cô thôi ...!

Nhưng vì mọi chuyện không lúc nào cũng như ta nghĩ .

Cũng sẽ giống như mọi tiểu thuyết khác , tình yêu luôn lúc nào cũng gặp những cản trở thì mới đến với nhau được . Tiểu thuyết này cũng như vậy . . . Nhưng cũng không giống như các tiểu thuyết khác . . . ^^
 
K

kieutrang97

chương 1 : Chào Đời

Tại Mỹ . . .

" Rầm ! "

Cánh cửa phòng làm việc mở toang .

" - Chủ tịch , phu nhân sắp sinh rồi . Phải làm sao đây ạ ? "

" - Chuẩn bị máy bay đi . Trong vòng 10 phút nữa . "

" - Vâng ạ ! Chủ tịch còn gì muốn dặn dò không ? "

" - Nói với thư kí hủy hết những cuộc hẹn trong tuần này của tôi . Nếu có những việc quan trọng , thì thông báo cho tôi . Tôi sẽ chỉ thị cho cậu biết phải làm gì . "

Anh trợ lí gập đầu , xoay lưng bước vội vã ra ngoài . Bỏ lại sau lưng một dáng vẻ lo lắng , mắt dán chặt vào tấm ảnh trên bàn làm việc .

" - Hãy chờ anh , anh sẽ về kịp . "

. . .

Cùng lúc đó , tại Việt Nam . . .

" - Phu nhân , gắng lên chút nữa thôi , đứa bé sắp ra rồi ! "

" - Đau quá , ta . . . khô. . . không chịu được nữa ! . . . Nhật Anh . . . anh ấy . . . v . . . về đến chưa ? " Hai tay nắm chặt chiếc grap chải giường trắng muốt , đôi mắt mỏi mệt trông chờ xa xăm . . .

" - Nhã Nhược , anh đây . . . cố lên em , cố lên ! " Chụp lấy đôi tay lạnh ngắt , ông bồn chồn lo lắng cho vợ mình .

Máu váy lên cả tấm chăn , đôi môi người đàn bà nằm trên giường mấp máy , sắc mặt trắng bệt , đôi mắt mệt mỏi đang trực chờ nhắm lại . Nghe tiếng nói thân thuộc ấy , như tìm lại được sức mạnh , bà ta dùng hết sức lực còn lại của mình , mở mắt khóa chặt vào khuôn mặt thân thuộc trước mặt , miệng mỉm cười hạnh phúc .

" - Anh về rồi . Con và em đang chờ anh đó ! Cuối cùng cả gia đình mình cũng được cùng nhau rồi . "

" - Em đừng nói nữa , hãy cố lên , chỉ một chút nữa thôi . " Ông bác sĩ đứng cạnh bên , mồ hôi đầm đìa , ái ngại lên tiếng .

" - Chủ tịch , phu nhân khó sinh quá .Thời gian không còn nhiều nữa , đứa bé mới chỉ ra được một nửa . Nếu còn như vậy , sẽ nguy hại đến tính mạng cả hai . Chủ tịch phải quyết định thôi ạ ! Người sẽ giữ lại ai ? "

Đôi mắt người đàn ông dán chặt lên hình ảnh thân thuộc mấy mươi năm nay , đang nằm đó đau đớn . Ông lặng lẽ rơi nước mắt làm cả những y tá , bác sĩ đứng trong phòng này đều bất ngờ , nhưng cũng im lặng không dám làm phiền . Nghe được những lời ông bác sĩ nói , cô cố gắng gượng dậy , dùng chút sức lực còn lại bảo vệ con mình .

" - Anh không được quyết định ! Sẽ tự em phải quyết định , em đã mang thai con hơn 9 tháng nay , nó phải được sinh ra ! "

" - Nhưng . . . Em không nghe bác sĩ nói sao ? Con . . . có thể có lại . Nhưng anh không thể mất em ! " Ông khổ sở nhìn người vợ mình đang phải chịu đau đớn .

" - Nhưng mà . . . anh à . . . . . là con của hai chúng ta . Chúng ta phải bảo vệ con . " Ông lấy tay gạt nước mắt .

" - Được rồi , tiến hành phẫu thuật đi . Các ông phải cố gắng làm sao để bảo toàn được sư an nguy cho cả hai mẹ con . "

" - Nhưng . . . chỉ e là . . . vì sức khỏe phu nhân không được tốt . Lại phải phẫu thuật mất nhiều máu . . . Nên rất khó ạ . "

Ông bác sĩ khó xử , chờ đợi phán xét cuối cùng .

" - Tiến hành đi . Nếu giữ lại được cả hai thì tốt " Ông kiên trì ngồi đó , nắm chặt tay vợ mình .

2 tiếng sau .

" Oa . . . oa . . . oa " Nụ cười cuối cùng cũng được nở ra trên môi ông , công chúa nhỏ của ông đã chào đời . Thật đáng yêu . Ông bế con của mình trên tay , niềm hạnh phúc cứ thế dâng lên . Nghe tiếng đứa trẻ khóc , Nhã Nhược cũng ngẩng đầu dậy , mỉm cười .

" - Đưa con cho em . " Ông cũng nhẹ nhàng bế đứa bé lại bên cạnh vợ mình rồi đặt xuống nhẹ nhàng .

" - Con . . . của chúng ta . . . xinh quá . " Ông nhẹ cười , nhìn vợ mình trìu mến .

" - Như vậy . . . mình đặt tên cho con là Mỹ Nhân đi anh . " Ông lại cười , dịu dàng nhìn vợ mình .

" Em cảm thấy thế nào ? "

" - Em buồn ngủ lắm . " Ông bác sĩ từ ngoài đi vào , ghé vào tai ông nói nhỏ điều gì đó . Khuôn mặt khẽ biến sắc , nhưng ông không để vợ mình nhìn thấy .

" - Em đừng ngủ Nhã Nhược, cùng anh và con chụp một tấm hình để giữ lại khoảng khắc hạnh phúc của cả gia đình mình . " Vừa nói , ông vừa ngoắc tay một người giúp việc trong nhà lại . Đặt một nụ hôn lên má vợ mình , tay nắm chặt tay đứa bé , hai người họ mỉm cười , kì lạ , đứa bé cũng cười theo . Một tấm ảnh của cả gia đình hạnh phúc .

Ảnh chụp xong , cũng là lúc Nhã Nhược chìm vào giấc ngủ , một giấc ngủ không mộng mị và cũng sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại . Không gào thét , than khóc , ông chỉ lặng lẽ bế công chúa nhỏ của mình ra khỏi phòng . Liên lạc trợ lí lo lắng đám tang cho vơ mình .

" - Mỹ Nhân . . . Từ nay tên của con sẽ là Mỹ Nhân . Di Mỹ Nhân . Con phải sống thật hạnh phúc , ba sẽ yêu thương con thật nhiều , luôn cả phần của mẹ con . Mỹ Nhân của ba phải mau lớn lên ."

Đám tang diễn ra rất chóng vánh , hầu như ông không cho một ai hay biết về chuyện này cả . Khách mời chỉ duy nhất hai vợ chồng Vương Lăng và Linh Nhi , hai người bạn thân của vợ chồng ông .

Linh Nhi dịu dàng đến bên đứa trẻ đang yên giấc trong nôi , nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của nó .

" - Con phải mau lớn thật nhanh , đừng để ba con cô đơn . Rồi còn về làm con gái của dì nữa. " Bà cười trìu mến nhìn vào đứa nhỏ đang nằm trong nôi .

" - Anh phải chăm sóc cho công chúa nhỏ này thật tốt nha ! Để nó mau lớn còn về làm con gái của em . " Nụ cười mệt mỏi nở ra trên môi , ông không nói gì , đáp lại chỉ là ánh mặt yêu thương nhìn vào trong chiếc nôi .

" - Gia Triết hôm nay không đi theo hai người sao ? "

" - Nó không chịu đi cùng . Chỉ muốn ở nhà học thôi . "

" - Còn nhỏ vậy mà đã chăm học rồi sao ? Sau này chắc sẽ nối nghiệp cậu thật tốt đó Vương Lăng . "

" - Chuyện đó , còn xa lắm . Hãy còn là sau này . "

Ba người không ai nói gì , nhìn xa xăm với những suy nghĩ của riêng họ . Dòng thời gian nhanh chóng chuyển đổi . . .
 
K

kieutrang97

Chương 2 : Ngủ

" - Đến rồi , nó đến rồi kìa . " Đám nữ sinh nhao nháo nấp sau một chiếc cột trắng to , những cặp mắt mở to nhìn chăm chú về phía trước .

" - Mày tính làm gì với nó nữa vậy ? "

" - Chờ đi rồi sẽ biết . " Con nhỏ nói xong , bật cười khúc khích .

" - Hôm nay trời mưa , tao cho nó tắm mua luôn . " Mấy đứa đứng sau nín thin quan sát .

" - 1 . . . 2 . . .3 ! "

Một thau nước ập xuống , người lãnh trọn thau nước đó là một nữ sinh đang đi trên hành lang vắng lặng . Mái tóc màu nâu dài rũ rượi vì nước bết cả vào mặt , chiếc áo đồng phục mỏng manh cũng ướt hết từ đầu tới cuối . Đôi môi tái đi run run vì lạnh .

Đám nữ sinh phá lên cười . Rồi cùnh nhau xoay lưng bỏ đi . Trên hành lang vắng lặng , mọi việc lại bình thường như chưa từng xảy ra , cô gái tội nghiệp vẫn lê từng bước , không mảy may tức giận , trách cứ một câu nào .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" - Nhưng mà Vy à ? Làm như vậy , lỡ người nhà nó biết được thì sao ? Lúc đó thì không hay đâu . "

" - Mày thấy tao làm đủ trò với nó. Lớn có nhỏ có , mà có thấy người nhà của nó tìm tao không ? "

" - Cũng phải . . . Không lẽ nhà nó không còn ai sao ? À . . . mà cũng không phải . Nếu vậy sao nó lại vào được đây ? Muốn vào Vương Giả thì ít nhất cũng là con của doanh nhân . "

" - Nói cũng phải , từ khi nó vào học trường này . Chưa từng thấy một ai trong gia đình nó , chỉ toàn thấy người lái xe đưa nó đi học . "

" - Thôi khỏi quan tâm nữa . Nếu như có cũng chẳng sao . Gia đình nó giám làm gì , ba tao sẽ cho cả nhà nó đi ăn mày . "

Cả đám con gái đi cùng nhau phá lên cười . Rồi cũng khuất khỏi hành lang .

Lê từng bước chân nặng nhọc , trời đang mưa , mà bộ đồ lại ướt loang lỗ nên trong người Nhân bây giờ đang rất lạnh , cô bấu chặt hai tay vào hộp sữa , miệng cố gắng nặn ra một nụ cười .

" Xoạt ! " Nhân bước chân vào phòng , cảnh tượng trước mặt không khỏi làm người ta đỏ mặt . Người con trai thân trên không mặc gì , cô gái thì đang ngồi trên đùi hắn ta mà rên rỉ như tiếng mèo con . ( ><* ghê quá )

Nhân đỏ mặt , xoay đi .

" - Lại đến nữa rồi . Thật làm mất hứng quá ! " Nhỏ con gái õng ẹo trách móc , cọ người vào hắn ta như làm nũng .

" - Chuyện gì ? " Giọng nói lạnh lùng thoát ra , làm người ta có cảm giác khó thở . Nhân gấp gáp xoay người lại , mắt bắt gặp được ánh mắt hắn ta đang nhìn mình , cô liền cúi đầu đỏ mặt .

" - Chỉ là . . . muốn đưa vật này cho cậu . " Đặt hộp sữa bên cạnh hắn , Nhân im lặng chờ đợi .

" - Biến đi . "

" - Gia Triết , xin cậu đừng giận , mình sẽ đi ngay . Cậu nhớ uống nó . "

" - Đồ phiền phức . " Đứa con gái cố ý nói lớn cho Nhân nghe khi cô xoay người bỏ đi . Cũng lúc đó , Gia Triết với tay lấy hộp sữa quăng thẳng vào sọt rác . Tiếng rên rỉ làm ai nghe thấy cũng ngượng ngùng lại tiếp tục vang lên . Bên ngoài , Nhân đang nép sát mình vào bức tường , nước mắt bắt đầu rơi .

Tại sao lại đau như vậy ? Đau như tim đang vỡ nát ra .

Nhân cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc , tiếng rên của đứa con gái trong căn phòng cứ đều đều vang lên làm nỗi đau cứ tăng lên không điểm dừng . Cô xoay người chạy đi , không định hướng lại bước thẳng ra ngoài sân trường , lẳng lặng đi dưới bầu trời đang mưa . Để nước mưa cuốn trôi đi nước mắt của mình . Để tiếng mưa gào thét cuốn đi nỗi đau cũng đang gào thét trong trái tim cô . Cô muốn được bình yên trở lại , không muôn phải đau khổ như thế này nữa . Tại sao cô lại yêu hắn ta chứ , một người không hề yêu cô .

Thiên Vy một mình đứng trên tầng 5 của lớp học , đôi mắt mơ màng ngắm mưa rơi , bất chợt nhìn thấy Nhân , một nụ cười nửa miệng được thêu dệt lên gương mặt xinh đẹp của cô .

" - Trời đang mưa mà , con điên này . Nó đang làm cái quái gì vậy ? Chướng mắt quá . "

" - Hay mày bị tao chơi đến khùng rồi à ! Ha ha , để tao làm cho mày tỉnh . " Vy với tay chụp ngay chậu hoa bên cạnh mình , cô đẩy mạnh cửa sổ phòng học ra , thẳng tay ném xuống ngay người Nhân không thương tiếc .

Ào . . . ào . . . Tiếng mưa rơi . . .máu cũng nhỏ giọt . Dòng nước mưa trắng muốt hòa cùng dòng máu đỏ thẫm , cả một khoảng sân trường nhuốm đầy máu , Nhân đứng đấy , chậm rãi nhìn lên cao , nước mưa rơi thẳng vào đôi mắt vô hồn , nhưng cũng kịp thâu tóm được hình ảnh một Lã Thiên Vy đang ngồi đó nhìn xuống cô mà bật cười vui vẻ .

" - Đau quá ! " Nỗi đau dường như không phải bên ngoài mà là nỗi đau bên trong .

Nhưng mà , đau như vậy . Thật tốt quá . Mình không còn nghĩ đến hắn ta nữa . Thà cứ đau như vậy cũng được .
Bịch . Nhân khụy xuống , cô không còn biết gì nữa , cũng không muốn biết thêm gì . Không bao giờ muốn tỉnh lại nữa .

Giấc ngủ kéo đến với cô thật nhanh chóng , đầu hơi đau . Nhưng có lẽ , đây là một giấc ngủ êm ả , để trái tim cô không bị xát thương thêm nữa .
 
K

kieutrang97

Chương 3 : Trốn Tránh

Ánh sáng mập mờ thoáng qua trước mắt , khoảng không trước mắt sao thật trơ trọi . Đập vào tầm mắt là gương mặt quá đỗi quen thuộc đến từng chi tiết . Nhưng ý thức cũng dần mất , cô không còn biết gì nữa . Xa xa , có phải mẹ đang vẫy tay với cô không ? Mẹ mặc bộ váy trắng muốt , trong thật lộng lẫy . Nhưng chợt tiếng nói quen thuộc vang lên như thôi thúc cô trở về thực tại .

" - Nhân à . . . Con không được bỏ ba . Con phải cố lên . Ba chỉ còn lại mình con thôi . " Nước mắt ông cứ rơi . Ông không thể nào kiềm chế được nó nữa . Cảm giác này thật quen thuộc . Mười lăm năm trước cũng là cái cảm giác này . Nó đau như xé nát tâm can . Nhưng mười lăm năm sau , ông không thể nào kiềm chế bản thân mình được nữa , ông đã quá sợ phải đối mặt với việc nhìn người mình yêu thương ra đi mà không cách nào giữ được họ ở lại với mình . Chỉ biết bất lực ngồi chờ đợi . Đối với ông , hi vọng sống duy nhất bây giờ chính là cô , nhưng cô cũng lại bỏ đi thì ông phải làm sao đây .

" - Khốn kiếp . Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này ? Tôi đã dặn các người phải bảo vệ con bé , nhưng tại sao lại xảy ra chuyện này . " Giọng ông mất kiên nhẫn như sắp thét lên . Hai anh vệ sĩ đứng co ro , nép sát vào hành lang bệnh viện .

" - Ô . . . ông chủ , tiểu thư không cho chúng tôi theo vào trường . Chỉ được đưa đến trước cổng , là tiểu thư bắt chúng tôi phải quay về . "

Vừa lúc đó , cánh cửa phòng cấp cứu mở ra . Vị bác sĩ lo sợ , nhưng vẫn kiên trì thông báo mọi việc .

" - Thưa ông , tiểu thư . . . "

" - Nói đi ! "

" - Vì bị vật cứng đập vào đầu cho nên não đã bị chấn động nên không biết sẽ còn hôn mê bao lâu . Nếu như có tỉnh lại thì . . . chỉ sợ là không còn nhớ được gì nữa bởi vì não đã chịu tổn thương và còn mất rất nhiều máu . "

" - Còn gì nữa không ? "

" - Dạ còn một chuyện nữa , hình như tâm lí tiểu thư đã chịu đả kích rất lớn , vì vậy mà ý thức không muốn tiểu thư tỉnh lại để tránh khỏi bị tổn thương cho bản thân . Đó chính là sự tự vệ tự nhiên của con người . Khi gặp một đả kích lớn , họ sẽ làm nhiều cách để quên đi nó . Tiểu thư đã chọn cách không thức tỉnh để không phải đối mặt với những chuyện đó nữa . Nên có lẽ , tiểu thư có tỉnh lại hay không , là dựa vào sự nỗ lực của bản thân tiểu thư mà thôi . "

" - Được rồi . "

" - Vậy . . . Chủ tịch . " Vị bác sĩ gập đầu chào rồi cũng rời đi .

