♥ Liệu đây có phải là "Tình bạn" hay là sự sai lầm lớn nhất ♥

B

bemap0805

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tên : Lê Thái Diễm Thanh
Năm sinh: 1997

Trường: Đồng Khởi

Y!M : keobonggon_lovely_0805@yahoo.com.vn
HM: bemap0805
purple14.gif
Ngày đầu vào trường
purple14.gif

( Phần I )
- Ngày khai giảng cũng đã đến, tôi cũng sẽ bước vào một năm học mới và mọi thứ đều rất mới mẻ đối với học sinh mới nhu tôi. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần "thép" cho ngày hôm nay, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy lòng mình nôn nao một cách khó tả. Tôi muốn chạy vào ngôi trường mới, nhưng lại rụt rè không dám, muốn "bay" vào làm quen với các bạn mới đến, nhưng lại ngại ngùng không dám. Rồi cuối cùng tôi cũng im lặng một mình, tuy có một số người bạn cũ học cùng lớp hồi năm trước nhưng họ đều vui vẻ với những người bạn mời của họ, tôi cũng muốn lại bắt chuyện với họ nhưng rồi lại thôi chắc là do tôi quá nhút nhát. Hôm sau, tôi lên trường nhận lớp, tôi bước vào lớp, từng ánh mặt trời chiếu vào, làm tôi hoa cả mắt. Căn phòng thật ấm áp, bỗng có một tiếng nói cất lên từ phía cầu thang :
_ Các em ra ngoài hàng lang xếp thành 2 hàng nam và 2 nữ cho cô !
À thì ra đó chính là cô chủ nhiệm mới của lớp 6/14 ( cái lớp hằng đấu iu của bemap0805 từ lúc lên lớp 7). Tôi đứng cùng với Phụng để hai đứa có thể ngồi chung. Tuy Phụng là một người bạn học khác lớp năm ngoái nhưng bạn ấy đã từng tiếp chuyện với tôi nên tôi cũng quyết định sẽ ngồi chung với bạn ấy. Vào tới lớp tôi và Phụng ngồi ngay bàn số 5 và sau một lúc chờ lớp ổng định vị trí thì cô Thanh Lan chủ nhiệm bắt đầu điểm danh từng bạn một trong lớp:
_...,...,...Diễm Thanh,..
Tôi vội vàng giơ tay, cô nhìn tôi đôi lúc rồi bắt đầu đọc tiếp, tôi lắng nghe một hồi rồi đến khi cô đọc tên bạn : " Phan Chi Yến" rồi cô cho tờ giấy đểim danh học sinh vào cặp. Nhưng tôi nhớ không lầm là tôi đã lắng nghe chăm chỉ nhưng không nghe tên của Phụng. Tôi quay sang nói nhỏ với Phụng :
_ Ê, cậu lên hỏi cô tại sao không có tên cậu đi ? ( tôi bắt đầu lo lắng )
Đúng lúc đó thì cô cất tiếng nói :
_ Ở lớp có em nào chưa được cô đọc tên lên không?
Tôi liền nói với Phụng :
_ Đó cô hỏi đó cậu giơ tay lên đi !
Phụng cười rồi bảo :
_ Thôi khỏi, không sao đâu, Thanh đừng lo chắc cô đọc thiếu đó mà Phụng xem rồi Phụng vào lớp 6/14 mà ^_^!
Tôi cũng không nói gì nữa, rồi im lặng lắng nghe cô thông báo cho những học sinh mới trong lớp. Tôi chăm chú một lúc rồi nghe tiếng : Reng...reng "!Các bạn bước ra về và tôi cũng vậy. Bỗng nhưng tôi tự nhiên nhớ đến việc cô Chủ nhiệm không đọc tên của người bạn ngồi cạnh tôi và cũng nhớ câu nói của Phụng để trấn an tôi lại. Nghĩ đến đó tôi hồi hộp vô cùng cứ sợ rằng Phụng sẽ không học chung với mình, rồi mình sẽ ra sao đây!Tôi băn khoăn ra về.
- Sáng hôm sau, bước vào lớp lòng tôi trĩu nặng vì những suy nghĩ của ngày hôm qua. Vào chỗ ngồi và chỉ biết im lặng đơn độc một mình nhìn ra ngoài cửa đón chờ Phụng vào nhưng rồi tôi cũng đã chờ trong vô vọng. Tiếng chuông đã "reng" lên 3 lần mà Phụng vẫn chưa vào. Không phải Phụng vào trễ đâu! Chợt trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ lạ lùng đó, rối bất giác cô bước vào và điểm danh học sinh như hôm trước, tôi cũng giơ tay khi nghe đến tên mình. Rồi tôi như ngồi trên lửa khi nghe một lần nữa mà vẫn không nghe được tên của Phụng tuy là trong bảng điểm danh dư tên của một bạn nhưng bạn đó hiện tại không có mặt. Bất thình lình cô quay sang tôi hỏi :
_ Em! Người bạn ngồi cạnh bên em hôm qua tên gì thế bạn đó có đi học không?
Tôi lúng túng đáp lại:
_Dạ..dạ..! Bạn đó tên là Dư Mỹ Phụng, bạn đó hôm nay không đi học...
Cô nhìn chỗ Phụng ngồi một lúc rồi nhìn vào trong bảng điểm danh. Lúc đó tim tôi như rung lên trông chờ một tia hy vọng cuối cùng nhưng cái hy vọng đó đã vụt tắt khi nghe cô nói:
_ Không có ai tên Phụng hết, chắc bạn đó đi nhầm lớp đó. Vậy thì lớp ta chỉ có 1 bạn chưa đi học là bạn Phùng Nguyễn Tuệ Minh thôi.
Tôi thất vọng vô cùng ra về mà lòng trĩu nặng mà nghĩ rằng rồi mình sẽ cô đơn.
Giờ ra chơi hôm sau tôi đứng một mình ở ngoài sảnh bỗng có tiếng cười hỏi rằng :
_ Thanh học lớp 6 mấy???
_6/14
_chời học lớp đó là lớp giỏi học mệt lắm nha hahaha
Giọng điệu ấy của Như làm tôi phát kiếp, Như bạn ấy đang nói xéo là tôi chảnh mới vào lớp này. Tôi không ngờ Như là người bạn hiểu tôi nhất hồi năm trước cơ mà @_@! đầu óc tôi quay vòng vòng.
-Một tuần trôi qua, lớp tôi vào học như bình thường, thì bỗng có một bạn nữ lạ lắm bước vào lớp và ngồi ở cuối dãy không nói chuyện với ai hết. Tôi có cảm giác bạn ý chính là bạn Tuệ Minh muốn lại hỏi nhưng do nhút nhát nên tôi lại thôi. Cô Lan bước vào lớp, cô nhìn chằm chằm vào bạn ý cô hỏi :
_Em tên gi`?
_Dạ em tên là Tuệ Minh !
_À em mới vào phải không thế thì em lên đây ngồi nè ( cô vừa nói vừa chỉ vào chỗ trống cạnh tôi) bạn ấy xếp đồ và chạy vào chỗ.
Minh và tôi ngồi cạnh nhau nhưng chưa quen lắm, rồi một hôm nọ Minh cất tiếng hỏi:
_Thanh ơi! Thanh có mang thước không cho Minh mượn chút nha ! ^_^
Tôi nhìn Minh rồi mỉm cười nói:
_Có chứ! Minh đợi Thanh một chút nha
Rồi một tuần sau khi tôi làm quen được Minh thì bạn ấy phải đổi chỗ thay vào đó là Tâm cô bạn Phó học tập "man man" của lớp. Lúc đầu tôi cũng buồn vì không được ngồi cạnh Minh nữa và không nói chuyện với Minh được.
Nhưng rồi tôi cũng vui vẻ với Tâm vì Tâm là 1 người bạn rất vui tính, tuy vậy nhưng tôi cũng không thân với Tâm lắm. Và ngày hôm sau Châu ( 1 ng` bạn tôi wen từ trước) lên hỏi tôi một số chuyện và tôi bắt đầu chơi với Châu.
Sau 1 tuần cô bạn cùng tên hỏi mượn cái đồng hồ tôi đang đeo và đưa cho Sương cô bạn Phó Kỷ Luật khó chịu của lớp Sương hỏi :
_ Bạn mua ở đâu thế? Chỉ cho mình đẻ mình mua với! ^_*!
Rồi tôi bắt đầu wen thân với Sương từ lúc đó. Tiếp đến là wen Loan, Loan và tôi wen nhau từ một câu chào hỏi cực kỳ kute của Loan là :
_ Ơh ! Sao Loan thấy Thanh cứ ngồi đây một mình buồn wá vậy?
_ Tại Thanh Thích ngồi đây Thanh sợ làm phiền mọi người nên không dám làm wen.
Sau đó 5 đứa bọn tôi bắt đầu chơi thân vs nhau từ ngày ấy và bọn tôi Thành lập ra nhóm bạn thân cùng nhau học tập có tên là BEST FRIEND!
( Tạm thời hết phần 1 Ngày đầu vào trưởng)
! Các bạn hãy đón chờ phần II về " Tình bạn " là sự sai lầm lớn của bemap0805 nha! Thanks các bạn nhiều
 
