Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Thời điểm này mọi người vẫn đang cùng nhau đếm ngược những ngày cuối chuẩn bị cho kì thi THPTQG 2021. Và đếm ngược cả thời gian kết thúc quãng đời học sinh đầy kỉ niệm. Chúng ta đang cố gắng trân trọng những giây phút cuối bên bạn bè, thầy cô, cố gắng lưu giữ cho nhau những kỉ niệm tươi đẹp nhất. Chúng ta mong chờ tấm ảnh kỉ yếu với nụ cười thật tươi, rạng rỡ của những người bạn, mong chờ những lời chia tay, hứa hẹn được mọi người trao cho nhau.
Tôi cũng có những người bạn thân... Tôi từng chờ đợi tấm ảnh có cả tôi và 3 gương mặt thân quen đã gắn bó suốt 3 năm dài. Tôi trông chờ những ngày tháng cả 4 đứa ôn thi cùng nhau, cố gắng cùng nhau. Trong 1 nhóm bạn có lẽ tôi luôn là đứa trẻ con và hay mơ mộng nhất. Đi kèm với đó tôi cũng rất nhạy cảm, hay lo âu, suy nghĩ và giận hờn nhiều nhất. Tôi cứ luôn vẽ ra nhiều kịch bản cho nhóm bạn của mình nhưng đó luôn là những kịch bản đẹp. Dưới ánh nắng hạ cuối của cấp 3, dưới tán bàng che cả khoảng sân trường, 4 nụ cười, 4 giọng nói vẫn rộn rã sau những giờ học. Tôi nghĩ về ngày tổng kết sẽ kéo cả 3 đứa kia chụp với mình những tấm hình thật đẹp. Tôi nghĩ về ngày cả 4 đứa cùng ăn mừng đỗ đại học và xa hơn là nơi thủ đô xa xôi kia chúng tôi sẽ vẫn cùng nhau tụ tập. Tất cả những mơ tưởng không hề có khoảng cách. Dù những bài văn tôi viết luôn có 1 kết thúc buồn nhưng câu chuyện tình bạn của tôi thì chưa bao giờ tôi nghĩ có kết thúc.
Nhưng có những việc mà chúng ta không thể ngăn cản lại được. Tôi không thể ngăn cản được thứ gọi là: ĐỊNH MỆNH. Sự sắp xếp vô tình của trời đất không do tôi viết nên cũng chẳng phải do tôi tưởng tượng mà ra. Tất cả đến thật nhanh như 1 cơn bão dập tắt hết những mơ tưởng cao xa của tôi. Còn đâu những buổi ra về tôi lẽo đẽo theo sau chọc tức cậu bạn thân khác lớp, còn đâu 3 nụ cười mà tôi muốn nhìn nhất. Nắng hạ ấy chỉ còn chiếu xuống 2 dáng hình. Nụ cười tôi vẫn phải hé, cô bạn tôi vẫn phải đứng dậy mà cố gắng nhưng sau những nụ cười ấy chúng tôi biết không ai vui vẻ gì. Tôi lặng nhìn cậu 1 cách nặng nề, đầy ngạc nhiên sau chừng ấy chuyện xảy ra. Từ những sự ngạc nhiên quá lớn mà cậu ấy đem lại cho tâm hồn mỏng manh của cô bạn thân. Tình bạn kéo dài gần 3 năm ròng rã... Kết thúc nhẹ nhàng sau 3 từ ... Thật không công bằng cho chúng ta chút nào phải không. Tôi rất buồn... Là vì những năm tháng vội vã, vất vả sắp tới. Các cậu bạn của tôi còn bận lo cho những tâm tư, tình cảm riêng của họ, bận lo cho những bài vở mà không biết bản thân đang cố gắng đến tự hại mình... Họ lỡ quên đi mất 2 cô gái đang nặng lòng tổn thương vì những sự vô tâm, vô tình ấy. Tôi và cô ấy không hề than trách họ 1 chút nào. Chúng tôi chỉ tiếc rằng không thể động viên, khích lệ, giải tỏa những lo âu, suy nghĩ cùng họ. Sợ sẽ làm phiền, gây hiểu nhầm hay bất cứ điều gì bất lợi cho 2 cậu ấy.
Những hình ảnh tươi đẹp ấy đã nhạt nhòa dần trong mơ tưởng của tôi. Tất cả mọi sự thay đổi xảy ra quá nhanh mà tôi không đón nhận kịp. Tôi sững người khi cậu bạn không còn muốn che dấu tôi cái cú sốc ấy, tôi lặng nhìn cậu bạn bước qua mà chẳng còn quay lại nhìn mình. Tôi đau lòng nhìn cô bạn đôi mắt rưng rưng, lặng nhìn những lúc cô gái ấy né tránh sự thật phũ phàng. Các cậu nhẹ nhàng đem đi giấc mộng thanh xuân của tôi, các cậu nợ tôi những bữa tụ tập, nợ tôi những nụ cười và nợ tôi 1 thanh xuân trọn vẹn... Rồi ngày sau nắng lên, bầu trời xanh mùa hạ sẽ nặng nề bội phần trong tôi và cô bạn. Bước cùng nhau và lặng nghĩ về 2 chỗ trống bên cạnh. Tôi lặng lòng mình xin lỗi Thanh xuân, lặng kìm nỗi buồn, nỗi nhớ giấy phút chúng ta từng cạnh nhau...
