Lời em muốn nói với cô !

N

nganltt_lc

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mặc dù em biết cô sẽ chẳng bao giờ đọc được những lời nói này của em nhưng em vẫn sẽ nói ở đây, em không muốn giữ kín mãi trong lòng chuyện này.

Em nhớ tất cả những kỉ niệm từ khi em bức chân vào cánh cổng trường THCS Lý Tự Trọng.Có phải trong những năm học này em phải chịu những đau khổ này mãi mãi không ạ ??? Tại sao những lúc em vất ngã cô luôn ở bên em nhưng giờ thì cô lại không ở cạnh em nữa ???
Bắt đầu với năm học lớp 6 không thành công của em.Cả năm học lớp 6 em đã mắc rất nhiều sai lầm.Hết học kì I,em thấy rất buồn , rất chán và nhiều khi ngồi một mình em lại có suy nghĩ không muốn đi học nữa.Vào lúc quan trọng nhất của em cô đã đỡ em đứng dậy.Cô đã cứu em từ dưới vực sâu,cô giúp em làm lại từ đầu.Nhờ có cô mà học kì II của em mở ra rất tốt.Nhưng chắc không ai ngờ em lại làm cô phải thất vọng một lần nữa.Chỉ vì một phút nông nổi mà em đã vứt đi tất cả những gì đã làm được đầu học kì II.Trong suốt mấy tháng hè, em không làm gì cả, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà.Trong những ngày hè này em sợ nhất là đến đêm - Khi đi ngủ.Mỗi khi tắt điện, nhắm mắt lại thì những lời nói của cô lại hiện lên.Em cảm thấy căm ghét và rất hận bản thân em.Em đã phụ lòng cô,em đã đánh mất tất cả,cả những cố gắng của em cũng như những nỗ lực của cô.
Đầu năm lớp 7, lớp em đổi giáo viên chủ nhiệm. Cô chuyển từ dạy lí 6 sang dạy toán 7 của lớp em. Được cô dạy toán đầu năm lớp 7 em rất vui.Cô là người mang lại cho em tình cảm ( tình yêu ) đối với môn toán.Đầu năm khảo sát môn toán em chỉ được có 6 điểm.Khi em bắt đầu có hứng, có ý thích học toán thì cô lại không dạy toán nữa.Một giáo viên khác mới vào trường dạy lớp em.Khi đó cô sợ em sẽ không học toán nữa thì cô đã dạy em học thêm với cùng một số bạn trong lớp.Cô đưa em từ một học sinh chỉ được phẩy khá môn toán ( hơn 7 phẩy ) lên thành một học sinh được phẩy giỏi môn toán.Hết năm học lớp 7,mặc dù cô không trực tiếp dạy em ở lớp nhưng cô đã giúp em rất nhiều.Tổng kết môn toán của em được 9,6.Em tưởng rằng mình đã thành công.Nhưng.........
Năm lớp 8 sau mấy tháng hè cũng đã đến.Khảo sát đầu năm em được 9,5, tất cả cũng nhờ cô.Cô đã cho em cảm giác được quan tâm,cảm giác được điểm cao như thế nào ! Cô giáo dạy toán năm lớp 8 của em lại chính là cô giáo dạy toán năm lớp 6. Cô giáo dạy toán rất ngạc nhiên khi so phẩy toán năm lớp 7 với lực học của em năm lớp 6. Mọi việc diễn ra ở trường rất bình thường.Em vẫn tiếp tục cố gắng học toán và em cũng đã thử vào đội tuyển toán để học hỏi thêm kinh nghiệm.Em còn nhớ hôm đó là ngày cuối cùng thi học kì I.Trong khi thi hóa em đã nhắc bài cho một bạn đi bên cạnh và bị thầy giáo dạy Anh bắt được.Tất cả đã chấm hết.Dù phẩy toán hay phẩy tổng kết có thế nào đi nữa thì cũng