T

thuyhoa17

hay, tớ đang hồi hộp chờ mấy tập tiếp theo đây.;))

cảnh này làm tớ nhớ lại lớp 6:((
 
B

bemap0805

@};- PHẦN II@};-
-Thế mà tử ngày lên lớp 7 không hiểu sao chúng tôi nhận được bảng xếp lớp từ Ban Giám Hiệu nhà trường và thế là chúng tôi không được học chung lớp với nhau nữa. Về nhà tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được và cũng đã khóc thật nhiều vì phải chia tay lớp mà mình chỉ mới học chung với nhau có 1 năm mà bây giờ lại phải chia tay nhau. Tôi bèn gửi mail cho thầy Hiếu Bí thư nhà trường nhưng vẫn không còn một chút hy vọng nào, ngọn lửa của hy vọng được học chung với lớp cũ trong tôi như đã vụt tắt và tôi phải chấp nhận sự thật trước mắt.
- Sáng hôm sau, tôi lên trường mà khóe mắt cứ ươn ướt, tôi vào lớp mới và nghe những lời sinh hoạt mà hồi năm trước tôi đã nghe qua. Và giờ ra về đến, vì đây là ngày nhận lớp & giáo viên mới nên tất cả học sinh của trường đều được ra về rất sớm chắc hẳn điều này thì tất cả học sinh ở lứa tuổi THCS - THPT điều biết. Tôi gặp những người bạn thân đang đứng ở phía hành lang ấy, thấy vậy tôi chay đến vẻ mặt đứa nào cũng toát lên vẻ buồn rầu nhưng rồi tôi bỗng nói:
_ Lên lớp 7 chắc Thanh sẽ không ba giờ nói chuyện với ại đâu?
_ Thôi đừng buồn mà, Thanh phải cố gắng tiếp xúc với các bạn mới để còn " Bắc cầu " cho tụi này chơi nữa chứ! ^_^! ( Châu tiếp lời)
- Nghe nói thế tôi không còn buồn nữa mà vui vẻ hẳn ra vì có lời động viên của các bạn thân của mình. Ngày hôm sao tôi chạy xuống gặp nhóm bạn tôi cất tiếng nói não nề :
_ Chời ơi! Cô chủ nhiệm kêu Thanh làm lớp Phó học tập kìa và cô cũng không cho Thanh có quyền từ chối! T_T
_ Woa! Thanh là Phó học tập cơ đấy hãnh diện wá Thanh ơi! Minh nói
_ Thôi, Thanh không thích làm đâu chắc Thanh sẽ cố ý học hành bớt giỏi một tí để khỏi làm Phó Học Tập.
- Minh khằng giọng:
_ Không được! Thanh phải học tập thật giỏi nghe chưa!
- Tôi gật đầu giỡn với Minh như là đứa bé " Dạ vâng " lời mẹ >_<"
Rồi năm học mới cũng đến, bọn tôi đã vào chương trình học chính thức của mình. Mấy tuần đầu, tôi và nhóm bạn cũng chơi với nhau như bình thường. Nhưng mọi chuyện thay đổi sau khi tôi biết được chuyện họ- bạn thân của tôi đang chuẩn bị cho Hiền- 1 người bạn học chung lờp 7/1 với Minh và Châu vào chơi chung. Tôi cũng bình thường và làm quen với bạn ấy, rồi chúng tôi cũng chơi với nhau bình thường. Nhưng đến một ngày nọ, cái ngày mà là mở đầu cho câu chuyện, tôi bị la oan, lên trường tôi khóc nức nở đám bạn mới xô vào hỏi thăm tôi cũng không