Tôi cũng có những người bạn thân... Tôi từng chờ đợi tấm ảnh có cả tôi và 3 gương mặt thân quen đã gắn bó suốt 3 năm dài. Tôi trông chờ những ngày tháng cả 4 đứa ôn thi cùng nhau, cố gắng cùng nhau. Trong 1 nhóm bạn có lẽ tôi luôn là đứa trẻ con và hay mơ mộng nhất. Đi kèm với đó tôi cũng rất nhạy cảm, hay lo âu, suy nghĩ và giận hờn nhiều nhất. Tôi cứ luôn vẽ ra nhiều kịch bản cho nhóm bạn của mình nhưng đó luôn là những kịch bản đẹp. Dưới ánh nắng hạ cuối của cấp 3, dưới tán bàng che cả khoảng sân trường, 4 nụ cười, 4 giọng nói vẫn rộn rã sau những giờ học. Tôi nghĩ về ngày tổng kết sẽ kéo cả 3 đứa kia chụp với mình những tấm hình thật đẹp. Tôi nghĩ về ngày cả 4 đứa cùng ăn mừng đỗ đại học và xa hơn là nơi thủ đô xa xôi kia chúng tôi sẽ vẫn cùng nhau tụ tập. Tất cả những mơ tưởng không hề có khoảng cách. Dù những bài văn tôi viết luôn có 1 kết thúc buồn nhưng câu chuyện tình bạn của tôi thì chưa bao giờ tôi nghĩ có kết thúc.
Nhưng có những việc mà chúng ta không thể ngăn cản lại được. Tôi không thể ngăn cản được thứ gọi là: ĐỊNH MỆNH. Sự sắp xếp vô tình của trời đất không do tôi viết nên cũng chẳng phải do tôi tưởng tượng mà ra. Tất cả đến thật nhanh như 1 cơn bão dập tắt hết những mơ tưởng cao xa của tôi. Còn đâu những buổi ra về tôi lẽo đẽo theo sau chọc tức cậu bạn thân khác lớp, còn đâu 3 nụ cười mà tôi muốn nhìn nhất. Nắng hạ ấy chỉ còn chiếu xuống 2 dáng hình. Nụ cười tôi vẫn phải hé, cô bạn tôi vẫn phải đứng dậy mà cố gắng nhưng sau những nụ cười ấy chúng tôi biết không ai vui vẻ gì. Tôi lặng nhìn cậu 1 cách nặng nề, đầy ngạc nhiên sau chừng ấy chuyện xảy ra. Từ những sự ngạc nhiên quá lớn mà cậu ấy đem lại cho tâm hồn mỏng manh của cô bạn thân. Tình bạn kéo dài gần 3 năm ròng rã... Kết thúc nhẹ nhàng sau 3 từ ... Thật không công bằng cho chúng ta chút nào phải không. Tôi rất buồn... Là vì những năm tháng vội vã, vất vả sắp tới. Các cậu bạn của tôi còn bận lo cho những tâm tư, tình cảm riêng của họ, bận lo cho những bài vở mà không biết bản thân đang cố gắng đến tự hại mình... Họ lỡ quên đi mất 2 cô gái đang nặng lòng tổn thương vì những sự vô tâm, vô tình ấy. Tôi và cô ấy không hề than trách họ 1 chút nào. Chúng tôi chỉ tiếc rằng không thể động viên, khích lệ, giải tỏa những lo âu, suy nghĩ cùng họ. Sợ sẽ làm phiền, gây hiểu nhầm hay bất cứ điều gì bất lợi cho 2 cậu ấy.
Những hình ảnh tươi đẹp ấy đã nhạt nhòa dần trong mơ tưởng của tôi. Tất cả mọi sự thay đổi xảy ra quá nhanh mà tôi không đón nhận kịp. Tôi sững người khi cậu bạn không còn muốn che dấu tôi cái cú sốc ấy, tôi lặng nhìn cậu bạn bước qua mà chẳng còn quay lại nhìn mình. Tôi đau lòng nhìn cô bạn đôi mắt rưng rưng, lặng nhìn những lúc cô gái ấy né tránh sự thật phũ phàng. Các cậu nhẹ nhàng đem đi giấc mộng thanh xuân của tôi, các cậu nợ tôi những bữa tụ tập, nợ tôi những nụ cười và nợ tôi 1 thanh xuân trọn vẹn... Rồi ngày sau nắng lên, bầu trời xanh mùa hạ sẽ nặng nề bội phần trong tôi và cô bạn. Bước cùng nhau và lặng nghĩ về 2 chỗ trống bên cạnh. Tôi lặng lòng mình xin lỗi Thanh xuân, lặng kìm nỗi buồn, nỗi nhớ giấy phút chúng ta từng cạnh nhau...
Last edited: