Ðời là bể khổ. Thật ra đó mới là chỉ là một nửa sự thật. Tôi nghĩ đời là hai chiếc bình vui khổ thông nhau, bình vui lên bao nhiêu thì bình khổ lên bấy nhiêu và ngược lại. Có thể tôi sai, nhưng theo cách hiểu của tôi, Phật dạy diệt khổ bằng cách diệt vui
Từ đây có hai câu hỏi đầu tiên của tôi. Liệu ta có thể rút cạn cái bình vui hay không để đạt cõi Niết Bàn, để không còn một giọt khổ nào hết?
Có tồn tại sự giải thoát tuyệt đối hay không?
Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ khi ta còn tin vào cái mà ta gọi là chân lý và sự thật là ta vẫn chưa dứt bỏ nhị nguyên. Khi ta tin 2 + 2 = 5, ta sẽ không tin 2 + 2 = 4. Và đây là mầm đau khổ (tôi không biết từ chuyên môn của nhà Phật). Vì ta sẽ thấy bất an, ta tự hỏi tại sao có quá nhiều người lầm lạc. Ta sẽ mong muốn chỉ cho họ thấy cái chân lý thậm sâu mà ta thấy. Nếu họ hiểu ta vuị Nếu họ không hiểu ta khổ.