Ông đến bên cạnh con gái mình . Đôi mắt mệt mỏi hằn nhiều nếp nhăn chăm chú nhìn thân ảnh trước mắt đang yên bình nhắm mắt . Tại sao vậy , sao chuyện này lại xảy ra với ông . Ông đã dùng hết cả tình yêu thương của mình để chăm sóc cô , hàng ngày cô đều cười vui vẻ , hạnh phúc trò chuyện cùng ông . Vậy thì đả kích gì . . . đả kích gì đã làm cho cô phải như thế này . Miết nhẹ lên đôi mắt đang nhắm , ông nhớ , nhớ ngày xưa , đôi mắt này luôn long lanh nhìn ông , đôi mắt này như biết nói , biết cười luôn luôn hạnh phúc . Đôi môi nhỏ nhắn ngày xưa luôn tươi cười , hoạt bát . Giờ đây lại bất động , tím tái . Tim ông đau như vỡ nát từng mảnh . Xoay người hướng lưng đối diện với cô , ông gạt nước mắt , mặt không một tia cảm xúc .

" - Quản gia , thu dọn tất cả đồ đạc của tiểu thư . Mọi người cũng chuẩn bị đi . Căn nhà giao phó cho người nào quản lí cũng được . Gọi Greyton chuẩn bị máy bay . 20 phút sau tôi về . " Ông bế con gái mình lên tay , bước đi mệt mỏi ra khỏi bệnh viện . Ông sẽ mang lại cho con mình cuộc sống mới . Nếu như nó không muốn đối mặt nữa , ông sẽ giúp nó trốn tránh .

" - Chủ tịch , cứ thế mà đi sao ạ ? Căn nhà này , người đã cùng với phu nhân . . . " Ông quản gia buồn bã , bỏ lửng câu nói nhớ tới kỉ niệm một thời , căn nhà này từng đầy ấp kỉ niệm và hạnh phúc , tiếng cười nói của hai vợ chồng chỉ như mới đây thôi . Vậy mà bây giờ nó lại thay đổi nhiều quá , vắng đi tiếng cười , vắng đi những lần Nhã Nhược cùng ông dạo quanh vườn , chăm sóc hoa , cùng nhau làm mọi việc dù là nhỏ nhặt nhất . Kể từ ngày Nhã Nhược ra đi , cuộc sống ông chỉ còn duy nhất cô công chúa bé bỏng này thôi . Vậy mà ông cũng không bảo bệ được cho con mình . Ông chua xót , nuốt nước mắt vào trong .

" - Đã phân phó cho người nào quản thúc căn nhà ? " Ông vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng , không cảm xúc . Nhưng thời gian theo hầu hạ cũng đủ lâu để ông quản gia hiểu ông hiện giờ đang rất đau và cũng là lúc ông mạnh mẽ nhất , ông sẽ không để nỗi đau đánh gục ông . Một con người nắm trong tay hàng trăm tập đoàn lớn nhỏ trên khắp thế giới , đối với ông mà nói mọi chuyện đều cần dựa vào lí trí . Không bao giờ ông để những mất mác đánh gục lí trí . Huống chi , giờ đây con gái ông rất cần có ông , ông không thể buông xuôi , vì hiện giờ chỉ mỗi hai cha con sống dựa vào nhau , không còn một ai thân thuộc nữa . Ông biết , bởi vì ông đã từng trải qua , trải qua nỗi đau không bao giờ ông quên được trong cuộc đời này . Đó là mất đi người vợ , người phụ nữ mà ông yêu thương nhất . Dù vậy , mà ông vẫn vực lên được . Lần này cũng sẽ như thế . Ông sẽ cùng con gái mình vực lên thử thách này , cả hai sẽ làm lại từ đầu , sống một cuộc sống thật hạnh phúc .

" - Đã xong hết rồi chủ tịch . "

" - Được rồi , xuất phát . " Tiếng phi cơ cất cánh xé toạc màn gió , chuyến bay đi này không biết rồi có trở về ?
 
K

kieutrang97

Chương 4 : Trở Về

2 năm sau .

" - Ba à , con muốn về Việt Nam . Hai chúng ta cùng về nha ba . " Đôi mắt hớn hở , chờ đợi nhìn về phía mình làm ông một thoáng chột dạ .

Ông nhớ về khoảng thời gian 2 năm trước , đưa cô sang đây , tìm đủ mọi cách , mời hết những bác sĩ tài giỏi nhất , nhưng vẫn không cách nào giúp cô tỉnh lại . Vậy mà , hơn một tháng sau khi sang đây , cô tỉnh lại nhẹ nhàng như người vừa ngủ dậy . Chẳng câu hỏi nào , cũng chẳng một lời nói nào đề cập đến chuyện của cái ngày kinh hoàng đó cứ như mọi chuyện trải qua đểu như là một cơn ác mộng đối với cô . Ông cũng không hỏi đến, nếu như cô đã không muốn nhớ đến nó , ông sẽ cùng cô lãng quên nó . Hoặc cô bị mất trí nhớ rồi cũng nên , nhưng sao cũng được , ông không muốn đụng chạm đến nỗi đau ấy , ông muốn giữ cô vui vẻ bên cạnh ông mà sống . Ông nhận ra bản thân cô từ ngày ấy dường như cũng có phần thay đổi . Cô khép kín , ít nói hẳn . Nhưng có lẽ thay đổi lớn nhất chính là ánh mắt cô nhìn ông , nó không còn trong sáng ấm áp và đầy tình thương như lúc trước nữa , nó luôn vô hồn , lạnh lùng và ẩn chứa trong đó nhiều tâm sự và bí mật . Hai năm nay , ông đã bù đấp rất nhiều , nhưng cảm thấy mọi chuyện vẫn không khá hơn được gì .

" - Không được ! Ta không cho phép ! "

" - Nhưng ba à !!! Mỹ Nhân muốn thăm nơi mà ba mẹ đã từng sống . Chỉ một thời gian , rồi con sẽ quay lại với ba . Nếu ba lo lắng cho con thì cứ phải người canh chừng con cũng được . "

" - Nhưng ta đã nói không được là không được . Không bàn cãi gì nữa , con lên phòng đi . "

" - Con không thích , con muốn về Việt Nam . " Ông khổ sở nhìn cô , đôi mắt man mát buồn . Cô đâu có biết , cái ngày kinh hoàng đó , đã làm ông kinh sợ đến tận hôm nay . Vậy mà giờ cô lại đòi trở về đó .

" - Nhân à , ba không muốn con về đó . " Ông không muốn phải mất cô thêm lần nữa . Một lần đã là quá đủ rồi . Đứa con gái ông yêu thương nhất , ông sẽ không để nó rời xa ông lần nữa .

" - Vậy thôi con không đi nữa . " Nhân mặt mày phụng phịu xoay người chạy thẳng ra phòng . " Rầm " , cửa phòng đóng lại , cô bỏ lại sau lưng bóng hình mệt mỏi đã hằn lên nhiều nỗi đau mà mãi mãi cũng không cách nào vơi được .

" - Max , It's me . Help ! "

. . . . . .

" - Chắc chắn chứ ? "

" - Yeh . You must to go with me ! And . . . About two months later we will return ! "

" - umh . . . Ok ! So , if boss find , we must to do? "

" - never mind ! " Chàng trai có mái tóc vàng vuốt ngược , thân hình hoàn hảo , nước da trắng cùng với gương mặt ưa nhìn lắc đầu chán nản bước đi theo sau cô gái nhỏ nhắn đáng yêu , mái tóc nâu xõa dài tung bay trong gió theo từng bước chân cô . Chuyến bay cất cánh , mọi chuyện lại được lật sang một trang mới . Một trang khởi đầu , khúc dạo đầu cho một tình yêu .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" - Ahhhhhhhhhhhh . . . finally . . . " Nhiều khung bậc cảm xúc dâng lên trong lòng làm Nhân không kiềm chế được mà hét lên làm cả sân bay đổ dồn ánh mắt nhìn về phía mình . Những ánh mắt lúc đầu khó chịu nhưng chỉ thoáng vài giây đã đổi sang thành ánh mắt ngưỡng mộ . Ngưỡng mộ cô gái có mái tóc nâu dài chấm lưng , thân hình nhỏ nhắn , chiếc eo thon , cái mũi hếch nhỏ xinh , đôi môi đỏ mộng , đôi mắt xanh mơ màng . Theo sau là một chàng trai trông thật lãng tử . Hai người họ làm ai nấy trong cái sân bay Tân Sơn Nhất đều không thể không nhìn .

" - So . . .we ? " Nhân nhướn nhướn mắt về phía Max , chờ đợi .

" - Con nhỏ khó ưa , nói Tiếng Việt đi . Bực bội quá ! " Max đưa hai tay vào ngoáy ngoáy tai làm ra vẻ khó chịu , nhận thấy sát khí bốc lên tới đầu của ai kia , anh cười cười giản hòa .

" - Ok ! Sorry ! Whatever! Hihi "

" - Shut up . Monkey . "

" - Who ? Who ? Me ? Me ? " Max trợn mắt đưa tay chỉ chỉ vào mình .

" - Shut up ! Stupid ! Bây giờ đi đâu ? "

" - Just waiting few minutes ! "

" - Đừng đây làm trò cho người ta xem hả ? Nãy giờ ai cũng nhìn em với anh kìa . Stupid ! "

" - Calm down ! Here ! " Nhìn theo hướng tay chỉ của Max , Nhân thấy một chiếc xe Audi đen đang từ từ dừng lại , bước ra mở của xe là một người đàn ông trung niên . Max thản nhiên đứng dậy , tay với lấy hai chiếc vali của anh và cô rồi đưa cho người đàn ông ấy . Xong xuôi , anh cũng leo tót lên xe ngồi an nhàn trên đấy. Thấy vậy , Nhân cũng lên theo Max . Chiếc xe từ từ chuyển bánh rời khỏi sân bay kéo theo nhiều ánh mắt ngưỡng mộ lẫn nuối tiếc .

" - They are . . .? "

" - Quản gia hiện giờ của căn nhà lúc trước ba mẹ em từng sống . "

" - So . . . now , we will go there?! "

" - Yes sir ! "

" - Tiểu thư , cô không còn nhớ tôi sao ? Lúc trước tôi . . . . "

" - Ông đừng nói nữa , lo chạy xe đi ! " Tiếng Max cắt ngang lời nói của ông quản gia làm Nhân nhíu mày khó hiểu , nhưng cô cũng không hỏi chỉ nhắm mắt lại tìm kiếm giấc ngủ bị mất vì chuyến bay tối qua . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vươn người thức dậy , Nhân cảm thấy đầu mình choáng váng , cả người thì đau nhức . Cô đưa hai tay chống xuống giường lấy thăng bằng đứng lên . Đập vào mắt cô là một căn phòng đã quá đỗi quen thuộc , mọi vật dụng đều được giữ nguyên không thay đổi . Max cũng vừa đi lên .

" - Nè , dậy rồi hả . Xuống ăn tối đi ! "

" - Ok ! . " Uể oải , cô xoay người vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân .

Lát sau tại phòng ăn .

" - Tiếp theo làm gì ? "

" - Nhưng sao anh lại liên lạc được với quản gia nhà này vậy ? "

" - Hỏi vô duyên vậy con nhỏ này . Nhà này là nhà ai mà hỏi kiểu đó . "

" - Nhưng chuyện em trốn về đây thì đâu có ai biết . Stupid . "

" - à , cái đó . . . Không cần quan tâm đâu . Mọi chuyện để anh lo êm xuôi là được . Em chỉ cần thực hiện những việc muốn làm nhanh đi rồi còn về nữa . Ông chủ bây giờ chắc đang . . . Aiz không dám tưởng tượng ra ! "

" - Anh đăng kí nhập trường cho em đi , cả hai chúng ta . "

" - Sặc . . ." Nghe Nhân nói làm Max muốn sặc cơm mà chết .

" - What the f*** ( nóy bậy :D ) Em không tính về sao mà còn đòi đi học ở đây . Dẹp , miễn bàn đi . Never ! "

" - Anh cứ làm đi , sau đúng hai tháng em sẽ cùng anh trở về ! "

" - Nhưng mà . . . ! " Max ra chiều suy nghĩ , tay đưa lên vuốt cằm theo thói quen . Cuối cùng cũng đưa ra quyết định .

" - Umh . . . Ok ! Vậy trường nào ? " Nhân nhếch miệng cười .

" - Chỉ duy nhất một cái trường xứng tầm với em thôi ! "

" - Được rồi , mọi việc để anh lo . Nhưng sau hai tháng thì biết phải làm sao rồi chứ ! "

Nhân đứng lên , bỏ về phòng . Cô nhớ ba cô lắm , chắc giờ này , ông đang phát điên lên mà đi tìm cô . Cả đời này , cô đã làm khổ ông ấy quá nhiều rồi . Nằm lên chiếc giường thân quen gắn bó với cô 15 năm dài đằng đẳng cũng xa cách cô 2 năm trời . Nhiều cảm xúc ùa về , kí ức từng mảng từng mảng không lành lặn chắp ghép lại với nhau . Nước mắt không biết rơi từ lúc nào đã ước cả một góc chiếc gối . Khóc chán chường , cơn buồn ngủ cũng ập đến đưa cô vào giấc ngủ êm đềm .
 
K

kieutrang97

Chương 5 : Vương Giả

" - Mỹ Nhânnnnnnnnnnnnnnnnnn ! Thức dậy đi , muộn học rồi kìa . Wake up ! Wake up ! " Max mặt mày hùng hổ , xông xông vào phòng , kéo phịch tắm chăn quăng thẳng xuống giường không thương tiếc . Miệng không ngừng la hét .

" - Cuối cùng cũng chịu dậy sao ? Em không phải định nghỉ học ở nhà ngủ chứ ? Ặc . . . ai đây . . . ? Có phải Mỹ Nhân của mình không vậy ? " Không còn hình ảnh cô gái tuyệt đẹp tự tin bước đi ở sân bay hôm qua thay vào đó là một người tóc tai rũ rượi , thân mình uể oải , xiêu vẹo nửa nằm nửa ngồi . Max lấy hai tay vỗ vỗ hai bên má cô , kéo cô dậy đẩy vào phòng tắm thẳng tay đóng cửa lại cái " rầm " để mặc cô trong đó muốn làm gì thì làm . Anh vuốt tóc thở hắt ra .

" - Sao riết rồi mình thành bảo mẫu luôn vậy trời ! "

" - Bảo mẫu của em cũng là vinh dự cho anh lắm đó ! "

" - Lo tắm đi ! Trễ học rồi mà còn nhiều chuyện ! " Max lắc đầu , bật cười rồi đi ra khỏi phòng .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" - Không phải nhanh vậy chứ ! Mới về đây mà anh đã đăng kí vào học liền rồi sao ? "

" - Làm theo lời em thôi . Ăn sáng nhanh đi , trễ học rồi kìa ! " Mỹ Nhân gật gù , cười cười nhìn Max . Anh cũng nheo mắt nhìn lại đầy cảnh cáo .

" - What ? "

" - Anh cũng giống lắm ! "

" - Giống gì ? "

" - Sau này nếu có con , em sẽ thuê anh làm bảo mẫu cho con em có được không ? "

" - Hả ? Em nói gì ? " Nhân vội lấy hai tay bịt chặt lỗ tai lại , nhăn nhó liếc Max ý bảo im miệng .

" - Làm gì la lên như bò rống vậy ? Em thấy sao nói vậy thôi mà . Anh ăn đi trễ học rồi kìa ! " Nhân hí hửng cúi đầu xuống nhâm nhi bữa sáng không thèm quan tâm đến Max nữa .

Hai người ăn xong cũng nhanh chóng lên xe tới trường .

Chắc chắn bất cứ ai bước ngang qua ngôi trước này cũng không thể không chú ý tới nó , to lớn lộng lẫy giống như cung điện . Nhưng thứ ai ai cũng sẽ chú ý đến đầu tiên sẽ là hai chữ Vương Giả màu đen to đùng nằm chễm chệ trên cái tấm bảng trắng đề tên của trường . Nhân hít thở một hơi dài , mọi thứ xung quanh vẫn không thay đổi mấy . Có chăng chỉ là con người ở đây thay đổi mà thôi . Max trầm trồ .

" - Kiến trúc cũng khá thật . Ngôi trường này đã xứng tầm với em chưa , lady ? "

" - Hiều ý nhau quá rồi mà còn ! " Nhân khoác tay Max đi vào trường , dù đi học trễ mà trông cả hai cứ an nhàn như còn lâu mới tới giờ vào học vậy . Cả hai còn hào phóng dạo xung quanh khuôn viên trường mà tham quan mọi thứ tới mức mỏi chân không đi nỗi nữa mới vác hai cái xác nặng nề lên phòng hiệu trưởng . Tại đây , họ được ông hiệu trưởng già giới thiệu về ngôi trường này một cách trịnh trọng không thể nào trịnh trọng hơn được nữa .

" - Chào hai em . " Max không nói gì chỉ gật đầu thay cho câu trả lời .

" - Đơn nhập học của hai em thầy đã nhận . Thầy rất lấy làm vinh hạnh vì hai em đã chọn học ở đây . Ngôi trường này sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho hai em , thầy đảm bảo ! Giáo viên đều là những người giỏi nhất trên cả thế giới ( tưởng tượng phong phú ^^) chịu trách nhiệm giảng dạy . Giáo trình học của các em sẽ được tóm gọn lại rất ít nhưng hiệu quả của việc học tập tuyệt nhiên sẽ cao . Ngôi trường này có đầy đủ tất cả mọi thứ . Để thầy liệt kê ra như thế này : Có hồ bơi , sân bóng rổ , sân tennis , sân golf , phòng thẻ dục dụng cụ , phòng học đàn , phòng tin học . . . và đặc biệt là mỗi lớp học đều có riêng những phòng học đó , không sử dụng chung với lớp khác . Xung quanh trường là nhiều loại cây cổ thụ quý giá che mát cả khuôn viên trường này . Còn thức ăn trong phòng ăn đều do những đầu bếp nổi tiếng của nhiều nước chịu trách nhiệm . Thầy tự hào nói rằng : tất cả , mọi thứ trong Vương Giả đều như là một cung điện hoàng gia giành cho các em . "

Nhân khó chịu , kề mặt sát lại gần Max .

