V
vanhophb
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đêm nay mưa thật buồn , tôi lặng đưa đôi mắt qua ô chửa sổ nhỏ nhìn về con đường vắng tanh hắt lên ánh điện đuờng, mà lòng sao ôi thật sầu buồn, một nỗi buồn bâng khuâng man mác thật khó tả. Tiếng mưa rơi tí tách lại thêm nặng trĩu, cơn gió mơn man se lạnh khẽ xoáy vào bờ má , vào thân thể mà lòng một nỗi buông trùng lặng lẽ. Tôi không hiểu bờ hư ảo của nỗi buồn sâu thẳm ấy hoài niệm , hiện tại, hay tương lai. Năm nay tôi đã 17 tuổi rồi, tuổi trẻ như đang dần nảy nở trong tay và tiếng gọi lý trí đang bừng sáng tỉnh giấc. Tôi muốn chôn giấu bao nỗi muộn phiền quá khứ, nỗ lực tô điểm hiện tại và mộng tưởng về tương lai. Nhưng trong về viễn cảnh ấy, viễn cảnh của tuôi 18 tinh khôi, đẹp đẽ ... tôi mơ...tôi ước ...tôi mong... nếu một ngày kia , cánh cửa đại học bỗng khép lại ...bao khát khao , mơ ước thầm kín bỗng tan vỡ. Tôi đã nghĩ , nghĩ rất nhiều dần nên lối mòn ăn sâu vào tâm trí. Mỗi lúc ấy, tâm tưởng tôi lại bồi hồi, lí trí tôi lại xúc động và lòng tôi lại nặng trĩu. Chỉ một năm nữa thôi, 1 năm ngắn ngủi rồi cũng sẽ đến , sẽ qua , những gì quan trọng nhất của cuộc đời rồi cũng phải đối mặt. Tôi khao khát, khao khát bao nhiêu mộng tưởng đẹp đẽ : sẽ đi du học, sẽ học đại học , sẽ làm bác sĩ, mở BV riêng và khám cho mọi em nhỏ... Nhưng sự tự tin hẵng biến mất một nửa khi lặng suy nghĩ về nó. Cái tâm tôi có quá nhu nhược , hèn yếu , trái tim tôi có quá nhỏ nhoi , yếu ớt. Tôi muốn nhận một cái tát hơn là một sức mạnh vô biên cho tôi niềm hy vọng , có thể xé nát cái ưu tư , lo lắng đang chiếm đoạt con tim.
Tôi không muốn mình là là nguời đến sau , là kẻ bơ vơ giữa sân trường ôm lấy kỷ niệm và những hối hận , bởi có những từ '' nếu'' sẽ chẳng bao giờ xảy ra , và có những ' 'dường như'' khiến tôi phải ân hận suốt đời.
HÃY cho tôi một lời khuyên, một lời khuyên chân thành bạn nhé!!!
VÀ HÃY TÁT cho tôi thật đau, một cái tất khiến tôi tỉnh giấc khi tôi không biết tôi còn là chính tôi!!!...
Tôi không muốn mình là là nguời đến sau , là kẻ bơ vơ giữa sân trường ôm lấy kỷ niệm và những hối hận , bởi có những từ '' nếu'' sẽ chẳng bao giờ xảy ra , và có những ' 'dường như'' khiến tôi phải ân hận suốt đời.
HÃY cho tôi một lời khuyên, một lời khuyên chân thành bạn nhé!!!
VÀ HÃY TÁT cho tôi thật đau, một cái tất khiến tôi tỉnh giấc khi tôi không biết tôi còn là chính tôi!!!...