chẳng được gì với cái việc nhắc bài ( cũng coi như phạm quy chế ).Ngay sau khi ở trường về em đã gọi điện thoại ngay cho cô.Chắc chắn không ai biết được cảm giác của em lúc đó.Em vừa sợ vừa lo, em sợ bố mẹ em biết chuyện.Em sợ tất cả.Sợ đối mặt với các thầy cô trong trường.Em chẳng còn mặt mũi nào đến trường.Cô lại tiếp tục cho em những lời khuyên và những tình cảm ấm áp chân thành.Cô bảo với em rằng " Hãy cố gắng thi học sinh giỏi, Nếu đi thi hsg thì nhà trường sẽ không để hạnh kiểm TB cho đủ điều kiện dự thi ".Lúc đó dù cô có nói vậy em cũng chẳng nghĩ được gì hơn và em cứ " vâng " đại.Ở nhà, mỗi khi rảnh cô lại kèm riêng cho em.Cuối năm em cũng được đi thi.Cũng có giải. Nhưng giải đó không phải của mình em mà đúng ra giải đó là của cô.Cô đã kèm em rất lâu để giupúp em đi thi có giải.Nhưng cô đâu có được gì khi giúp đỡ,kèm em học. Tất cả những gì em có được đều nhờ ở cô vậy mà ngoài em ra cũng chẳng ai biết đến điều này.Sự hi sinh , đổ mồ hôi công sức một cách âm thầm.Giáo viên dạy toán không phải là cô.Cô không dạy lớp em một môn học nào cả.Những vinh quang mặc dù không quá lớn nhưng cô không được nhận một chút nào cả.Cô giáo dạy toán của em năm này đã được nhận danh hiệu xuất sắc.
Bây giờ khi em đang bước đi trên đoạn đường THCS cuối cùng thì cô lại không còn ở bên cạnh em nữa.
Cô ơi ! Cô ơi ! Cô ơi ! Cô có biết không ??? em đã khóc rất nhiều khi cô nói với em rằng : " Cô dạy bận , cô không đủ thời gian để dạy thêm lớp em , Cô phải dành thời gian kèm học sinh lớp cô " Lời nói đó cảu em khiến em đau cắt ruột.Em đã khóc ngay lúc đó.Em không nói thêm được một lời nào cả.
Năm học lớp 9 là năm cuối cấp rồi,Năm học mà em cần cô nhất thì cô lại nhẫn tâm bỏ rơi em và các bạn như vậy sao ạ??? Dù cho các bạn lớp em có trách cô sống không có tình cảm thì em không bao giờ có suy nghĩ như thế.Không ai có thể biết được tình cảm mà cô đã dành cho em suốt những năm học qua.Ngay lúc này đây, khi em viết lên tâm trạng và những suy nghĩ của em em đã khóc rất nhiều.Em nhớ cô lắm ! Em nhớ những ngày cô bên em, cô giảng bài cho em. Cô để em tự mình bước đi phía cuối đoạn đường đầy trông gai và trắc trở này ư. Em không biết là em có thể vượt qua được không nhưng cứ không có cô bên em như trước là em đã cảm thấy trống vắng.Cô quan tâm em hơn cả sự quan tâm của mẹ.Em sẽ cố gắng học tập tốt và em sẽ cố thuyết phục cô.Em muốn quay về những ngày trước kia.
Em biết cô sẽ không bao giờ đọc được những lời này của em.Em viết ra chỉ để cho nhẹ lòng,coi như em đã nói được tâm sự của em.
Lúc này khi không có cô kề bên.Trong sâu thẳm lòng em luôn có tiếng gọi cô.

CÔ HƯƠNG ƠI ! CÔ HƯƠNG ƠI ! CÔ HƯƠNG ƠI !

Cứ mỗi lần nghĩ đến cô, nghĩ đến kỉ niệm của em và cô thì em đều khóc cả.Em chỉ muốn đứng với cô và nói với cô tất cả những lời này.

Em mãi yêu cô - cô giáo của em.
 
Top Bottom