" - Trời ơi , nói nhiều còn hơn anh nữa ! "

" - Em nói gì ? Con nhỏ này ! " Max hét lên làm ông hiệu trưởng giật mình , mặt ông biến sắc tỏ vẻ phật lòng , ông đưa tay ngoắc một người phụ nữ còn khá trẻ , phân phó .

" - Đây là hồ sơ , cô đưa hai cô cậu này đến lớp học đi ! " Bà cô ấy xoay người nhìn Nhân và Max đang ngồi đối diện ông hiệu tưởng , đôi mắt nhanh chóng chuyển sang mơ màng nhìn Max , nhận thấy ánh mắt vô duyên của bà ta , Max nhăn mặt đứng phắt dậy , lớn tiếng nhắc nhở .

" - Phiền cô đưa chúng em đến lớp học ! " Biết mình thất lễ , bà cô đỏ mặt , xoay người bước đi còn miệng thì lí nhí .

" - Hai em đi theo cô . " Nhân bụm miệng để không phát ra tiếng cười , nhanh chóng đi theo sau Max .

" - Thầy ngừng lại một tí đi ! Có hai em học sinh mới chuyển trường đến nhận lớp . " Bà ta nói vọng vào trong , đưa tay ra phía trước , cúi đầu ý mời Max và Nhân đi vào .

Cô bật cười , miệng nhếch lên ra chìu mỉa mai . Ông thầy dạy cái lớp này chắc cũng nhàn rỗi lắm . Không phải mấy đứa con gái rãnh rỗi lấy cả một đống đồ mỹ phẩm bày trên bàn mà khoe nhau thì cũng là một đám ngồi quậy phá um xùm , nhẹ nhất chắc là mấy cái đứa thiếu ngủ đang ngoan ngoãn nằm ngủ kia . Thấy hai học sinh mới đi vào , ông thầy mất mặt , tằng hắng giọng để thu hút sự chú ý của cái đám rãnh rỗi dưới kia , lên tiếng .

" - Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới , các em trật tự nghe các bạn ấy giới thiệu nào ! " Hơn hai mươi cặp mắt đổ dồn về phía Nhân và Max làm hai người khá bực nhưng vẫn lẳng lặng đi lên phía ông thầy , mặt không một tia cảm xúc .

" - I'm Max . Hello every one . " Mấy đứa con gái nhao nháo , mắt sáng rỡ , cả lớp trở nên nhộn nhịp như cái chợ vỡ .

" - Đẹp trai quá , chắc chuyển trường từ nước ngoài về đó . "

" - Airi ! " Max khẽ nhíu mày quay sang nhìn Nhân , cô không phản ứng gì , đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía dưới lớp học .

" - Oa ! Đẹp quá à ! " Tới phiên mấy thằng con trai trầm trồ .

" - Vy à , tao thấy con nhỏ này quen quen đó . " Mấy đứa con gái ngồi góc cuối phòng bắt đầu túm lại nhiều chuyện tiếp tục .

" - Còn khá nhiều chỗ trống , các em cứ chọn chỗ nào vừa ý mình . " Mấy đứa con gái thấy Max đi xuống mặt thì đỏ lên như phát sốt , đứa nào cũng ngồi nhích sang một bên , đôi mắt sáng rỡ nhìn Max chờ đợi . Còn Max thì làm ngơ như không thấy cứ nắm tay Nhân , kéo đi thẳng xuống cuối lớp , chọn cái bàn còn trống nguyên hai chổ rồi cả hai cùng ngồi xuống đó . Tụi con gái thì tức điên , đám con trai bực cũng không ít .

Thiên Vy từ nãi giờ quan sát mọi việc , đôi mắt luôn dừng ở khuôn mặt Nhân không hề có ý định chuyển hướng nhìn đi nơi khác . Max tế nhị nhận ra , anh nghiêng đầu nhìn Vy .

" - What's up ? " Thiên Vy lắc đầu xoay đi không thèm trả lời câu hỏi của Max . Còn mấy đứa ngồi xung quanh nó thì tim như muốn rớt ra ngoài . Tiết học cũng vừa lúc kết thúc , Max liền kéo Nhân ra ngoài . Cả hai cùng xuống phòng ăn . Max chọn chiếc bàn khuất nhất , hai người bắt đầu nói chuyện .

" - Airi là thế nào ? "

" - Nói chuyện ở đây không thích hợp ! "

" - Ok ! Vậy thì về nhà tính sau . " Nhân gật gù , đưa mắt đảo xung quanh .

" - Em muốn tìm ai sao ? "

" - Nothing ! "

" - Umh . Ăn gì không ? Anh đi lấy . "

" - Sữa . "

" - Ngồi đây đợi anh ! Dám chạy đi đâu thì biết tay ! " Nhân phì cười trước lời đe dọa của Max . Bất chợt cả người căng thẳng .

" - Haha ! Ridiculous ( tức cười ! ) " Tiếng cười của cô thu hút sự chú ý của mọi người , ai nấy đều nhìn về phía bàn Nhân nhưng không thấy được người vì cô ngồi sau một cái cây nên được nó che khuất đi .

Trước mắt cô là một màn hết sức hy hữu . Hắn ta - Vương Gia Triết , đang ngồi đút thức ăn cho Lã Thiên Vy , cái mặt cô ta bây giờ xem ra có thể vểnh lên đến tận trời . Xung quanh toàn là mấy cái đuôi mặt dày ngồi đó vương vương tự đắc mà cũng không biết hãnh diện về cái gì nữa cơ đấy . Nhân cũng đứng phắt dậy , cô bước từ từ đến chiếc bàn đang là tâm điểm của cái phòng ăn này , thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối mặt với cặp tình nhân lãng mạn mà theo cô thấy là đến rợn người , nở một nụ cười chết người .

" - Hi . What's your name ? " Thiên Vy nóng mặt nhìn Nhâm chằm chằm nhưng cô cũng lịch sự đáp lại .

" - Lã Thiên Vy ! What's wrong ? "

" - Nothing ! He's your boyfriends ? " Vy khó hiểu nhìn Nhân nhưng cũng đáp lại lần nữa . ( Có mặt Gia Triết nên mới thế đấy >< )

" - Umh ! " Vy đỏ mặt thừ nhận , lén liếc sang xem phản ứng của Gia Triết nhưng anh vẫn ngồi im nhìn cô như không có chuyện gì xảy ra .

" - Beautiful couple ! " Nhân bật cười thích thú . Bất ngời bị kéo đứng dậy , cô định quay sang hỏi tội thì mới biết là Max . Cái móng vuốt vừa tính xòa ra nhanh chóng cụp lại , mặt trở nên bí xị làm mọi người ngạc nhiên nhìn cô không chớp mắt . Một đứa ngồi trong đám thì thầm với đứa khác .

" - Hai người này có quan hệ gì đây ? Tò mò quá ! "

" - Không biết ! Nhưng mà . . . Đẹp trai quá ! "

" - Ừ ! Aaaa con nhỏ đó sướng quá à ! " Thiên Vy liếc xéo một cái làm hai ba đứa nhiều chuyện nín bật . Max cười hòa hoãn .

" - So sorry ! Delicious ! ( Ăn ngon miệng ! ) Bye bye . " Max nắm tay Nhân xoay đi , cô khẽ bật cười khi lướt ngang qua Gia Triết làm ánh mắt ai kia một thoáng dao động vì điều gì đó đang dần hình thành trong đầu mình .

Tiếng cười quen thuộc ấy , như đưa Gia Triết vượt thời gian quay trở về quá khứ . Một chuỗi những sự việc của quá khứ chớp nhoáng nhanh chóng lướt qua trong đầu . Gia Triết nhăn mày , quay đầu lại nhìn về phía chiếc bàn nơi Nhân và Max đang ngồi .
 
K

kieutrang97

Chương 6 : Đụng Độ

" - Anh mới đi một chút mà em đã gây ra chuyện hả ? " Max liếc một cái đầy cảnh cáo . Cô nhún nhún vai , làm ra vẻ như chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình . Đưa mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khuôn viên ngôi trường .

" - Thay đổi nhiều quá ! "

" - Em nói ai ? "

" - Everything ! " Nhân bật đứng dậy rời khỏi phòng ăn vừa lúc đụng phải một người nên cô bị ngã người ra phía sau , may mắn là không té xuống sàn vì sau lưng cô là cái bàn ăn , nhưng lưng va vào cạnh bàn một cái cũng rõ đau đến nỗi chiếc bàn cũng bị xê dịch đi không ích . Vậy mà mặt cô thì lại lạnh tanh không biểu cảm .

" - Damn . What the f*** !? " Cô bực mình ngước lên nhìn cái tên chết tiệt nào đã đẩy ngã mình . Nhưng rốt cuộc lại mất bình tĩnh cúi đầu xuống nhưng nhanh chóng ngước lên gằn giọng .

" - Outta ! " ( tránh ra ! ) Nhưng cái tên trước mặt vẫn không nhúc nhích . Nhận thấy hắn ta không có ý định rời đi , Nhân đưa cao bàn tay lên không và chuyện tiếp theo chỉ có trời mới biết . Trong lúc đó cả cái phòng ăn nín thin thít quan sát , không một tiếng động nào phát ra , sợ rằng sẽ làm gián đoạn " bộ phim " gây cấn đang diễn ra . Gia Triết đứng chôn chân tại chỗ như một bức tượng , đôi mắt lạnh lùng hất lên nhìn bàn tay đang chơ vơ trên không của cô như thách thức . Cô cũng không chịu thua , trợn to mắt nhìn Gia Triết đầy cảnh cáo , dường như có thể ngửi thấy mùi " bom " sắp nổ . Mọi người hồi hợp căng mắt ra quan sát . Chợt một bàn tay xuất hiện và . . . bịt mắt Nhân lại ( :)) ) Kề mặt sát lại gần Nhân .

" - Do not look anymore ! Sore eye ! " ( Đừng nhìn như vậy nữa ! Đau mắt lắm ! )

Cả cái phòng ăn ngỡ ngàng đồng loạt quay qua nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn hiện trường mà á khẩu không biết phải nói gì với cái tình huống dở khóc dở cười này . Max lại quay sang Gia Triết cười , lịch sự lên tiếng .

" - Sorry . Hope you are not angry ! Please skip it! " ( Xin lỗi , hi vọng bạn không giận ! Bỏ qua cho ! ) Max sổ một tràng mặc kệ hắn ta có hiểu hay không rồi lại lôi Nhân đi . Gia Triết đưa tay ra giữ Nhân lại .

" - Xin lỗi đi ! " Máu muốn nhồi ngược lên tim , Nhân nhắm mắt lại hít thở cho bình tĩnh , cũng vừa lúc Max nói khẽ vào tai cô .

" - Nếu em muốn chấm dứt ngay ngày hôm nay thì cứ làm đi ! " Cô tái mặt ngước lên nhìn Max , nhưng đáp lại chỉ là khuôn mặt dửng dưng của anh . Đành vậy , cô nhăn nhó xoay lại lầm lũi đi theo Max .

" - Get out ! " Nhân vùng mạnh tay ra khỏi Gia Triết , vội vàng chạy theo Max . Chuyện hôm nay cô nhất định sẽ tính xổ với hắn . Gia Triết vừa lúc hai người vừa rời khỏi đã bất nhẫn lên tiếng .

" - Kể từ hôm nay , không cần biết mọi người dùng cách gì . Tôi muốn hai người đó sống không bằng chết ! " Thiên Vy đứng kế bên nghe vậy liền hớn hở bè theo ngay .

" - Mọi việc đã có tôi và anh Triết lo liệu , mọi người cứ làm gì tùy ý ! " Lúc ra oai xong quay sang thì đã không thấy Gia Triết đâu nữa làm cô ta quê độ , nhưng cũng mặt dày hất tóc một cách yểu điệu rồi hớt hả chạy theo . Cả phòng ăn lúc này chỉ có thể diễn tả bằng tử " nổ tung " , đứa thì la hét , đứa thì phá lên cười . Thế là từ nay tụi nó có đồ chơi nên không phải buồn chán nữa rồi . Đã hai năm nay không có ai làm mồi cho chúng nó vờn nên bây giờ nhìn mặt cái đám vô công rỗi nghề này thật rạng rỡ y như là ánh ban mai buổi sớm đang soi rọi trên mặt từng đứa vậy .

" - Từ ngày mai tao có thêm động lực đi học rồi ! Kaka , hãy chờ anh nha mỹ nhân ! " ( ám chỉ Nhân đó , vì cô là mỹ nhân mà ^^ ) Một thằng hưng phấn quá khích nhảy cẫng lên trên bàn ăn mà la hét ôm trời . Đám con gái thì làm ra vẻ như đau khổ , đứa nào đứa nấy nhăn nhó .

" - Tao không muốn anh ấy bị gì đâu ! Thiên thần của tao ! " Một đứa lanh chanh nói .

" - Nhưng nhỏ con gái thì miễn bàn đi ! " Một đứa con gái khác chen vào . Thế là buổi ăn trưa hôm nay trải qua như thế đó .

........................................................................

Còn hai tiết mơi kết thúc buổi học , nhưng Nhân lại không còn tâm trạng đâu nữa mà học với hành . Cô xách cặp bước ra khỏi lớp mặc kệ bà cô giáo đang giảng bài thao thao bất tuyệt . Bà ta khó chịu quát lớn .

" - Này em , trở về chỗ ngồi ngay ! Đang giờ học mà đi đâu đó ! Em có muốnr tôi kỷ luật em không ? " Nhân vẫn bước đi bình thản như không có chuyện gì . Bà cô giáo thì tức điên lên định lao ra bắt Nhân lại . Max lại xuất hiện giải quyết hậu quả do cô gây ra . Anh kéo bà cô ra khỏi lớp , cúi đầu lễ phép .

" - Please understand ! Today me with Airi transfer to here . So she wasn't well . " ( Xin cô thông cảm ! Hôm nay em và Airi mới chuyển đến đây . Nên bạn ấy còn mệt ! ) Max không quên tặng thêm cho người đối diện một nụ cười chết người rồi cũng chạy theo Nhân .

Khi cả hai đã an vị trên xe , Max lắc đầu chán nản , thản nhiên gối đầu lên đùi Nhân nhắm mắt lại .

" - Đi học hay là đi giải quyết rắc rối cho em đây !? " Nhân cười như không cười , mắt nhìn lơ đãng cảnh vật bên ngoài . Cô cũng đành chịu thôi . Ai bảo cái bọn khó ưa ấy cự lượn lờ trước mắt mình thì làm sao mà nhịn được chứ .

" - Vậy mới nói , anh là bảo mẫu của em mà ! " Max bật dậy , đoán biết anh sắp làm gì Mỹ Nhân nhà ta liền lấy hai tay bịt chặt tai lại . Và - đúng như dự đoán .

" - Em nói gì hảảảảảảảảảảảảả ? " Tiếng thét vang lên ! Ông tài xế phía trước cũng hết hồn , lạc hẳn tay lái qua một bên . Tiếng xe phanh lại vang lên chói tai , cả một góc đường đều đồng loạt nhìn vào chiếc xe đang chở hai người . Nhân giật mình nhắm tịt mắt lại .

" - Anh muốn chết hả stupid ? " Nhưng ai bảo cô đã biết sẽ như vậy mà còn chọc người ta ! Còn Max thì tay chân líu ríu , hồn cũng muốn bốc hơi bay lên trời . Gặp tình huống như vậy , hỏi ai mà không sợ chứ . Phải mất một lúc lâu sau anh mới trấn tĩnh lại được . Nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của anh thì thật là tức cười chịu không được . Nếu mấy đứa con gái lúc sáng mà nhìn được cảnh này thế nào cũng có cả đống trái tim vỡ ra làm hai cho mà xem .

" - Nhưng mọi chuyện hôm nay rốt cuộc là sao vậy lady ? " Vừa nói Max vừa đưa tay lên xoa xoa ngực như để áp chế cơn

" đau tim " khi nãy , mắt nhìn lơm lơm Nhân .

" - Umh . . . Trả thù ! "

Max sau khi nghe câu trả lời của cô , tự nhiên lại thành ra trầm tư một mình . Anh đang tự chất vấn mình đưa cô về đây liệu có phải là một sai lầm hay không đây khi mà mục đích của cô lại là trả thù ai đó nữa . Anh biết bản tính của cô hiện giờ rất ngang bướng , nếu đã quyết việc gì thì sẽ làm cho bằng được . Nếu như cô mà xảy ra chuyện gì , anh không biết phải làm thế nào với chủ tịch nữa . Nhưng đã lỡ leo lên lưng cọp rồi thì không còn đường bước xuống nữa . Thấy người ngồi cạnh bên mình thường ngày vốn nói nhiều lắm mà sao bây giờ lại im thin thít cô có phần hơi khó chịu . Cô đúng rõ là rỗi hơi , người ta nói nhiều thì lại phàn nàn , đến lúc người ta im lặng lại thấy khó chịu .

" - Nói gì đi ! Không phải nghe em nói vậy mà anh đã muốn về nhà gói gém đồ đạc quay trở về chứ ? " Nghe cô nói vậy , anh chỉ còn biết bật cười .

" - Quyết định về đây cùng em thì tính mạng này của anh đã giao phó cho em rồi . " Sao tự nhiên cô thấy có lỗi. Không nói không rằng , tự nhiên đùng đùng bắt anh quay về đây cùng cô . Đã vậy nguyên ngày hôm nay còn tạo ra một đống chiến trường cho anh giải quyết . Cảm thấy có lỗi thì đã sao ? Mọi việc đều đã rồi . Tốt nhất cứ giải quyết xong tất cả thật nhanh rồi quay về thôi . . .
 
K

kieutrang97

Chương 7 : Một Chút Hạnh Phúc

Cả hai vui vẻ khoác tay nhau đi vào nhà , vừa thấy bóng hai người ông quản gia nhanh nhẹn ra mở cửa . Tiếng nói phía trong cũng vang lên .