thể nào nói lên lời, vì khi muốn nói ra tiếng"nấc" lai làm tôi nghẹn lại. Tôi nhìn sang thì Châu, Sương, Minh, Loan đang chơi với Hiền một cách vui vẻ họ không màng quan tâm đến tôi. Tôi như cứng người lại, họ- những người bạn thân thiết của tôi hồi năm lớp 6 luôn quan tâm đến tôi mà bây giờ lại vậy ư ? Tôi vẫn còn nhớ như in hồi năm lớp 6, có lần tôi làm văn được chỉ có 5 điểm tôi ngồi khóc, Sương ngồi sau lưng đẩy nhẹ người tôi:
_ Thanh nín đi không sao đâu! Thanh mà khóc là Sương khóc theo luôn đó!
Nghe Sương nói vậy, tôi ngước gương mặt giàn giụa nước mắt nhìn từng người bạn thân thiết của mình thấy họ gật đầu dường như họ cũng nghĩ như Sương, thấy thế nên tôi nín khóc. Nhưng tại sao bây giờ họ lại như vậy chứ, họ không quan tâm mình nữa mà thay vào đó là họ đã có Hiền. Bỗng dưng có tiếng nói cất lên và thấy một cánh tay kéo tôi ra khỏi đám đông:
_ Sao Thanh khóc thế ? Nói cho Yến nghe đi
Ah thì ra là Yến cô bạn luôn giúp đỡ tôi mỗi khi tôi có sự xích mích với nhóm.
_ Không có gì đâu! Tôi mỉm cười bảo
Yến rút trong cặp ra 1 bọc khăn giấy đưa tôi và nói :
_ Nín đi cô nương lau nước mắt đi
Thế là từ ấy tôi bắt đầu chơi với Yến, nhưng Yến lại là người mà Sương cùng với cả nhóm rất ghét ngoại trừ tôi. Yến luôn bị oan sau khi nghe Sương kể lại mọi chuyện với bọn tôi, lúc đó tôi cũng chưa ẳẵn là ghét Yến nhưng từ khi nghe Sương kể là Yến nói tôi nói xấu tụi bạn thân cho Sương nghe, tôi ức lắm. Nhưng sau nhiều lần chơi vs Yến tôi mới biết đó là những chuyện mà Yến không có làm. Tôi không nói gì và cũng bắt đầu chơi với Yến rất vui vẻ.
-Đến ngày nọ khi tôi nhận được 1 chiếc nhẫn kỷ niệm của nhóm từ nhỏ bạn quen của Châu học chung lớp mới của tôi đưa cho. Ra chơi tôi gặp Yến và kể Yến nghe, vừa kể tôi vừa khóc. Yến vốn bênh tôi nên Yến đi gặp mặt Châu và nói rõ mọi chuyện. Sau đó tụi nó chạy vào tôi và xô Yến ra 1 bên, tôi vẫn nghe tiếng Châu nói với Yến rằng :
_ Đây là chuyện của nhóm không liên cang gì với Yến, Yến đừng xen vào !
Rồi Châu nói với tôi rằng:
_ Châu làm vậy là vì dạo nào Thanh không đi chơi với nhóm như trước nữa mà chỉ đi chơi với Yến nên Châu mới..
- Sương tiếp lời:
_ Tại Thanh không biết, chúng ta đã chơi chung lâu rồi bây giờ 5 bước chân đi chung chỉ còn lại 4 thì buồn lắm!
Tôi gật đầu đồng ý và chơi lại với họ như trước. Nhưng mọi chuyện vẫn không như tôi ước mà là lần sau càng làm tôi ức hơn về cô bạn tên Hiền ấy.
Còn tiếp Phần III các bạn đón đọc vì đây là câu chuyện hoàn toàn có thật 100% của bemap0805 đấy​
 
Top Bottom