T
tramngan
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chào em! Có lẽ anh sẽ nói những lời mà mình muốn nói trong topic này, chứ không thể nói riêng qua Yahoo với em được. Còn lý do gì thì anh không thể nói được. Trước tiên, anh đã đọc trong blog của em, anh đã hiểu rõ con người em như thế nào: một cô bé hiền lành, chăm chỉ, muốn tự do thoải mái, nhưng hiện giờ tâm lí của em quá nặng nề. Trên diễn đàn, em tỏ ra rất vui đùa với anh, ở ngoài đời, em lại sống trong cảnh bị ép buộc của gia đình. Anh biết anh không thể giúp được gì cho em, nhưng anh khuyên em, đừng vì chuyện đó mà em lại có suy nghĩ hồ đồ. Anh đã từng gặp những người như em, anh biết được cái sự đau khổ của họ cũng giống như của em ngay lúc này.
Nói cho cùng, cha mẹ chỉ là muốn con cái có một tương lai rực sáng để gia đình có thể nở mày nở mặt với bà con hàng xóm.Chính vì thế, cha mẹ sẽ ca tụng với người khác về con cái mình rất nhiều trông khi cha mẹ không biết là con mình có thể làm được điều đó hay không. Cha mẹ ít khi hiểu sức lực của con cái mình ra sao, chỉ biết nhồi đầu cho con học này học nọ. Nếu con mình không đạt được ý cha mẹ muốn, cha mẹ liền ra tay đánh con mình, nghiêm cấm con mình dưới nhiều hình thức. Cha mẹ đều quá tự tin, cứ nghĩ con mình sẽ làm được tất cả, thế rồi lại buông lời khoe họ hàng, làng xóm là con mình là một đứa con rất giỏi. Nhưng đến khi con mình không đạt được điều đó, ba mẹ sẽ xấu hổ với bà con hàng xóm rồi quay sang con mình xử phạt con mình một cách thậm tệ. Cha mẹ làm thế là vì cái gì? Chứng tỏ cái oai trong gia đình với người khác? Ba mẹ nghĩ như thế đó là một sự sai lầm.
Nhiều người ai cũng trải qua như thế đó em ạ. Có người thì tinh thần rất vững chắc rồi vượt qua một cách dễ dàng nhưng có người lại quá yếu đuối buông xuôi theo tất cả. Anh biết bây giờ em rất muốn được giải thoát cho mình, nhưng đừng có bao giờ em lại giải thoát cho mình bằng một hành động hồ đồ. Em còn rất nhỏ, chưa tới đủ trưởng thành để nhận ra được sự thật của cuộc sống. Em còn cả một tương lai rộng lớn, khi em lớn lên, rồi có lúc em nhìn lại thời thơ ấu của mình: cái ngày mình bị ba mẹ chèn ép nặng nề, cái ngày mà mình không sống được trong yên ổn như bao bọn trẻ khác, cái ngày mà mình nghĩ mình có ý định sẽ làm một việc hồ đồ. Nhưng khi em lớn rồi, em sẽ suy nghĩ theo hướng khác, khi gặp khó khăn, em biết rằng điều trước tiên em sẽ làm gì, đối đầu với mặc cảm trong cuộc sống như thế nào. Anh biết anh là một người lạ phương xa, có lẽ anh không thể thấu hiểu được em đang suy nghĩ về cái gì. Nếu em muốn yên ổn một mình, anh sẽ không làm phiền em, anh sẽ không nói chuyện với em nữa bằng mọi hình thức. Hãy cố gắng đứng vững chắc em nhé, rồi cái gì cũng sẽ qua nhanh thôi.
Nói cho cùng, cha mẹ chỉ là muốn con cái có một tương lai rực sáng để gia đình có thể nở mày nở mặt với bà con hàng xóm.Chính vì thế, cha mẹ sẽ ca tụng với người khác về con cái mình rất nhiều trông khi cha mẹ không biết là con mình có thể làm được điều đó hay không. Cha mẹ ít khi hiểu sức lực của con cái mình ra sao, chỉ biết nhồi đầu cho con học này học nọ. Nếu con mình không đạt được ý cha mẹ muốn, cha mẹ liền ra tay đánh con mình, nghiêm cấm con mình dưới nhiều hình thức. Cha mẹ đều quá tự tin, cứ nghĩ con mình sẽ làm được tất cả, thế rồi lại buông lời khoe họ hàng, làng xóm là con mình là một đứa con rất giỏi. Nhưng đến khi con mình không đạt được điều đó, ba mẹ sẽ xấu hổ với bà con hàng xóm rồi quay sang con mình xử phạt con mình một cách thậm tệ. Cha mẹ làm thế là vì cái gì? Chứng tỏ cái oai trong gia đình với người khác? Ba mẹ nghĩ như thế đó là một sự sai lầm.
Nhiều người ai cũng trải qua như thế đó em ạ. Có người thì tinh thần rất vững chắc rồi vượt qua một cách dễ dàng nhưng có người lại quá yếu đuối buông xuôi theo tất cả. Anh biết bây giờ em rất muốn được giải thoát cho mình, nhưng đừng có bao giờ em lại giải thoát cho mình bằng một hành động hồ đồ. Em còn rất nhỏ, chưa tới đủ trưởng thành để nhận ra được sự thật của cuộc sống. Em còn cả một tương lai rộng lớn, khi em lớn lên, rồi có lúc em nhìn lại thời thơ ấu của mình: cái ngày mình bị ba mẹ chèn ép nặng nề, cái ngày mà mình không sống được trong yên ổn như bao bọn trẻ khác, cái ngày mà mình nghĩ mình có ý định sẽ làm một việc hồ đồ. Nhưng khi em lớn rồi, em sẽ suy nghĩ theo hướng khác, khi gặp khó khăn, em biết rằng điều trước tiên em sẽ làm gì, đối đầu với mặc cảm trong cuộc sống như thế nào. Anh biết anh là một người lạ phương xa, có lẽ anh không thể thấu hiểu được em đang suy nghĩ về cái gì. Nếu em muốn yên ổn một mình, anh sẽ không làm phiền em, anh sẽ không nói chuyện với em nữa bằng mọi hình thức. Hãy cố gắng đứng vững chắc em nhé, rồi cái gì cũng sẽ qua nhanh thôi.