" - Sao con lại trốn về đây mà không xin phép ta ? " Tiếng nói quen thuộc này chỉ có thể là của một người . Vận động tâm trí suy nghĩ thật nhanh , cô chạy vào nhà sẵn tiện khóa trái cửa lại ném xâu chìa khóa cho ông quản gia hất mặt lên phía phòng mình . Xong xuôi mọi việc , giờ việc trước mắt chỉ cần phải giải quyết chỉ còn có ông

Trưng ra chiếc mặt nạ ngoan ngoãn , lễ phép .

" - Con đã xin rồi , nhưng ba đâu có đồng ý . Con xin lỗi ba nhưng con chỉ muốn thay đổi không khí và về thăm mẹ thôi mà ! " Có trời mới biết được lúc hay tin cô mất tích , ông như phát điên lên . Được ông quản gia báo là cô về đây ông vừa mừng vừa giận lại vừa lo nhưng cũng dẹp hết mọi việc nhanh chóng bay về đây gặp cô con gái cưng của mình để chắc rằng nó vẫn được an toàn .

" - Con thu dọn đồ đi , theo ba quay về . " Biết làm sao bây giờ , cô biết ba mình vốn nói một là một , hai là hai mà . Nghĩ nghĩ sao đó , cô mỉm cười ngồi xuống bên cạnh ông choàng tay mình vào tay ông và . . . - chúa ơi - làm nũng ! Lại còn cả năn nĩ ỉ ôi khiến người khác nhìn thấy cũng phải rùng mình . Nhất là người đang làm ra hành động này lại chính cô nữa mới đáng sợ ! Bây giờ mà Max thấy được cảnh này có lẽ phải ôm bụng bò lăn ra cười mười ngày cũng không chán . Mắt mặt cô lắm . Đúng là quyết định sáng suốt , nhốt luôn ở ngoài cho rảnh nợ .

" - Con không chịu đâu ! Cho con ở đây thêm một thời gian nữa đi mà baaaaaaaaaaa ! Hết hai tháng con sẽ quay về mà ! Con hứa mình sẽ không gây ra chuyện gì đâu ! Nha baaaaaaaaaaa ! "

" - Không được ! "

" - B************aaaaa ààààààààààààààà !!!!!!!! Đi mà b************aa ! " Mỗi lần nói là phải kéo dài giọng ra cho thật dài , muốn đứt hơi luôn .

" - Ta không an tâm để con ở đây một mình ! " Nhìn thấy con gái mình làm nũng như vậy , ông bất ngờ muốn trá hình nhưng lại tỏ nghiêm mặt như đang giận .

Không bất ngờ mới lạ , từ đó giờ cô vốn dị ứng với ba cái chuyện này .

" - Có Max ở bên cạnh còn rồi ! Nếu không an tâm , ba cứ cử thêm người đến đây bảo vệ con cũng được . Nha b************a !!!! Pleaseeeeeeee ! "

" - Vậy ra con về đây cùng nó sao ! Hai đứa . . . " Nhưng ông lại thấy hài lòng . Chí mới về đây có hai hôm mà cô đã thay đổi hoàn toàn , tràn đầy sức sống hơn khác với vẻ ngoại lãnh đạm khi còn ở Mỹ cùng ông . Có lẽ cũng nên để cô ở đây một thời gian cũng là cách tốt .

" - ... Được rồi ! Nhưng con phải hứa với ba không gây ra chuyện , lúc nào cũng phải ở bên cạnh Max ! "

Cô bật cười vui mừng , mặt mày hớn hở thấy rõ .Không uổng công phải cực khổ nhăn nhó nãy giờ .

Không vui sao được , cứ nghĩ ông sẽ nổi trận lôi đình nhưng nào ngờ lại dễ dàng như vậy .

Di Nhật Anh - ông đã bôn ba chốn thương trường đủ lâu , mọi chuyện ông đều giải quyết nhanh gọn cho dù có liên quan đến tính mạng ông cũng tuyệt nhiên không bao giờ để tình cảm xen vào quyết định của mình . Chỉ lựa chọn những gì có lợi và an toàn cho mình để tránh gây ra rắc rối sau này . Vậy mà đối với đứa con gái của ông , chỉ cần cô trưng ra bộ mặt đáng thương , cái dáng điệu làm nũng này mà ông đã đưa hai tay xin hàng rồi . Thật đúng là " Hổ dữ cũng không ăn thịt con . "

Nhận được lệnh phê chuẩn của " vua " xong cô hớn hở ôm tay ông kéo đi ra sân sau cùng thăm mộ mẹ . Hai người hạnh phúc cười nói vui vẻ , cùng nghe ông kể lại những kỉ niệm . Luôn là như vậy , những lúc nói về mẹ - người mà cô và ông yêu thương nhất thì cả hai người giường như không thể nào ngừng lại được .

Trò chuyện mà quên luôn cả thời gian . Lâu lắm rồi , ông mới lại thấy con gái mình cười nhiều như vậy , ông cảm thấy mình hạnh phúc biết bao nhiêu .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Về đến phòng , ngã người vào chiếc giường êm ái . Cắn môi suy nghĩ . Hình như đã quên thứ gì thì phải ? Ừ , không những quên mà còn là thứ rất quan trọng nữa kìa Mỹ Nhân à .

" - Sh*t ! Max . " Ba chân bốn cẳng chạy vội vã xuống nhà , rồi lại chạy ngược lên phòng như đang chạy loạn . Thiệt là , biết cô được gặp lại ba mình rất vui , nhưng cũng không nên như vậy mà đày đọa người khác chứ . Với lấy cái xâu chìa khóa trên bàn lúc nãy cô dặn quản gia đem lên phòng mình vì không muốn ai mở cửa cho Max để anh xen ngang chuyện của cô . Nhưng mà tất cả cũng chỉ vì lo lắng Max sẽ bị ba cô quở trách .

" Cạch "

" - Where . . . ? " À , kia kìa , đằng sau góc cây cổ thụ đó cô , người ta vi nắng nóng quá mà phải chui ra đó ngồi đợi , trông thiệt là thảm hại . Lúc cần thì kéo người ta theo , đến lúc hết cần rồi lại chẳng ngần ngại đá người ta ra giữa bầu trời nắng nóng muốn đổ lửa bắt phải ngồi đợi .

" - Max , are you Ok ? " Cô nhón nhón chân bước đi thật khẽ đến bên cạnh anh đúng cái dáng điệu của một con chuột đang ăn vụn sợ bị con mèo bắt gặp sẽ vồ lấy ngay tức khắc . Nhưng mà mặt vẫn điềm nhiên , không hé môi nửa lời . Mắt nhắm nghiền . Không lẽ ngủ quên luôn sao trời . Đúng là siêu thiệt , trời nắng như vậy , ngồi bệt ra dưới gốc cây mà ngủ được thì không là siêu còn là gì nữa .

Nãy giờ cũng gần hai tiếng đồng hồ , không biến thành cái xác khô là may mắn lắm rồi vậy mà lại hỏi " are you Ok " . Đưa ngón tay chọt chọt vô mặt Max nhưng vẫn không thấy đáp lại . Nghĩ anh giận nên cũng rối rít xin lỗi lia lịa .

" - Xin lỗiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! Em xin lỗi mà , mở mắt ra đi ! Em biết anh chỉ giả bộ thôi ! Stupi******* , Open your eyes ! Right now ! " Năn nĩ không được lại chuyển sang quát tháo ra lệnh cho người ta .

" - Tưởng em quên luôn cái thằng này rồi chứ !? " Ngồi ngoài này hai tiếng làm cả người muốn tê liệt . Đầu cũng nhức nhối khó chịu vì nắng quá gắt .

" - Sao rồi ? "

Mỹ Nhân nhà ta lại cười cái kiểu quen thuộc . Nửa miệng nhếch lên , đôi mắt biến sắc nhìn lạnh còn hơn đá ! " - Giải quyết xong hết rồi ! Từ nay khỏi phải lo phần ba em nữa ! "

" - Nhìn ớn quá ! Khép miệng lại đỡ anh vào nhà đi stupid ! " Tha cho anh đó , nếu như không vì lỡ bỏ quên anh ngoài này thì hôm nay mạng anh khó giữ rồi . ( có mới nới cũ =)) )

Ở cự li gần như vậy mới thật là kinh khủng . Cái mùi này chắc phải công phu lắm mới chế ra được ." - Tắm đi , bóc mùi quá ! A, smell !! " Phải rồi , phải phơi nắng nè ! Ngồi dưới đất bụi bặm bay tùm lum nè , mồ hôi ướt từ trên xuống dưới mới có được cái mùi " độc " vậy đó . Nhưng mà cũng tại cô chứ ai ! Anh còn tự thấy mình bóc mùi nữa kìa . Nhanh nhanh đi tắm cho sạch sẽ , thơm tho cái đã . Còn lại tính sau !

................................................................................................

" - Ba em không ăn tối sao ? "

" - Nói là có việc ! "

" - Vậy còn chuyện em nói sáng nay , khi nào thì làm ? "

" - Từ ngày mai. " Cô không nói anh cũng đã định nói như vậy . Nhưng sao vẫn cảm thấy có cái gì đó không ổn .

" - Người đó là ai ? "

" - Rồi anh sẽ biết ! " Trước sau gì cũng sẽ biết , biết sớm mất vui .

" - Em cần MYG ! " Mắt lóe sáng nhìn thẳng Max . Ánh nhìn chỉ có tăng không có giảm mỗi lần cô nhìn như vậy là y rằng có chuyện không nhỏ sắp xảy ra .

" - Còn người của mình ? Sao lại là MYG "

" - Không muốn ảnh hưởng đến uy tín của ba . Anh đúng là Stupid ! Và em muốn xử lí thật triệt để ! " Mỉm cười đầy ẩn ý , đúng chất nụ cười của mấy tên gian chuyên đi bán nước . ( haha =.= )

" - Mười người trong lớp học của mình . Chọn người cỡ anh đi . Để nhìn được được một chút !"

" - Muốn kiếm cỡ như anh thì khó lắm ! Haha ! " Tự nhiên ngộ ra điều gì , đôi mắt nghi ngờ ngó cô lên tiếng . " Mà khoan đã . . . nói vậy , là chê anh đó hả ? "

" - Có đẹp đâu mà chê !! Có cho me cũng không lấy đâu ! " Lè lưỡi trêu Max cô chạy như bay lên phòng cái vèo đóng cửa lại cái " rầm " thì cũng vừa vặn nghe tiếng dưới kia vọng lên .

" - Con nhỏ ki************aaaaaaa ! " Mỗi lần nghe anh hét lên như vậy tâm trạng thật thoải mái nha ! Con gái nhà người ta sống " hiền lành " lắm , niềm vui là đi chọc phá người khác . Không chọc phá ai là không chịu được , tay chân chắc cũng ngứa lên . Max luôn luôn là nạn nhân của cô chứ không ai khác . Nhưng có lẽ từ mai thì mọi chuyện sẽ khác .

..........................................................................................

Vì không ngủ được cô nằm suy nghĩ miên man . Những kí ức lại lần nữa thi nhau ùa về không báo trước . Nước mắt lại rơi . Biết đến bao giờ Nhân mới quên được mọi chuyện đây . Sao cứ nghĩ mãi về nó , đau và khó chịu lắm . Bản thân thật sự không hiểu , không hiểu tại sao trong tâm trí của mình lại khắc sâu những kí ức mà ngay cả chính mình còn không rõ về nó , luôn mập mờ và không liền mạch . Những mảnh kí ức đó có thật sự thuộc về mình không ? Nó là gì ? . . . Và quan trọng là nó có thật hay không ? Lòng đau nhói , nhói đến không chịu được . Tự hỏi nhữnh hình ảnh đó là gì ? Đầu đau như búa bổ , nước mắt rơi loang lỗ trên chiếc gối , lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ như bao đêm trước .

..........................................................

Ông nhẹ mở cửa phòng con gái mình , đến bên cạnh giường .

" - Nhân à , thức dậy đi con ! "

2 phút sau . . .

" - Con gái thức dậy đi ! "

" - Zzzzzzz . . . . . zzzzzzzz ! " Vẫn không nhúc nhích , bất động , chỉ có tiếng thở phát ra đều đều .

" - Thức dậy đi con ! " Nghe thấy chất giọng quen thuộc tự nhiên tinh thần cũng tỉnh táo ra hẳn . Bật dậy như có gắn lò xo phía sau lưng .

" - Gì vậy ba ? " Giọng ngái ngủ " - Sao giờ này ba không ngủ ? " Tính ngã người xuống ngủ tiếp , vốn chúa ghét những đứa dám phá giấc ngủ của mình . Nếu không phải là ba thì đã cho một trận nhừ tử rồi .

" - Ba phải về Mỹ rồi ! "

" - Huh ? Right now ? Whyyy ? " Tỉnh ngủ luôn , giọng chuyển sang hờn dỗi .

" - Có việc cần ba giải quyết . Con ngủ tiếp đi ! "

" - Why not tomorrow ? Hiện giờ trời vẫn còn tối mà !? "

" - Umh , nhưng bà phải đi . Con ngủ tiếp đi . Công việc rất nhiều , không biết ba có thời gian về đây thăm con được không !? Nhớ giữ gìn sức khỏe ! Mau chóng khỏe mạnh , sau hai tháng quay về với ba ! "

" - Yes sir ! " Cô tinh nghịch đáp lại , mỉm cười mãn nguyện , nụ cười hạnh phúc ấy nhìn thật ấm áp . Ông hôn vào trán con gái mình rồi cũng nhanh chóng đi ra . Bước đến cửa sổ , vén tấm rèm sang một phía . Phi cơ cất cánh mang người mà Nhân yêu thương bay đi rồi . Đứng yên nhìn chiếc phi cơ đến khi nó hoàn toàn bay đi mất hút trong bầu trời đêm đầy sao . Lại lật đật lết lết về giường ngã xuống thì cũng chìm luôn vào giấc ngủ . Nụ cười còn nguyên vẹn trên môi . Cảm nhận được hạnh phúc , dù là nhỏ nhoi . Hạnh phúc vì bên cạnh luôn có người yêu thương và chìu chuộng mình , có người luôn lo lắng , sát cánh cùng mình . Hạnh phúc thật sự . Nhưng không biết nó còn kéo dài được bao lâu . . . ?!

http://forum.zing.vn/su-kien-hot-2012/zing-party-5-years-anniversary-toi-yeu-zing/t1016973.html
 
K

kieutrang97

Chương 8 : Hoảng Sợ

Không hiểu sao hôm nay , Nhân lại thấy tâm trạng bình thản lạ lùng . Cô thức dậy lúc trời chỉ tờ mờ sáng , mặt trời còn chưa ló dạng . Ngoài trời cũng mưa rả rích , bầu trời được bao trọn bởi những đám mây đen âm u . Có lẽ hôm nay , mặt trời sẽ ngủ một giấc đến tối . Đứng trước tủ quần áo của mình , đôi mắt sắc sảo đảo qua một lượt . Cô chọn chiếc váy đen buông dài đến gối , khoác lên người cô nó thật thanh tao . Mái tóc nâu dài được buộc nhẹ sang một bên , thả dài xuống thắt lưng . Rất đáng yêu .

Lên xe đến trường một mình mà không có Max cũng không một ai hay biết . Giờ này anh vẫn còn ngủ chưa dậy . Nhưng cô chính vì muốn một mình nên như vậy là tốt nhất . Cần một không gian riêng để suy nghĩ .


" - Đến trường rồi tiểu thư . "


" - Đừng cho quản gia biết tôi đã đến trường . " Bước xuống xe , tay cằm cây dù cũng đen nốt chầm chậm đi vào trường tận hưởng làn gió lạnh buốt của cơn mưa ùa vào người , chiếc váy đen phất phơ bay nhè nhẹ theo từng đợt gió ùa đến . Bất cứ lúc nào đi dưới mưa tâm trạng lại nhẹ nhàng , yên bình đến lạ . Đưa tay mở nắm cửa dẫn lên trên sân thượng . Bước đến vịn tay vào thanh sắt của chiếc hàng rào chắn ngang mép sân thượng . Những giọt nước mưa nhỏ li ti còn đọng trên thanh sắt thấm đều trong bàn tay , mát lạnh .


" - Bầu trời thật đẹp . " Nhoài người về phía trước một chút đón lấy làn gió mát .


" - Thời gian có thể dừng lại như vậy . . . Thì tốt biết mấy ! " Cười ảo não . Con người vốn đều như vậy , đã biết là không được nhưng vẫn tham lam đòi hỏi .


Một lát sau , đi dọc hành lang trường . Vừa đi vừa suy nghĩ mà không hay biết mình đã đi tới một nơi quen thuộc . Cái phòng này , lúc trước . . . hắn ta luôn cùng với bọn con gái ở trong cái phòng này . . . đúng là nhơ nhuốt . Không muốn mình suy nghĩ đến con người đó nữa . Nhân vội vàng di bước rời đi nhưng nhìn thế nào cũng như đang tháo chạy .


Nhìn tới lui cũng không thấy ai . Thật sự thích ngôi trường im lặng không người như vậy . ( trường kiểu này dễ gặp mấy con không chân đi qua đi lại lắm =.= ** )


Lúc này chỉ mới có 7h . Trong khi đó 9h mới bắt đầu học , nói sao mà hiện giờ trong trường không có ai . Có chăng cũng chỉ là bảo vệ với lao công . Có cô tự nhiên hôm nay hứng lên mới đến trường vào giờ này .


Nhưng mà , khung cảnh hôm nay thật quen thuộc , hệt như hai năm trước .Trời mưa tầm tã . Trên hành lang vắng lặng , một nữ sinh đang bước đi đầu luôn cúi xuống đất không bao giờ dám ngẩng lên . Bật cười chua xót , tự nhớ về quá khứ , tự thấy mình ngu ngốc . Cũng tự thương xót cho chính bản thân mình .


Đưa tay xoa xoa đầu , cô lại cười , nụ cười thật bất nhẫn . " - Now only missing one a details ! " ( Giờ chỉ còn thiếu một chi tiết thôi . )


" Ào " nước từ trên đầu đổ xuống ướt khắp người . Gió tạt vào làm nước thấm vào trong chiếc váy bắn lên tung tóe . Cơn lạnh càng dữ dội hơn đang dâng lên trong người .


Vẫn không ngẩn đầu lên , môi mấp máy thoáng nét cười như vừa tìm ra được đáp án cho một bài toán khó .


" - Yes , this ! " ( đúng , là cái này . ) Mọi chuyện cứ như một thước phim tái diễn lại đúng như cái ngày cách đây hai năm về trước .


" - Đúng là có duyên , tụi mình đến trường sớm chờ nó , vậy mà nó còn đến sớm hơn ! " Ngước lên nhìn ba đứa con gái trước mắt mình bằng đôi mắt lạnh lùng mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải né tránh . Chột dạ , ba đứa nó chuẩn bị xoay người đi chợt khựng lại . Chỉ có trò này để chơi thôi sao ? Toàn thân ướt sũng , nhưng mặc cô vẫn không cảm xúc , cười lạnh .


" - Hi , go to school so early ! " ( Chào , sao đến trường sớm vậy ? ) Có ai đời bị người ta đánh rồi còn đứng đó nói chào bạn như đây không vậy ?


" - Mày bị điên sao ? " Một đứa thốt lên . Con nhỏ cao nhất có mái tóc xoăn dài , gương mặt trông cũng ưa nhìn , cũng có vẻ là chỉ huy của hai đứa kia , bước lên trước . Đưa hai tay chặn trước mặt hai đứa còn lại ý bảo " im lặng " . Rồi hất mặt lên" - Have you been crazy? " ( Mày có bị điên không ? )


( Cho t/g xen vào tí . Vì Vương Giả giáo dục toàn con cái nhà giàu nên trình độ hoc vấn của bọn này cũng cao . Tiếng Anh lưu loát , các thứ tiếng khác thì . . . hên xui . :D )


Nhếch miệng lên cười , nụ cười thoáng qua đầy ẩn ý .


" - Yes , I have been crazy ! So ? " ( Ừ , tao bị điên rồi ! Thì sao ? ) Mặt cô lúc nói ra câu này cũng tỉnh hết sức tỉnh .


Ặc , có ai mà tự đi thừa nhận mình điên không . Tưởng như là không một ai , nhưng mà vẫn có . Có Nhân , không những sắc đẹp hơn người , về phương diện không bình thường cũng hơn người nữa kìa .


Tức quá không biết phải nói gì , con nhỏ thành ra nói lắp luôn " - You . . . you " . Có giọng nói xen vào " You you cái gì ? Làm gì em gái của anh thế này ? " Một thằng con trai rỗi hơi không biết từ đâu nhảy vô nữa. Còn vòng tay ôm cô vào lòng , mặt tỏ vẻ đau xót , cứ như là em gái thật của mình vậy . Cô trông mặt ba đứa kia khi nhìn thấy hắn cũng tự nhiên biến sắc , chắc hắn ta cũng là người có thế lực không bình thường . Nhưng chọc giận đến cô thì là ai cũng mặc .


" Chát " Cằm ba đứa kia thiếu điều muốn chạm đất , mắt muốn lọt nguyên hai con ra ngoài . Riêng cái người bị tát chỉ đưa tay xoa xoa gương mặt trắng mịn , ửng đỏ . Xong lại cười hì hì như bị điên .


" - Anh mình mà em cũng đánh được sao ? " Xem ra Vương Giả tỉ lệ dân số có đầu óc không bình thường hoặc có thể gọi là biến thái chiếm số đông so với tỉ lệ học sinh toàn trường luôn ấy chứ ! Riêng người này thì vừa hội đủ hai tố chất và cộng thêm một thứ nữa : vừa không bình thường , vừa biến thái , cuối cùng là điếc không sợ súng đây mà !


Cô lạnh lùng hất mạnh bàn tay của hắn ra khỏi mình . Không quên tặng ba đứa kia cái liếc xéo rồi mới xoay người bỏ đi .


Bị phá đám rồi . Nếu hắn mà không xuất hiện thì ba đứa chúng nó chắc sắp đi đầu xuống đất . Thấy cô rời đi , hắn cũng vội vã chạy theo rồi còn thản nhiên nắm tay kéo đi một mạch mặc cho cô phía sau vùng vãy giằng ra cũng không buông . Hết cách đành chuyển sang rủa xả hắn xuyên lục địa mà chỉ có một vài câu là hắn hiểu được . ( là **** hắn bằng cả đống thứ tiếng nước ngoài ấy ! ^^ )


Cuối cùng cũng dừng lại . Nhưng nhìn xung quanh mình hiện giờ thì hình như không phải đang ở trong phòng học . Căn phòng này chưa bao giờ cô thấy qua . Dù là hai năm trước và cái tên này cũng vậy . Cách bài trí giống như phòng riêng của hắn ta . Nhưng mà . . . hắn ta chạy đâu mất tiêu rồi !


Mặc kệ , ngồi xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng , cô rót cho mình một tách trà nóng tự thưởng thức , mắt dán chặt vào những giọt mưa bên ngoài cửa sổ .


" - Mặc cái này vào người đi , nếu không sẽ bị cảm ! " Hắn ta quay lại , trên tay là một cái túi giấy còn mới . Nhận thấy bản thân bây giờ trông cũng thật tệ hại , đón nhận lấy chiếc túi .


Đứng trong phòng tắm , nhìn mình trước gương , trông cũng không tệ . Anh ta cũng có mắt thẩm mĩ đó chứ . Sáy tóc khô hẳn , cô mới ra ngoài .


" - Anh biết chắc em mặc cái này lên sẽ đẹp ! " Tự tán thưởng cho tài thẩm mĩ của mình . Hắn đưa tách trà lên miệng thưởng thức .


" - A , yes ! You don't know Vietnamese? " ( A đúng rồi , em không biết tiếng Việt thì phải . ) Ngồi xuống chiếc ghế khi nãy , tay cằm tách trà , mắt lại nhìn ra ngoài khung cửa sổ .


" - Your name ? " ( Tên anh ? )


" - Vương Gia Đạt . And you ? "


Sóng lưng căng thẳng , đôi mắt không cảm xúc đang hướng về phía cửa sổ chợt chấn động , nhưng rất nhanh nó đã được che dấu sau lớp mặt nạ lạnh như băng . Nhưng trong đầu thì đang dằng xé dữ dội .


Có lẽ nào ? Chỉ là giống họ thôi . .. ? Không thể nào . Nhưng không lẽ Gia Triết có anh em ? Vậy sao từ nhỏ lại không hề nghe ba nhắc đến chuyện này .


" - Airi . " Vừa đúng lúc mắt bắt gặp chiếc đồng hồ treo tường chỉ 8h 30 phút . Hốt hoảng , cô đứng lên vội vã .


" - Bye ! Tks you for the dress ! " ( Chào , cám ơn vì chiếc váy . ) Nói xong cô cũng vội vã rời khỏi phòng bỏ lại phía sau tiếng Gia Đạt gọi .


" - Max chắc đang tìm mình ! " Cô lầm lũi bước đi không định hướng . Đi học sớm lại quên mang theo điện thoại .


Ồn ào , phía trước hình như có chuyện gì thì phải . Một đám đông đang bu lại trước cửa phòng học lớp cô . Sao tự nhiên cô thấy có điều gì đó không lành . Dốc hết ca0n đảm , cô bước chầm chậm đến phía đám đông đó . Hi vọng sẽ không như cô nghĩ .


Đau nhói , chật vật , nước mắt ùa nhau trào ra ngoài . Ào vào giữa đám học sinh đang đứng xung quanh , bên dưới là một vài đứa con gái ngồi xuống bên cạnh , đứa thì vuốt mặt , đứa thì nắm tay , có đứa còn khóc trông thảm thiết . Sắc vừa lo lắng thấp thởm nhanh chóng đanh lại , giọng lạnh lùng đến buốt xương " - Xéo . " Cả đám con gái giật mình liền đứng lên sang một bên . Khuỵu xuống , đưa hai tay vòng lại ôm lấy thân hình đang bất động trên nền gạch trắng lạnh toát , máu trên đầu anh cứ tuôn ra đều đều không dứt thấm sang cả chiếc váy trắng mà cô đang mặc . Tim cô nhói lại , đau hơn bất cứ cơn đau nào cô từng trải qua . Mọi thứ đối với cô lúc này đểu như vỡ tan . Đôi môi Max khẽ mấp máy , nhưng vì quá hoảng sợ mà hai tai cô ù cả đi không còn nghe thấy gì nữa cũng không nghe được những lời nói cuối cùng của Max trước khi ngất đi " - Đừng sợ , anh không sao đâu ! Chỉ là chảy một ít máu thôi . Em đừng khóc . . . đừ. . . đừng khóc . " Khoảnh khắc hai mắt anh nhắm lại cũng là lúc tim cô như ngừng đập . Khóc không khóc , la hét cũng không . Cô chỉ đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình vào quần Max tìm chiếc điện thoại .


" - Quản gia , trong vòng một phút phải có mặt ngay trước lớp học tôi ! Chọn một người giỏi nhất trong cái đám bác sĩ của ba tôi ! " Tắt điện thoại , đảo mắt xung quanh , cô dán chặt mắt vào hai tên tay cằm ống tuýt thậm chí còn vương lại đó máu khô đang đứng trơ ra đó nhìn . Đôi mắt hoang dại lạnh lẽo dõi thẳng vào chúng , từng chữ một được cô nói ra rất nhỏ , rất nhẹ nhưng tính sát thương của nó có lẽ sẽ không nhỏ .


" - Các người chuẩn bị đi ! " Đôi mắt Nhân lông lên dữ dội , Ai cũng bất giác hoảng sợ lùi lại . Cũng vừa lúc một đám người thân mặc toàn màu đen chạy vào cõng Max đi , cô cũng đứng lên đi theo sau , đôi mắt lạnh lướt qua một góc hành lang . Nụ cười trên môi cô thật đẹp , nụ cười dõi thẳng về phía đó , mang một chút gì đó cay đắng tái lòng .


Chiếc váy loang lỗ máu phất phơ trong gió , mùi máu tanh phản phất khắp nơi . Cả hai đã lên xe đi mất nhưng đám dân tình vẫn còn đứng đó như tượng , còn chưa định hình lại được những gì xảy ra vừa rồi . Lát sau , tất cả không hẹn cùng rùng mình khi tiêu hóa được những gì vừa xảy ra .


Và thời khắc ấy , mãi sau này . Những con người đã từng chứng kiến sự việc xảy ra ngày hôm đó - một việc tưởng chừng không bao giờ xảy ra , lại xảy ra trước mắt họ , tất cả đều không thể nào quên được phút giây ấy - một thiên thần lại có thể hóa thành ác quỷ . Nhưng vẫn là chuyện của sau này .


 
K

kieutrang97

tiếp

Gia Triết nãy giờ đứng đằng xa quan sát hết mọi chuyện , lúc cô nhìn anh cười , không hiểu sao trong lòng lại nhói lên một chút nhưng nhanh chóng được chủ nhân của nó dằng xuống .

Khóe miệng nhếch lên một độ nhỏ . Không rõ là cười hay đang mỉa mai .


" - Thì ra là vậy ! "


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Cằm chặy tay Max , cô không ngừng lay lay vai anh .


" - Max , anh mở mắt ra đi . Anh hứa giúp em trả thù mà ! Anh mau mở mắt ra đi . Em không cho phép anh bỏ rơi em như vậy ? " Mọi người ngồi xung quanh tự nhiên cũng cảm thấy đau lòng theo , không ai nói với ai câu gì . Không khí im lăng nặng nề .


" - Quản gia , gọi bác sĩ chưa ? "


" - Đã gọi rồi tiểu thư . "


" - Nhanh đi , chạy nhanh đi ! Anh ấy có chuyện gì thì các người cũng không sống nổi đâu ! " Ông tài xế khổ sở lên tiếng " - Tiểu thư ơi , đã chạy nhanh lẳm rồi ! Nếu chạy nhanh quá sợ sẽ xảy ra tai nạn vì trời đang mưa lớn . "


" - Tôi bảo ông chạy nhanh đi ! " Ông quản gia nhẹ gật đầu khi ông tài xế khổ sở lại xoay qua nhìn mình .


Chiếc xe màu đen phóng nhanh trên con đường mưa xối xả , nước bắn lên trắng xóa .


" - Nhanh đi , các ông phải cứu lấy anh ấy ! "


Thất thần ngồi chờ hơn hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy ai bước ra , lòng như có lửa thiêu đốt , quặn lên từng cơn . Nếu hôm nay anh không tỉnh lại nữa , thật sự không biết mình sẽ thành ra như thế nào đây !? Hai năm nay , người kéo Nhân ra khỏi những ám ảnh , những đau khổ là anh . Người dạy Nhân mỉm cười cũng là anh . Người cùng Nhân vượt qua những chuyện khó khăn , luôn sát cánh bên cạnh cô cũng là anh . Từ khi nào anh đã là một người quan trọng không thể thiếu đối với Nhân nữa rồi ! Nếu mất đi anh , có lẽ cô sẽ phát điên lên thật .


" Xoẹt " , cuối cùng ông bác sĩ cũng bước ra . Cô liền chạy đến , nắm lấy tay áo ông ta kéo mạnh . Đôi mắt hoang mang nhìn thật đáng thương .


" - Sao rồi ? Max sao rồi ? " Đoạn dường như rít lên " Mau nói đi , anh ấy sao rồi ? " Ông bác sĩ thoáng hoảng sợ , nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , ông ái ngại .


" - Tiểu thư , mất máu quá nhiều nên . . . " Ông lo sợ nhìn cô , sợ cô chịu không nổi mà ngất đi mất . Tâm trạng cô càng bấn loạn hơn , thét lớn " - Nói đi ông đừng thử thách tính kiên nhẫn của tôi ! "


" - Dẫn tới . . . tử vong ! " Chết đứng . Câu vừa nghe là một câu quen thuộc trong những bộ phim truyện hàn quốc mà cô từng xem , lúc xem nó , cô từng nghỉ rằng thật dở hơi . Sao con người lại có thể dễ chết như vậy . Đúng là chỉ có trong phim . Như cô , bản thân đã bị cả một cái chậu hoa to đùng rơi xuống ngay đầu mà có chết đâu . Nhưng bây giờ thì cô tin rồi . Chỉ mới hôm qua cả hai còn cùng nhau đi học , vậy mà bây giờ ông bác sĩ lại nói anh đã chết . Lao vào phòng , cô gối đầu lên người Max khóc lớn .


" - Max à , thức dậy đi ! Anh . . . thức dậy đi . Giờ này đã trễ lắm rồi , anh đừng ngủ nữa ! " Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tái mét của cô . Đau quá , tim như muốn nghẹt thở . Bật ngồi dậy , cô nhìn anh chăm chú , thu cả gương mặt anh vào sâu trong tâm trí để ghi nhớ mãi và sẽ không bao giờ quên .


Lát sau . Cô mỉm cười cay độc .


" - Đừng vướng bận gì về em nữa ! Nhất định em sẽ trả thù cho anh ! "


" - Hì . . . Haha ! " Nghe thấy tiếng cười , giật thót mình , trợn to mắt . Tiếng cười phát ra từ phía Max . Không lẽ chết rồi mà còn cười được sao ? Hơi đớ người vì cô là chúa sợ ma .


" - Nhịn không được nữa ! "


" - B . . . bác sĩ ! " Hốt hoảng gọi bác sĩ .


" - Đừng gọi nữa , anh hù em thôi ! Không sao hết ! "


" - Th . . . thật không ? Nhưng mà . . . máu chảy rất nhiều mà ! "


" - Thật ! Không sao nữa rồi ! Làm sao anh có thể dễ chết vậy được ! "


" - Nhưng em thấy anh chết thật rồi mà ? "


" - Làm sao chết được , còn phải ám em dài dài . "


" - Không thể nào . . . "


" - Con nhỏ kia , giờ muốn gì đây ? Lúc chết thì khóc lóc không cho , lúc anh sống dậy em lại muốn anh chết hả ? " Chùi nhanh nước mắt nước mũi đang tèm lem trên mặt . Cô đá vào chân giường một cái cho đỡ tức .


" - Có biết em sợ không mà còn giỡn kiểu này hả stupi*******dddd !! " Hai người này khổ ghê . Lúc nãy còn sụt sịt tình cảm . mưa giầm mưa giề không dứt , giờ lại xoay qua cãi nhau um xùm .


" - Cũng tại lúc sáng có đứa trốn đi nên anh lo lắng phải chạy đi tìm mới thành ra như vậy. Dọa em chút thôi ! "


" - Sao lại xảy ra chuyện như vậy ? "


" - Không biết , ngày mai đi học
MatCuoi%20%2857%29.gif
sẽ biết thôi ! "

" - Còn bị thương . Anh ở nhà đi ! " Cô nghiêm mặt , gương mặt đáng yêu khi đanh lại trông cũng không kém phần đáng sợ .


" - Anh không sao ! Nhưng để em đi một mình cũng không an tâm ! Không biết ngày mai lại có chuyện gì xảy ra ! " Ặc , bể đầu mà còn nói không sao .


Nhưng cũng may mắn là anh không có chuyện gì . Tâm trạng Nhân bây giờ rất mệt mỏi . Vừa mừng nhưng cũng lo sợ không ít . Lo sợ người làm ra chuyện này sẽ là người đó . Cô không muốn nghĩ như vậy chút nào . Nhưng đâu phải không có cơ sở , lúc nãy thời khắc nhìn thấy anh ta đứng đó nhìn mình , tim cô như ngừng đập vì ý nghĩ vừa xẹt ngang trong đầu . Hi vọng anh ta đừng tàn nhẫn đến mức như vậy . Nhân không muốn bản thân phải hận anh thêm nữa . Nhưng có lẽ thật sự là , Nhân sợ phải hận anh thêm . Cô không hề muốn hận anh . Cô can đảm hận được anh đã là một nỗ lực . Nhưng để hận anh thêm , có lẽ cô không làm được . Cô căm ghét cái yếu đuối bên trong mình , cái tình yêu ngu xuẩn giữa mình đối với anh vẫn còn tồn tại , chưa hề biến mất . Dù cho có lừa dối bản thân đi chăng nữa , nhưng nó vẫn luôn tồn tại đâu đó bên trong con người cô . Tình yêu đã làm cô tổn thương không ít , nhưng cô vẫn không thể nào vứt bỏ được nó .
 
