D
datnickgiday


Lời Cho Con
Thời gian trôi lạnh lùng lặng lẽ
Mang đi của người tuổi trẻ thanh xuân
Bao phận đời lam lũ gian truân
Cơm áo gạo tiền trầm luân tri kỷ
Con phải nghĩ tương lai trong hiện tại
Kẻ biếng lười sẽ ngại hỏi vì sao
Số phận mình chẳng được ngôi cao
Vòng Nguyệt Quế lẽ nào không cay đắng
Bởi lắm khi ta một đời mưa nắng
Ảo ảnh hoài mong: Phận số mỉm cười
Sống trải lòng như kiếp tằm thôi
Rút ruột cho đời những đường tơ lóng lánh
Để mai sau đầu xanh pha sương trắng
Nhìn lại mình con có thể cười tươi
Góp cho đời một mảnh gương thôi
Nhưng đêm tối thêm ít nhiều ánh sáng
Thời gian trôi lạnh lùng lặng lẽ
Mang đi của người tuổi trẻ thanh xuân
Bao phận đời lam lũ gian truân
Cơm áo gạo tiền trầm luân tri kỷ
Con phải nghĩ tương lai trong hiện tại
Kẻ biếng lười sẽ ngại hỏi vì sao
Số phận mình chẳng được ngôi cao
Vòng Nguyệt Quế lẽ nào không cay đắng
Bởi lắm khi ta một đời mưa nắng
Ảo ảnh hoài mong: Phận số mỉm cười
Sống trải lòng như kiếp tằm thôi
Rút ruột cho đời những đường tơ lóng lánh
Để mai sau đầu xanh pha sương trắng
Nhìn lại mình con có thể cười tươi
Góp cho đời một mảnh gương thôi
Nhưng đêm tối thêm ít nhiều ánh sáng
Bài thơ này do ba mình tự sáng tác để tặng cho chị hai vào ngày chị sắp đi thi đại học (Tuy không hay lắm nhưng vẫn post cho mọi người đọc thử)