K

kieutrang97

Chương 9 : Em Có Biết Tôi Đau Lắm Không ?!

Rón rén đi ngang phòng Max để không gây ra tiếng động . " Rầm " . " - Đi đâu vậy ? " , mặt mày từ nhăn nhó chuyển sang lạnh tanh , uể oải đáp lại tỉnh bơ " -Đi trốn . " Cũng biết là đi trốn ai rồi ,vậy mà anh cũng trơ mặt ra giả bộ " ngây thơ " hỏi " - Trốn ai ? " . Nhân bước đi không thèm quay đầu lại " - Trốn anh . " Anh tự cười một mình rồi cũng nhanh chóng theo sau cô .
" - Bị vậy sao không ở nhà ? " Cô nhăn mày nhìn Max như đe dọa . Anh lại không hề để ý đến , mắt vẫn dán chặt vào cảnh vật bên đường qua khung cửa kính xe . Thấy mình như đang đi trên con đường dài vô tận , cảnh vật cứ vụt qua rồi lại hiện lên không kịp chớp mắt .
Lát sau , đã đến trường .Vừa xuống khỏi xe , gương mắt cô đã biến sắc tự lúc nào . Hiện giờ nhìn vào mặt cô có thể nói là không một tia cảm xúc , đôi mắt sẫm màu như không có đáy . Dáng vẻ này của cô , cũng làm Max phải giật mình . Nhìn vào Nhân lúc này cứ nghĩ cô cứng rắn và bản lĩnh , đang chuẩn bị đối đầu với mọi chuyện . Nhưng thật sự , cô đang xù lên bộ lông vô hình của bản thân để bảo vệ mình trước những tổn thương sắp kéo đến , không báo trước .
" - Em . . . định làm gì ? " Nhìn vào đôi mắt sẫm màu không đáy của cô bất giác Max thấy như một người xa lạ . Đôi mắt thường ngày sáng máu và chứa đầy cảm xúc , giờ đây nhìn vào chỉ là một màng tối sẫm , vô hồn . Anh không thể đoán được cô đang nghĩ gì .
" - Không có gì . Lúc nào cũng giữ phạm vi trong vòng 1 mét trở lại ! " Anh cười khổ . " - Ok . "
Cả hai vừa bước vào khuôn viên trường là đã thấy không khí thay đổi khác thường . Ánh mắt mọi người nhìn Nhân bây giờ vừa sợ hãi lẫn dè chừng . Cô không quan tâm vẫn bước đi cùng Max , không hể để ý đến xung quanh cũng như phía trước có một đám con gái hơn cả chục đứa đang đứng chắn ngang trước mặt đợi cô . Mà cái đứa đầu đàn không ai khác là Lã Thiên Vy đâu .
Max khó chịu " - Sao mấy đứa con gái trong trường này rắc rối quá . " Cô mỉm cười , nụ cười lạnh đến buốt xương " - Vậy để em giải quyết cho ! " Max giật bắn người " - Thôi , khỏi ! Có án mạng anh không biết đâu ! " . Lại cười , nhưng lần này là cười thật lòng " - Sao nhát gan quá vậy ? Lúc trước anh cool lắm mà ! " Ngước mắt nhìn lên trời tỏ vẻ suy nghĩ , anh cười cười

" - Bên đó khác , bên đây khác ! " Không khác gì hết , cô thấy tất cả đều là cái lũ đáng chết . Bức tường da thịt nhấp nhô cao thấp phía trước chắn lại lối đi của cả hai . " - Đi đâu đó ? " Không nhìn cô cũng biết giọng nói này của ai . Vẫn giữ tầm nhìn của mình ở xa xăm , lời nói thoát ra nhỏ nhẹ vô cùng , như thể trước mặt cô là bạn chứ không phải kẻ thù " Tránh ra ! " Max không nói gì , yên lặng đứng sang một bên hành lang , ngồi lên cái lang cang rồi tựa lưng vào góc cột , chuẩn bị xem kịch .
" - Mày vừa nói gì ? Tao nghe không rõ lắm ! " Thiên Vy bước tới trước một bước , tay vén những lọn tóc vàng lên, đưa tai về phía Nhân minh họa cho lời nói của mình . Mặt không tia cảm xúc , Nhân vẫn nhẹ giọng " - Tránh ra ! " .
" - À ! Mày bảo tao tránh ra sao ? Nhưng tao lại thích đứng đây , không tránh thì sao ? Có giỏi thì tự bước qua đi ! " Tưởng cô sẽ rụt người bỏ chạy vì câu nói hăm dọa vừa rồi . Đúng , Thiên Vy có còn lạ gì tính tình Mỹ Nhân , vốn nhút nhát , hiền lành đến nhu nhược . Nhếch miệng lên cười đắc chí , cô nhìn Nhân bằng ánh mắt khinh thường hết mức có thể .
" - Xử nó đi ! " Hơn cả chục đứa con gái nghe lệnh , liền xoắn tay xoắn chân chuẩn bị " ra trận " . Vy đưa tay ngăn lại , cô cười , nụ cười rất đẹp " - Chỉ cần một đứa là đủ rồi ! " Rồi theo sự lựa chọn của cô , một đứa nhìn thì biết ngay cũng là tiểu thư nhà danh giá , bề ngoài yếu đuối nhưng miệng lưỡi thì . . . không hề " - Đừng trách tao , có trách thì trách sao xố mày xui xẻo ! " Nghe thấy giọng cũng biết con nhỏ này đanh đá không thua " thủ lĩnh " của nó . Không đợi nó kịp nói thêm câu gì , Nhân nắm một tay của nhỏ con gái kéo về phía mình , xoay một vòng tuyệt đẹp như đang múa và " rắc " , con nhỏ khuỵu xuống , mặt nhăn nhó , đau đớn " - Gãy tay rồi ! " Max bình thản lên tiếng nhận xét như đang xem một bộ phim hành động trên tivi .
Liếc xéo Max một cái " - Nói nhiều quá ! "
Thiên Vy khỏi nói cũng biết đang giận tím mặt , thét lớn " - Đánh chết nó cho tao ! " Thế là mạnh đứa nào đứa náy nhào lên , nhe nang nhe vuốt " chiến đấu " . Nhưng tới lui cũng là những chiêu đơn giản của bọn tiểu thư , cào cấu bằng móng tay , nắm chân nắm tóc . Miệng nhếch lên một độ nhỏ " - Vậy thôi sao ? Mạnh tay lên chứ ! " Nhân dễ dàng tránh được những cái tay đầy móng vuốt đang với về phía mình như chực cấu xé Nhân ngay lập tức . Tấn công mãi nhưng lại không có cái nào là trúng được mục tiêu ,bọn con gái có vẻ đang đuối sức , nhìn chật vật đến tội . Không uổng công hai năm nay cô bắt Max dạy cho nào là Taekwondo , Aikido , Judo . . . Max lạnh lùng xen vào " - Vờn như thế đủ rồi ! Xử đi ! " Nhân mỉm cười , đột nhiên đám con gái đang bu xung quanh cô đều cảm thấy lạnh sóng lưng không biết vì câu nói của Max hay nụ cười của cô . Chắc có lẽ là cả hai . Bất giác cả đám tự lùi ra rồi không hẹn . . . . vù một cái . . . . bỏ chạy sạch sẽ không còn đứa nào . Thiên Vy xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống đất mà trốn . Cô bước đến gần nhìn Thiên Vy cười , đưa tay nâng cằm Vy lên , thách thức
" - Còn cô . Tính sao ? " Max cũng hứng thú chuyển tầm nhìn sang Thiên Vy chờ đợi xem phản ứng của cô nàng .
" - T . . . ta . . . Rồi tao sẽ cho mày biết tay ! " Mỹ Nhân bật cười thành tiếng , cô nhìn xoáy vào Thiên Vy , châm chọc " - Cô đẹp như vậy , mà nói lắp thì uổng lắm ! Có biết không ? " Max ôm bụng bò lăn ra mà cười , mọi người đứng xem xung quanh nãy giờ cũng không nhịn được mà đồng loạt phát lên cười rầm rầm . Xấu hổ , Thiên Vy đưa tay lên định tát vào mặt Nhân . Nhưng nhanh chóng đã bị cô giữ lại và chỉ chưng hững trên không . Cô nhìn sâu vào trong mắt Thiên Vy , mắt đối mắt , mặt đối mặt " - Muốn làm gì tao thì làm sao ?! Thử đụng vào tao lần nữa đi ! " Thiên Vy sợ hãi , cụp mắt xuống . Cô không dám nhìn vào đôi mắt Nhân nữa . Nó tối tăm và lạnh lẽo đến rợn người . Max nhảy xuống khỏi lan can nắm tay Nhân , đôi mắt lướt qua Thiên Vy mang chút tia châm biếm " - Đi ! Đừng tốn thời gian với loại người này ! "
Sau khi cả hai cùng rời khỏi , mọi người cũng cùng nhau giải tán . Thiên Vy một mình trơ trọi đứng giữa hành lang . " Bịch " cô khuỵu người xuống nền gạch trắng toát . Dáng vẻ sợ hãi thất thần của cô bây giờ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy thương cảm , nghĩ chắc cô mới trải qua một chuyện kinh khủng lắm . Gia Triết đứng từ xa quan sát mọi chuyện , nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt hoàn mỹ rồi cũng nhanh chóng bỏ đi . Không hề đoái hoài đến người con gái tội nghiệp đang gục ngã trên hành lang vắng lặng .
" - Anh thật sự rất tò mò về quá khứ lúc trước của em ! . " Max bất chợt thốt lên không tự chủ . Tưởng chừng như mọi lần khi anh nhắc đến vấn đề này , cô sẽ im lặng . Nhưng bây giờ , cô lại lên tiếng trả lời " Thật sự là một quá khứ nhơ nhuốc . Chỉ biết lúc đó em rất nhu nhược ! " Max rơi vào khoảng lặng , suy nghĩ . Những ngày tháng trước đây của anh cũng thật nhơ nhuốc . Bị bọn tội phạm bắt đi từ nhỏ . Lúc lớn lên , lưu lạc khắp nơi cùng với chúng . Làm những điều chúng sai bảo . Bôn ba khắp chốn . Mọi việc anh đều đã làm qua . Nhưng thật may mắn , hai năm trước , vào hôm ấy trời mưa tầm tã , anh trốn đi khỏi bọn người xấu đó . Nhưng lại để chúng phát hiện và đuổi theo . Chạy mãi , chạy không định hướng trong màn mưa trắng xóa không còn thấy rõ cảnh vật trước mắt . Chân không còn chạy nổi nữa khuỵu xuống mặt đường , bỏ cuộc . Đau đớn nhắm mắt lại đợi bọn người đó tới bắt mình quay trờ về . Tiếng thét văng vẳng phía sau của bọn người đó làm anh như muốn được thoát khỏi cuộc đời này ngay lúc đó để sau này không phải làm những chuyện sai trái với lương tâm thêm nữa . Nhưng ước mong tìm lại ba mẹ của mình vẫn chưa thực hiện được , Max không cam lòng .
" - Nhưng mà . . . sao mưa lại không rơi trúng mình ? " Ngước nhìn lên , là một cô bé mặt chiếc váy trắng kiêu sa có kiểu cách công chúa , mái tóc dài xõa ra , đôi mắt to mơ màng đang nhìn anh chằm chằm , trên tay là chiếc ô khá to đang che cho cả cô và anh , thề có chúa , lúc đó anh cứ nghĩ mình đang nhìn thấy thiên thần . Đám người đó cũng đã đuổi đến nơi . Max chuẩn bị đứng lên bỏ chạy thì đã bị một tên trong bọn chúng bắt lại . Anh đau đớn , tuyệt vọng . Cứ nghĩ mình sẽ lại quay trở về với những ngày tháng đen tối ấy . Anh thật sự muốn được chết quách đi cho xong . Tiếng nói đáng yêu nhỏ nhẹ vang lên lấn át cả tiếng mưa rơi xối xả " - Thả anh ta ra ! " Bọn chúng lúc này mới quay sang chú ý Nhân . Một ý nghĩ liền xoẹt ngang trong đầu cái bọn xấu xa ấy . Chúng định bắt luôn Nhân đi cùng , nhưng ý nghĩ vừa thoáng qua đã hối hận ngay lập tức . Bốn người đàn ông lực lưỡng không biết từ đâu đi ra , thân mặt toàn đồ đen tiến đến và bắt giữ đám tội phạm ấy ngay tức khắc . Max mừng rỡ ra mặt , thì lại bất ngờ khi nghe tiếng Nhân ra lệnh " - Giao họ cho cảnh sát đi , hình như là định bắt anh ấy ! " Cô đưa tay chỉ vào anh. Max lúc này mới vỡ lẽ . Xem ra cô không phải là người bình thường . Lúc họ được giải đi rồi , Max cũng lầm lũi định quay bước đi .
" - Anh có nơi nào để đi không ? " Lúc đó , anh đã mừng rỡ biết bao . Liền xoay lại " - Không có . " Nhân mỉm cười , nụ cười trong sáng . Chính cô cũng không biết sao lúc đó mình lại hỏi anh câu đó còn mỉm cười với một người hoàn toàn xa lạ nữa .
Cô dẫn anh về nhà mình và xin phép ba mình . Ông cũng đồng ý . Từ lúc ấy , cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn không còn như lúc trước nữa . Ông xem anh như là đứa con thứ hai của mình . Nhân cũng xem anh như một người anh trai ruột thịt . Cuộc sống của anh từ đó đã mở ra một trang mới . Và anh đã nguyện rằng mình sẽ làm mọi việc vì Nhân , dù cho có phải hi sinh chính bản thân mình vì cô .
" - Đang nghĩ gì vậy ? " Tiếng nói quen thuộc kéo anh ra ngoài thực tại . Max cười đầy hạnh phúc
" - Không gì cả ! I love you ! " Lại tới nữa rồi , mỗi lần xúc động là anh lại nói câu này với Nhân . Mặt thì y như cún con làm nũng với chủ đòi ăn .
" - Cho anh ôm một cái ! " Nhân đẩy mặt Max ra khỏi mình , bực bội nhưng cũng buồn cười .
" - Tránh ra coi ! Mọi việc đến đâu rồi ? " Max chỉnh trang lại tư thế của mình , tằng hắng lấy giọng " Giờ vào lớp đi ! " Nhân cười cười khó hiểu nhìn Max rồi theo sau anh vào lớp . Vừa bước vào lớp , tiếng chuông vào giờ cũng vừa vặn vang lên .
 
K

kieutrang97

Bước vào chỗ ngồi của mình , cô đã nghe tiếng ông thầy giáo vang vọng khắp lớp " - Hôm nay lớp chúng ta lại có học sinh mới chuyển về ! " Cả lớp hào hứng , riêng Nhân thì không quan tâm nhiều , chỉ muốn nhìn mặt của mấy tên đó ra sao .
" - Hai bạn ấy là học sinh chuyển trường từ nước ngoài về ! " Người thứ nhất đi vào , mái tóc có màu vàng nâu hơi rối , nước da trắng , đôi mắt nâu sẫm và tướng tá thì khỏi nói chuẩn như người mẫu , người thứ hai ngược lại rất trẻ con , có mái tóc màu bạch kim và rất đáng yêu . Nhìn hai người đúng chất thần tượng hàn thời nay . Người đầu tiên tên là Trix , còn người thứ hai là Geny . Cả lớp học như vỡ tan tành vì tiếng la hét của bọn con gái . Từ ngày hôm nay , chắc một điều rằng , cuộc sống học đường của dân tình trong Vương Gia từ nay có vẻ diễn ra không còn bình lặng như hai năm vừa rồi nữa .
Hai người nhìn dáo dác xuống phía khắp lớp , bắt gặp bàn tay Max đang vẫy mình , họ nhanh chóng đi xuống . Và thế là ngồi bên cạnh chiếc bàn của Nhân và Max . Max cười tươi hết mức , nhìn sao cũng thấy như cún mừng vì tìm được chủ của nó " - Long time no see ! " ( Lâu rồi không gặp ! ) ( Max có nhiều biểu cảm giống động vật nhỉ =)) )
Trix cười nhẹ đập vào tay Max " - Lần này lại có chuyện gì hả thằng quỷ ? "
" - Chỉ là một vài chuyện cần giúp thôi ! " Tiết học cũng nhanh chóng bắt đầu . Nhân rỉ nhỏ vào tai Max " - Em nói là mười người của MYG ! " , Max cố ý không quan tâm lo chú ý vào bài giảng của giáo viên . " - Nếu anh không giải thích thì không yên đâu ! " Mếu máo quay sang nhìn Nhân " - Anh thấy người của mình dễ giải quyết riêng tư hơn ! " .
" - Em cần suy nghĩ ! " Úp mặt xuống bàn không nói thêm gì nữa .
Hết tiết , tiếng chuông báo kết thúc tiết học lại vang lên . Nhân mệt mỏi , ngước lên đã thấy Max biến đâu mất tiêu . Mà cũng không thấy hai tên kia , thế nào cũng đi với nhau rồi . " - Có bạn rồi là vứt mình sang một bên ! " ( Đáng đời cô , mấy hôm trước cũng bỏ rơi người ta đó ^^ )
Uể oải xoay người qua lại , cô đứng lên rời khỏi phòng học . Không đi tìm Max , Nhân có ý định ra sau vườn nằm ngủ một giấc cho thoải mái . Đúng là trường nhà giàu cũng có lợi , vườn cây được chăm sóc kĩ càng đẹp không chỗ chê . Nhân chọn một cây cổ thụ to và khuất nhất . Từa người vào góc cây , lấy cái Ipod ra nghe nhạc . Từ từ thiếp đi .
Gia Triết lặng lẽ ra sau vườn , tâm trạng không tốt nên muốn đi tìm một nơi yên tĩnh để nghĩ ngơi . Bước đến gốc cây cổ thụ quen thuộc vẫn hay nằm . Anh bất ngời rồi tự mình bật cười , nhưng lại rất khẽ như sợ làm ồn đến ai đó . Ngồi xuống bên cạnh , Gia Triết kéo đầu Nhân nghiêng sang vai mình . Anh cười cay đắng " - Tại sao em lại . . . ? " Vuốt nhẹ gương mặt cô lúc ngủ trông thật yên bình . Không tự chủ đã đặt nhẹ lên đôi môi đáng yêu của Nhân một nụ hôn . Ngọt ngào , âm ấm . Nụ hôn sâu dường như không có giới hạn . Bản thân Gia Triết cũng không dứt khỏi được nó , cứ mút nhè nhẹ . Thật giống như kẹo ngọt . Nhân ấm ứ vì khó thở , nhận thấy cô sắp tỉnh ngủ , Gia Triết nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi mà trong lòng thì chưa nuối tiếc không muốn . Không còn bí thở nữa , cô lẳng lặng ngủ tiếp . ( Vốn tính rất mê ngủ =-= ) Gia Triết cũng ngồi yên đó làm gối cho cô . Anh nhìn vào khoảng không vô định " - Em có biết tôi đau lắm không ? " Tâm trạng dằn xéo kinh khủng . Tại sao mọi chuyện đối với anh và cô lại trái ngang như vậy ?
 
K

kieutrang97

Chương 10 : Không Thể Vứt Bỏ Được Nữa Rồi !

" - Dậy rồi sao ? " . Dụi dụi mắt , ngáp một cái mà miệng ngoác muốn đến tận mang tai . Thì ra là Max . Nhưng tại sao lúc ngủ , đã nghe thấy giọng của ai đó quen thuộc lắm . Còn cảm thấy được người đó đã ngồi ở đây cùng mình . Thắc mắc xoay qua Max .

" - Lúc nãy em ngủ , có ai ở đây không ? " . Max lắc đầu tức cười .

" - Em ngủ ở đây anh còn không biết , làm sao mà biết được có ai ở đây . Tìm cả buổi mới thấy đang nằm đây ngủ ngon lành !"

Giờ lại tới tự nhủ một mình .

" - Hình như là . . . ! "

Không biết sao dạo này cô hay tự nói chuyện một mình nữa . Max khó chịu .

" - Hình như là gì ? " Rồi lại lắc lắc đầu tự phủ định , không biết cô trả lời Max hay là tự nói với bản thân mình nữa !

" - Chắc không phải đâu ! "

Không lẽ tự dưng lại tưởng tượng ra . Nhưng cô cũng đâu có tương tư gì hắn đâu mà bệnh nặng đến nỗi tưởng tượng ra được như vậy chứ . Cũng chưa chắc đâu , có hay không thì còn chưa biết . Nhưng trong lòng thì luôn nghĩ tới chẳng qua không muốn thừa nhận mà thôi . Max lên tiếng kéo cô trở về thực tại

" - Em quyết định sao ? " . Nhắc mới nhớ đến việc quan trọng , cô xoay qua nhìn Max chầm chầm . tầm mấy phút sau mới lên tiếng

" - Vậy cũng được ! " . Max hớn hở ra mặt . Cô uể oải đứng lên rời khỏi , anh cũng vội vã đi theo , nói với lên từ phía sau .

" - Miệng bị gì vậy ? " Anh nói cô mới sực nhớ ra , nãy giờ cảm thấy đau mà lại không biết đau ở đâu ( =]] bị hôn tới sản luôn ) . Đưa tay lên sờ vào miệng mình . Cô ngay ngốc .

" - Không lẽ bị con gì cắn ?! " Bị " con người " cắn đó . Chớ còn con nào dám cắn cô ( =.= )

" - Sưng lên luôn rồi ! " Max nói cũng đúng , hiện giờ cô cảm thấy hơi nhối nói sao mà không sưng lên .

Không đúng ! Rõ ràng lúc ngủ đã có người ở bên cạnh mà lại không nhớ ra nỗi . Cốc vào đầu mình , cô nhăn nhó trông thật đáng thương , tự trách sao lại ngủ như chết để ai làm gì mình cũng không hay .

Gia Triết hình như là quá khích rồi mới hôn cuồng nhiệt đến nỗi môi miệng người ta sưng vù luôn . Nếu cô mà không cựa quậy phản ứng , đợi đến khi Gia Triết tự nguyện buông ra không biết lúc đó nó sẽ như thế nào nữa . Nghĩ thôi cũng cảm thấy ớn lạnh .

" - Hai cái tên mắt xanh mũi đỏ đi đâu rồi ? " Max khó chịu nhắc nhớ

" - Bạn anh ! Đừng có nói kiểu này ! " Cô cười hì hì tỏ vẻ hối lỗi .

" - Vậy em muốn làm gì ? "

" - Tùy anh xử lí , đừng để em thấy phải thấy mặt cô ta nữa ! "

" - Lã Thiên Vy !? "

" - Còn ai khác ? "

" - Người em muốn trả thù chính là cô ta ? " Max hơi khó hiểu . Nếu là Thiên Vy , tự anh giải quyết còn được . Vậy tại sao cô lại cần người của MYG làm gì .

" - Còn một người nữa ! Nhưng mà . . . " Cô buông tiếng thở dài , tay vẫn còn mân mê đôi môi đang đau buốt của mình . Còn một người nữa , nhưng mà cô không biết phải làm gì đối với người đó . Hay nói chính xác hơn là không muốn ! Mà có muốn cũng không hề dễ dàng gì . Tìm kiếm cỡ nào , cũng không tìm ra Gia Triết có điểm yếu . Cái gì cũng hoàn hảo , gia thế cũng không thua gì nhà cô . Có chăng chắc là cái tính hám gái của anh ta thôi . Nghĩ tới đây , tự nhiên lại cảm thấy bực mình đi thẳng một mạch hướng ra cổng trường không quay đầu lại . Chỉ bỏ lại phía sau vỏn vẹn hai chữ .

" - Đi về ! " Max đến khổ với cô .

" - Chưa hết tiết học mà đi đâu ? " Mải suy nghĩ , cô không nghe tiếng Max , lúc xoay lại thì anh đã . . . mất tiêu .

Mặc kệ , cô cũng không có ý định về nhà . Nơi đó chỉ làm cô tù túng suy nghĩ vẩn vơ thêm thôi . Bước đi một mình dưới bầu trời trong xanh cao vời vợi , cô lang thang đi men theo vỉa hè đến nơi nào không định trước . Chỉ là cần phải đi , đi để dừng lại những suy nghĩ về ai đó . Đi để dừng lại cái nhớ nhung về ai đó . Bước đi vô định , nhưng nó lại dẫn cô tới một nơi .

Cánh rừng thông .

Thảm cỏ xanh mướt êm ái đang trải dưới chân , xung quanh là những cây thông cao vút mọc lên san sát nhau che mát cả cánh rừng . Thời gian như ngừng lại khi cô bước vào đây . Cánh rừng này giống như một thế giới khác . Nó cách biệt hẳn với bên ngoài . Không còn nhịp sống ồn ào , nhộn nhịp . Chỉ có những làn gió mát vờn quanh tán lá xanh mướt , những tiếng lá cọ vào nhau xào xạt khắp cánh rừng . Khung cảnh này thật giống như một thiên đường . Thiên đường giữa cái địa ngục trần gian này . Tâm trạng thanh thản một chút , nhẹ nhàng hơn . Gối đầu xuống bãi cỏ mềm mượt . Nhắm mắt lại tận hưởng . Lời nói trong tim không tự chủ cũng tuông ra ngoài .

" - Em phải làm sao với anh đây ? " Cứ làm như trái tim mách bảo đi . Đừng lựa chọn nữa . Đâu phải chỉ mình cô là bế tắc . Anh cũng bế tắc . Bế tắc còn hơn cô . Nhưng anh vẫn chưa nói với cô đó thôi . Nếu có nói , thì cũng là trong giấc ngủ . Một mình giữa cánh rừng thông lộng lẫy , cao vời vợi . Cô tự thấy mình thật nhỏ bé . Tự nghĩ . Đối với anh , cô cũng thật nhỏ bé . Chẳng bao giờ vươn tới được . Cô cũng không muốn phải vươn tới , vì tình cảm này chỉ là đơn phương . Tại sao hai gia đình lại định ra chuyện như thế này ? Nếu không cô đã không quen biết anh , thì cuộc sống của cô có lẽ hiện giờ đang rất tốt , rất hạnh phúc. Được giống như bao đứa con gái cùng lứa tuổi cặp sách đến trường hồn nhiên , không lo nghĩ . Nhưng tất cả đã là số mệnh . Từ khi sinh ra , mình đã được buột chặt với nó . Mỗi con người đã được định sẵn một số mệnh , một cuộc sống riêng không giống như ai . Nếu ai cũng giống như ai , thì cuộc sống này còn gì gọi là sống nữa . Cứ giống như robot được lặp trình mà sống thôi .

Nhưng Nhân lại không bao giờ tin vào số mệnh , cô sẽ tự tạo ra số mệnh cho bản thân mình . Số mệnh của bản thân mình sẽ tự mình quyết định nó . Cơn gió nhẹ nhàng ùa đến bên cạnh . Vuốt nhẹ làn tóc nâu , vương vẫn gương mặt đáng yêu rồi cũng bay vút đi .

 
K

kieutrang97

một chương dài quá nên mình phải cắt ra làm 2 đoạn thế này mới posst lên được

Tiếng chuông điện thoại vang lên , phá đi bầu không khí yên tĩnh , thanh thản nơi cô .

Ung dung lên tiếng .

" - Max ? " Tiếng thét chói từ bên kia điện thoại làm cô giật cả mình rớt luôn cả cái điện thoại xuống cỏ

" - Con nhỏ kiaaaaaaaaaa ! Lại đi đâu nữa rồiiiiiiiiiiiiiiii ? " Nhặt vội cái điện thoại lên , cô phát bực thét lại

" - Nhỏ nào ? Ở đây không có nhỏ nào hết ! " Giọng Max có vẻ dịu xuống phần nào . Mặt anh nhíu lại nhìn thật đáng thương , tiếc là cô không được nhìn thấy ( ^^ )

" - Em đang ở đâu ? Sao hôm nay em toàn biến tới xó nào không vậy . Có biết anh phải tìm em nãy giờ không ? "

" - Anh đang ở đâu ? "

" - Vừa về tới nhà , định thông báo với chủ tịch em mất tích ! " Nghe đến hai chữ chủ tịch thì liền đứng phắt dậy , thái độ thay đổi 180 độ luôn . ( khó đỡ )

" - Em về liền mà ! Anh đừng có làm gì bậy ! Không được gọi điện cho ba . Biết chưa . Stupid này ! " Tắt máy xong cô ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi rừng thông . Ngoắc đại một chiếc taxi rồi trở về nhà . Vừa vào đến nhà là thấy một cảnh tượng hết sức hy hữu . Max ngồi chơi game cùng hai tên bạn của anh trông cực thanh thản , còn khoái chí cười ầm ầm nữa chứ . Vậy mà nói đi tìm cô . Lại còn hù dọa nữa .

" - Nhanh vậy . Mới tắt máy đây mà đã về tới rồi sao ? "

Hậm hực bước thẳng lên phòng không thèm trả lời Max . Tắm rửa xong , cô lên giường với chiếc laptop . Thử vào forum của Vương Giả mà cô mới mò mẫm được tối qua nhưng vẫn chưa đọc . Đập vào mắt là những dòng chữ hết sức nóng bỏng mới cập nhật vào ngày hôm nay .

" Mỹ Nhân đã xuất hiện trị tội Hồ Ly ! " Song song với hàng chữ to đùng này là bức ảnh cô " thăm hỏi " Lã Thiên Vy lúc sáng .

" - Ha . . . Nhanh vậy sao . " Nhân bật cười thích thú .

Vậy mà có đến hàng trăm người like . Đọc một vài cái commet của dân tình trong Vương Giả , cô không khỏi tức cười . Chẳng hạn như cái này " Sis đẹp quá , sis là thần tượng của em !!! I Love Airi <333333 "

" - Ủng hộ Ss , con nhỏ LTV đó khó ưa lắm , Trong VG cũng không ai ưa nó ngoài cái đám nịnh bợ kia đâu Ss :* :* " .

" - Em yêu sis . . . " Nói chung là toàn những cái comment dạng đó . Cũng có cả tá comment ác ý . Không nói cũng biết là mấy đứa " đàn em " của Thiên Vy . " Con nhỏ đó là ai vậy . Nó mới chuyển về đây thôi mà dám đụng tới sis Vy sao ? Không biết tự lượng sức mình . " Lại một đứa khác đứng ra bênh vực cô . " Nhìn cái tấm hình đi . Chị hai của tụi mày bị sis làm cho sợ tới đứng không nổi luôn kìa " . . . Blah blah . Cái Forum giờ đang nóng hơn bao giờ hết . Hai phe tranh cãi qua lại muốn nổ luôn cái Forum . Hiện giờ mà vào Forum là có luôn hai cái Hội .

- Airi club <3 . Người tạo ra cái hội này còn cuồng đến nỗi thêm cả hình trái tim ở sau . =="

- Thiên Vy club NO1 . Phía bên này cũng không chịu kém . Chữ no1 được chỉnh to lên hết mức có thể . =]]

Rồi hai bên cứ **** nhau lung tung không biết đường mà lần .

Nhưng cũng có một chuyện khá thú vị . Một bài viết khác trong Forum có tên là " List Người Tình của Hoàng Tử " ( có cần lập tới list không =]] ) . Thử click vào , hiện ra một đống hình nữ nhân . Nhan sắc thì khỏi phải bàn . Xứng với Hoàng Tử thì chỉ có công chúa thôi . Nhưng trong số đó , không ai qua được một . . . NGÀY !

Nhưng đối với Thiên Vy , hình như là yêu thật lòng ? ? ? Mặc dù có chơi bời với đám con gái đó . Nhưng tình cảm của hắn ta với Thiên Vy đã gắn bó được gần hai năm rồi . Dựa theo tin tức của đám tình báo ( tám thì có =]] ) của Vương Giả cung cấp trên Forum .

" - Chung tình nhỉ ? " Cô cười đểu nhìn xoáy vào những bức ảnh của anh cùng Thiên Vy tình tứ với nhau đến rợn người .

Tức là hai năm về trước , từ lúc cô đi chưa được bao lâu , hai người họ đã đến với nhau . Kiểu này thật giống như cô là kì đà cản mũi giữa hai người họ vậy . Cô đi rồi họ mới tìm đến nhau được .

Nhìn vào màn hình laptop chằm chằm , cô cất tiếng hỏi giống như mình đang thật sự đối diện với anh .

" - Anh yêu cô ta sao . " Tâm đau như cắt , cô thật chán ghét cái cảm giác này của mình . Chỉ cần những việc có liên quan đến anh ta , sao lúc nào cũng luôn làm cô đau khổ đến chết đi sống lại . Nhẹ nhất thì là đau đến khó thở . Nặng nhất . . . Không biết sẽ đến mức độ nào .

Chợt tiếng Max từ ngoài vọng vào .

" - Bọn anh đi Bar . Em đi không ? "

" - Không ! " Tiếng cô trả lời dứt khoát vụt ra . Nhưng chưa được một giây sau đó . ( Xạo , làm gì mà nhanh tới chưa được một giây . =.= )

" - Đi . Chờ em dưới nhà ! "

" - Ừ , nhanh lên đi ! " Đóng laptop lại . Từ lúc về Việt Nam đến giờ cô chỉ đi học rồi lại về nhà ở ru rú không rời . Hôm nay tâm trạng cũng đang không tốt . Đi xả street bây giờ rất cần thiết . Lướt ngang đóng quần áo trong tủ . Nhanh chóng vào phòng tắm .

Lát sau đã đi xuống . Ba người con trai đứng phía dưới nhìn cô mà ngay ngốc , quên luôn cả cử động .

" - What ? " Khó chịu , Nhân gắt lên .

" - Beautiful lady ! " Max cười đểu nhìn cô nháy mắt . Hai tên kia " dính chưởng " của cô vẫn còn đang đứng hình chưa cử động được ( ^^ ) . Bình thường đã đẹp , trưng diện lên càng làm cô đẹp lộng lẫy hơn . Nói trưng diện cũng không phải . Chỉ thay có một chiếc váy , tóc được xõa ra . Vậy mà đã đẹp đến " kinh người " . >"< ( Nói quá =.= )

Bốn người cùng lên một con Ferrari đỏ nổi bật giữa buổi chiều tà rồi lao đi vun vút trên con đường tấp nập của thành phố . Giờ này là giờ cao điểm , nhưng không vì vậy mà làm giảm đi tốc độ của con Ferrari , gặp cản trở , nó cũng chuyên nghiệp lách được một cách dễ dàng rồi lao vút đi . Thu hút không biết bao sự chú ý của mọi người trên đường lẫn hai bên đường .

Tốc độ cứ thế chỉ có tăng không giảm . Trong xe có bốn người thì hết cả bốn là đều cực thích tốc độ , mỗi lần tăng tốc độ lên thì bốn người họ càng thích thú , sảng khoái . ( >< )

Nhớ lại .

Lần đầu tiên tiếp xúc với tốc độ , cô thật sự có một cảm xúc có thể gọi là khoái cảm . Và nó tự do , chỉ lo tập trung vào tốc độ. Không còn suy nghĩ đến bất cứ thứ gì nữa . Nhất là suy nghĩ về anh ! Rồi những lần sau cũng vậy , khi có một suy nghĩ nào đến anh là cô liền tìm đến tốc độ để dẹp bỏ nó. Dần rồi cũng thành thói quen khó bỏ được dù có suy nghĩ đến anh hay không cô đều tìm đến nó vào mỗi tối - ở những cuộc rượt đuổi " tử thần " lúc 11 giờ đêm . Lúc đó , con đường đua thật náo nhiệt , ồn ào tiếng nói cười , tiếng nhạc dance , tiếng văng tục qua lại của bọn đua xe . Khoảng thời gian đó , cô đã quen với nó tới mức tối nào không nghe được những thứ tiếng ấy là không chịu được . Giờ nghĩ lại , cô cũng không nhớ rõ mình đã đùa với tử thần bao nhiều lần . Nhưng tất cả cũng chỉ vì - Anh . Vậy mà nó thật sự có hiệu quả . Cô đã quên được anh . Không còn nghĩ đến anh nữa .

Nhưng mà nói là quên được , thật ra cô đâu có biết đó chỉ là một phần trong cô phủ nhận mà thôi , hay thật ra cô biết nhưng lại không đủ can đảm thừa nhận nó . Thừa nhận rằng sau bao nhiêu chuyện anh làm với mình - cô vẫn yêu anh không hề thay đổi . Dù không nghĩ đến nó , nhưng có lẽ tình yêu của cô đối với anh nó vẫn tồn tại trong một góc trái tim như một vết sẹo lồi không bao giờ biến mất . Vốn đã ăn sâu đến không thể vứt bỏ được nữa rồi .
 
K

kieutrang97

Chương 11 : Đấu Một Trận

Màn đêm đã buông xuống , che phủ vạn vật bằng một màu đen huyền ảo . Ánh trăng lấp ló tận trên bầu trời cao xa vời vợi , soi sáng vạn vật dưới mình . Con Ferrari đỏ cũng chịu ngừng lại sau khi đã lượn chán chê quanh cái thành phố nhỏ bé , tấp nập này . Dừng trước một Night Club có tên là LEX .
Bước xuống xe là ba chàng trai vô cùng tuyệt mĩ . Mỗi người một vẻ đẹp riêng biệt nhưng rất cuốn hút . Nổi bật nhất , có lẽ là cô gái đi cùng họ . Mái tóc xoăn nhẹ buông trên tấm lưng mảnh khảnh , đôi mắt mơ màng , đôi môi đỏ mọng đáng yêu , trên người cô là chiếc váy trắng tinh tế của nhãn hiệu Christian Dior . Cánh cửa Club bật mở . Họ bước vào . Cả Club như nín bật đi tiếng ồn ào , nói cười . Chỉ còn tiếng nhạc là vẫn đều đều vang lên .
Họ chọn chiếc bàn khuất góc nhất , để không bị ai làm phiền . Nhưng những ánh mắt soi mói có , ghen tị có và cả ngưỡng mộ cũng không chịu bỏ cuộc , tìm mọi cách để nhìn cho thỏa thích ba chàng mỹ nam . Còn phái nam thì ngược lại . Họ bây giờ trở thành tâm điểm của chỗ này rồi .

Có thể thấy đám con gái trong Club ghen tị ra mặt với Nhân - may mắn lại được đi chung cùng ba mỹ nam . Nhận thấy mọi ánh mắt nơi đây đang đổ dồn về phía mình , cô lấy tay thục vào hong Max , khó chịu .

" - Anh mau giải quyết họ đi ! "

Max đẩy ghế ra , đứng lên . Khỏi phải nói cái Club bây giờ như muốn nổ tung bởi tiếng la hét của tụi con gái . Đến chỗ quầy rượu nghiêng người nói nhỏ với Bartender gì đó . Lát sau đã thấy một người đàn ông trung niên xuất hiện , rồi hai người cùng nhau ra ngoài .

Max đưa tay châm thuốc , hút xong một hơi , anh nhìn người trước mắt mình .

" - Sơ tán cái đám trong Club đi ! " Người đàn ông trung niên mở to mắt , nhìn anh trân trối . Anh nói vậy , khác nào là muốn bao cả cái Club . Nhưng mà Club LEX của ông vốn làm ăn rất được , lại nổi tiếng thường dành cho cái đám công tử , công chúa - con nhà giàu , thượng lưu . Một đêm không biết bao nhiêu cô cậu ấm đến đây mà nói . Muốn bao hết cái Club này thật không phải chuyện bình thường , phải cần một số tiền không nhỏ đâu .

" - Số tiền . . . " Ông cười cười bỏ lửng câu nói , Max không nhìn ông ta thêm lần nữa , vứt thuốc xuống chân mình xoay lưng rời đi , bỏ lại hai chữ cọc lóc

" - Khỏi lo ! " Ở bên cạnh Nhân riết cũng lây bệnh luôn rồi . Lúc Max bước vào Club , cũng là lúc ông ta vừa kịp cho bảo vệ vào " sơ tán " hiện trường . Không dám chậm trễ vì sợ mất đi người khách sộp như anh . Phen này , tiền ông hốt được cũng không ít đâu . Chưa đầy năm phút sau , cả cái Club chỉ còn vỏn vẹn bốn người bọn họ . Nhân bật cười thích thú .

" - Phải như vậy chứ ! " Cô hài lòng , gọi một ly Whisky cho mình rồi thưởng thức .

" - Phải chịu thôi ! Em đi đâu y như rằng chỗ đó không yên ổn . " Trix cười cười .

" - Không phải . Là tao mới đúng ! Không thấy lúc nãy đám con gái la hét dữ dội sao ? ! " Max tự tin khẳng định . Không quên miễn phí một nụ cười chói lóa cho ba người .

" - Có cho em cũng không thèm ! " Đoán thử chuyện gì khi Nhân nói câu này sẽ xảy ra . . .

Max hả họng định hét lên thì cũng kịp lúc Geny lấy tay bịt miệng anh lại . Nhân ngã ra sau ghế cười đến đỏ mặt .

" - Từ nay có người trị anh rồi ! "

Bốn người trò chuyện vui vẻ quên cả thời gian .

Gần 2 tiếng sau , Nhân có lẽ cũng đã ngà ngà say . Cô kéo tay Max ra giữa sàn rồi cả hai bắt đầu . . . quậy phá . Cô bắt đầu những bước nhảy đẹp mắt xung quanh Max . Anh cũng không chịu thua , đáp lại cô cuồng nhiệt . Hai người này y như rằng khi say là sẽ không còn biết trời đất gì nữa . Quậy cho tới khi nào mệt mới dừng lại . Nếu lỡ dại mà ngăn cản thì không biết hậu quả của kẻ đó thảm hại đến cỡ nào . Còn hai tên kia thì nhàn rỗi ngồi đó thưởng thức cảnh đẹp của hai mỹ nam mỹ nữ nhà mình .

Cánh cửa Club bật mở . Có người vào . Mái tóc nâu hơi rối , lông mày đậm đen , đôi mắt màu xám tro trong đêm tối càng thăng trầm hơn . Đi bên cạnh là một cô gái bốc lửa , cứ cọ người vào hắn không ngừng . Phía sau là một đám con trai khác .

Bước vào bên trong Club , đập vào tầm mắt anh là cảnh một nam một nữ đang nhảy với nhau cực sung . Nhìn thoáng qua anh cũng biết đó là ai . Một thoáng tức giận dâng lên trong lòng . Cũng đúng lúc người đàn ông trung niên lúc nãy - chủ Club bước ra . Ông lo sợ làm phật lòng người này thì khó mà yên ổn làm ăn , nhưng mà người ta đã bao chỗ này trước thì biết phải làm sao . Ông cắn răng nói một hơi dài rồi im lặng chờ đợi .

" - Cậu Gia Triết , tối nay có lẽ cậu không thể chơi ở đây được đâu ! Bốn người đó đã bao Club này đêm nay . " Gia Triết nắm chặt tay lại thành nắm đấm làm ông hoảng hồn , cứ nghĩ anh tức giận . Có ! Anh có tức giận nhưng không phải tức giận kiểu như ông nghĩ . Thiên Vy bên cạnh lúc này mới để ý , nhìn vào trông . Nhận ra cái khuôn mặt đáng ghét mà cô không bao giờ quên được nó - Mỹ Nhân . Nhưng cô cũng dần ngơ ngác nhìn đến không chớp mắt .

Có đúng là cô ta không . Thật giống như một người khác hoàn toàn . Một người rất đẹp và tự tin , nhảy cũng rất chuyên nghiệp . Mỹ Nhân trước đây đâu phải như thế này , cũng đâu bao giờ đến những chỗ như thế này . Rốt cuộc chuyện gì đã làm cô ta trở nên như vậy chứ ?! Cô bây giờ , còn sợ cô ta nữa là . Cô nhanh chóng xoay qua nói với Gia Triết .

" - Mình đi đi . Em cũng không thích cái Club này . Ông chuẩn bị dẹp Club đi là vừa ! " Trước khi bỏ đi cũng không quên đỏng đảng cảnh cáo ông chủ tội nghiệp . Nhưng Gia Triết vẫn đứng yên đó , hình như không hề muốn rời đi .

" - Tôi trả gấp đôi . " Mồ hôi trán tứa ra mặc dù bây giờ trong Club máy lạnh mở gần như muốn rét cả người .

" - Nhưng mà . . . ! " Khó xử cho tôi quá đi .Ông cắn răng , hướng tới phía hai cái máy nhảy đang bật hết công suất giữa sàn .

" - Thưa cậu , có người muốn bao lại Club này ! " Max và Nhân vẫn hăng say nhảy , không mảy may chú ý đến lời nói của ông ta . Lại khó xử đứng yên tại đó , giờ ông không biết phải làm gì nữa muốn đào hố chui xuống đất nằm yên cho rồi . Sao lại đặt ông vào cái tình thế này . Ông hiểu quá rõ tính mấy cô cậu nhà giàu này mà . Làm phật lòng họ thì khỏi có mà yên ổn làm ăn được nữa .

Hai người rãnh rỗi ngồi xem trên kia bây giờ mới chịu rời chỗ đi đến kéo ra hai cái máy đang điên cuồng nhảy nhót . Trix đi đến kéo Max ra , Geny cũng tương tự kéo Mỹ Nhân ra. Cả hai lúc này dường như mới tỉnh lại phần nào . Max ngơ ngác hỏi .

" - What ? Cái gì vừa xảy ra vậy ? " ><" Ặc . . . ặc . . . uống rượu vào say cũng độc thiệt , mình vừa làm gì mà cũng không nhớ được . Lúc này ông chủ mới dám mở lời lại lần nữa .

" - Có người muốn bao lại chỗ này ! Cô cậu có thể nhường cho họ được không ? " Nhân lúc này vừa uống một ly đá do Geny đưa xong , cũng tỉnh táo ra hẳn . Cô lãnh đạm .

" - Tại sao ? "

" - Vì. . . vì " Ông cũng khó xử , biết nói làm sao bây giờ .

" - Không ! Nói họ biến đi . "

" - Ông cũng nghe rồi đó ! Đừng nói nhiều nữa . " Max không màng đến ông chủ tội nghiệp nữa , xoay qua Nhân cười nói hì hì. Làm cho ai kia cũng nóng mắt đến tức điên người . Gia Triết lúc này mới lên tiếng , phá tan sự yên bình nơi Nhân .

" - Cô cũng đến mấy chỗ này sao ? " Mỹ Nhân căng cứng cả người , giọng nói này - đúng ! Không ai khác ngoài anh - Vương Gia Triết . Nhưng nhận thấy bên cạnh anh ta còn một người nữa - Lã Thiên Vy . Sắc mặt cô nhanh chóng đanh lại đến lạnh người . Không thèm nhìn lên dù chỉ là một lần , cô xem như bọn họ là không khí .

Thiên Vy lúc này cũng vừa nãy ra một ý nghĩ . Có Gia Triết bên cạnh thì không cần sợ nữa nên cô cũng lớn tiếng với Nhân .

" - Biến đi . Người như cô không có tư cách ở đây . " Nhân vẫn không hề có một tí biểu cảm nào , cô chỉ nhìn chằm chằm vào ly Whisky của mình , xem Thiên Vy như không hề tồn tại . Không khí xung quanh im lặng đến rợn người .

" - Em nói không còn muốn nhìn thấy cô ta nữa ! " Câu nói vang lên từ tốn như một chuyện hiển nhiên không quan trọng . Max cũng đáp lại cô tỉnh bơ mặc kệ Thiên Vy đang đứng ở đây .

" - Sắp xong rồi . " Cô mỉm cười , một nụ cười đẹp như vậy nhưng sao lại thấy nó lạnh thấu xương . Thiên Vy sợ hãi lùi lại phía sau . Một tiếng nói khác vang lên , lúc này mới thu hút được sự chú ý của cô .

" - Airi , thì ra là biết Tiếng Việt sao ! Vậy mà lần trước . . . ! " Giờ mới thấy , thì ra không chỉ hai người họ mà còn có một đám lâu la theo sau nữa .

" - Sorry ! Chỉ là đối với người ngoài nên mới như vậy . " Gia Đạt quê độ , sắc mặt tối xuống thảm hại . Gia Triết lên tiếng muốn kéo lại sự chú ý của cô , anh không thích cô nhìn ai quá lâu trừ anh . Cô thay đổi nhiều quá rồi . Lúc trước chỉ nhìn mình anh thôi mà . Trong lòng thì nghĩ vậy còn lời nói ra thì muôn phần khó nghe .

" - Cô cùng ba người họ xéo đi ! " Max lúc này mới chịu đứng ra giải quyết .

" - Cậu có thể trả gấp đôi , tôi cũng có thể trả gấp đôi số của cậu ! Vậy nên tối nay tìm chỗ khác đi . " Gia Triết không hề mảy may quan tâm đến Max , ánh mắt anh chỉ lạnh lẽo dõi về phía Nhân chờ đợi một biểu cảm ở cô . Nhưng xem ra anh phải thất vọng rồi . Cô chỉ cười nói với hai tên mắt xanh mũi đỏ đó mà không hề quan tâm đến sự có mặt của anh dù là một chút .

" - Nếu không được thì anh gọi bảo vệ dẫn họ ra đi ! " Mỹ Nhân xen ngang .

Gia Đạt lúc này mới chữa cháy .

" - Nể tình lần trước anh giúp em , giờ em nhường chỗ này cho bọn anh đi ! " Nhân tỉnh bơ đáp lại .

" - Anh tự nguyện đó thôi . " Max ngồi xuống ghế lăn ra bàn cười . Cứ lúc nào đi với Nhân là đều có chuyện cho anh cười đến xốn cả ruột . Gia Đạt quê lần hai , nhưng lần này tuyệt nhiên không bỏ cuộc . Tính của cô đã . . . trơ trẽn như vậy thì anh cũng trơ trẽn lại .

" - Nếu vậy thì trả lại chiếc áo đó cho anh ! " Cô ngây thơ nhìn Gia Đạt , vẻ mặt khó xử .

" - Làm sao giờ ? Em vứt nó đi rồi . " Dường như có thể nhận thấy khói đang bốc trên đầu Gia Đạt , đám đàn em đứng phía sau bụm miệng nín cười đến đỏ mặt . Chỉ có Max là vẫn cười thả ga không thể dừng được . Tội nghiệp cho mấy thằng đàn em phải nín cười mà còn chịu trận nhìn Max đang cười thoải mái .

" - Anh không định bắt em đền lại chứ ?! " Cô lại ngây thơ nhìn Gia Đạt , ý tứ của câu nóy thì bất cứ ai không quá ngốc cũng có thể hiểu được . Muốn ám chỉ rằng người giàu có như anh có thể nào lại bắt con gái đền một chiếc váy được .

" - Vậy thì đền chiếc cô đang mặc trên người đi ! " Thiên Vy ghen ghét chen ngang , Nhân quắc mắt nhìn sang cô ta . Thế là nín bật . Chiếc váy này Nhân yêu thích nhất , nó là di vậy của mẹ nên Nhân rất quý nó . Cô ta cư nhiên nói câu này , làm Nhân càng chán ghét cô ta kinh khủng . Hậu quả của Thiên Vy sẽ càng tệ hại hơn thôi . Cô quắc mắt nhìn xoáy vào Gia Triết .

" - Các người không có ý định rời đi ? "

" - Không ! " Gia Triết đáp lại tức khắc lời Nhân .

" - Vậy thì . . . ! " Nhân dừng lại câu nói , suy nghĩ . Max cũng phần nào hiểu ra , liền ngăn lại .

" - Never ! Never ! Không được , nếu em dám thì biết tay anh ! "

Nhân không quan tâm lời của Max , lời nói vẫn thoát ra dứt khoát .

" - Đua một vòng đi . Nếu anh thắng , tôi sẽ nhường lại Club ." Gia Triết chấn động mạnh trong lòng . Rốt cuộc cô đã biến thành cái gì đây . Không phải là Mỹ Nhân lúc trước nữa rồi !

Một người thật lạnh lùng , khó đoán .

" - Không phải sợ chứ ? " Cô cười khẩy nhìn thẳng vào mắt Gia Triết nhưng trong lòng thì đang đau nhói . Anh thoáng đau lòng khi nhận thấy ánh mắt cô nhìn anh cũng thay đổi rồi . Không còn lo sợ trốn tránh , không còn ánh mắt trong sáng chứa đầy tình cảm của cô dành cho anh . Thay vào đó là một ánh mắt tối tăm , ảm đạm và lạnh lẽo như vô hồn .

Thiên Vy lúc này lại ngang nhiên xen vào .

" - Cô có tự cách gì mà đòi đấu chứ ? "

" - Shut up ! " Nhân gắt lên làm Thiên Vy lại nín bật . Hôm nay thật sự mất mặt cho cô - một Lã Thiên Vy lúc trước chuyên bắt nạt người khác . Mà giờ đây lại bị người khác bắt nạt mà lại còn là người đã từng bị cô bắt nạt nữa chứ .

Gia Triết cũng đáp dứt khoác .

" - Được ! " Nhân mỉm cười đứng dậy , rút chìa khóa từ trong túi áo Trix rồi từ tốn bước ra khỏi Club . Gia Triết cũng đi theo sau cô .

 
Top Bottom