H
haiquynh.710
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Hôm rồi mình mò vào blog của 1 chị là CTV của HHT đang du học thấy chị ấy viềt 1 entry này, bn nào óc time đọc chắc chắn rất có ích ,
Entry này được viết sau khi bị bạn bè chất vấn quá nhiều về việc học sử chiến tranh Việt Nam mà điểm lại kém 1 thằng Mỹ
Không dông dài nữa,mời mọi người dòm luôn :
Mỹ dạy Vietnam War thế nào nhỉ
Đây là entry “trả nợ”, trả nợ cái lời hứa với cả đống bạn, từ sau cái ngày em dại dột để cái blast là “học chiến tranh Vn qua lời người Mỹ giảng, cười đau cả bụng”, thì hậu quả là em bị một đống quick comment và bị bomb offline message trên yahoo muốn ngập lụt luôn, chỉ với 1 câu hỏi duy nhất là “nó dạy thế nào rứa?”, hic, vì chúng nó hỏi quá nhiều, ko thể trả lời riêng từng đứa 1 được nên phải hứa là sẽ post entry kể sau, đáng lẽ bữa nay chưa viết đâu, còn bận ngập đầu á, mà tại chúng nó hỏi “có thời gian viết entry “khoe học giỏi” O_O mà ko có thời gian kể cái kia huh”, thêm chuyện cuối cùng em cũng kiểm tra xong cái chương này òy (nhắc tới lại điên ruột, mình 98, thua 1 thằng Mỹ đen được 100, hic, tới h cũng chả hiểu nổi mình sai cái j nữa), nên bữa nay phải viết cho xong cho rồi, haiz.
Trước tiên, xin nói rõ, là Mỹ nó hổng có dạy lịch sử VN đâu ạ, cái này là Vietnam War (còn ở mình gọi là chiến tranh chống Mỹ), nó sẽ học về tình hình và thái độ trong nước Mỹ với cuộc chiến, các chính sách, và tình hình chiến sự ở Vn nữa, chứ hổng có dạy j về lịch sử VN mình đâu, nên đừng có ai nói là “mày người vn, mày có lợi”, hic, có cái j lợi đâu, hồi ở vn mình có được học mấy cái này đâu, mờ nó dạy cũng khác hoắc nữa, nên coi như là mới tinh với mình òy. Chỉ được mỗi cái lợi thế là mình nhớ tên người với tên địa danh hơn bọn nó thoy, tới cả thầy trước khi vô chương này cũng phải kéo mình ra nói nhỏ: “nhớ chỉ thầy đọc mấy cái từ đó cho đúng nha em, thầy muốn đọc “chuẩn”, chứ trước h thầy nghĩ là thầy đọc mấy từ đó sai hết òy”. Trước khi viết cái này, em xin cam đoan là những j em nói là kể nguyên xi lời em nghe giảng trong lớp ở đây nha, đừng có ai nói em ko iu nước à, đây là văn tường thuật, ứ phải văn biểu cảm đâu, ai có j ko đồng ý thì nói thầy em á, em ko có lỗi, hic.
Bữa đầu tiên, theo như thông lệ, lúc nào thầy cũng cho coi một đoạn video về cái nước mờ cái tên nó đứng trước chữ War, trong trường hợp này là Vn. Ui trùi, ko biết ông thầy kiếm đâu ra một đoạn phim về vn thời đó, nó nghèo, nó khổ kinh khủng, cảnh quay chủ yếu toàn ở miền quê, nên càng thảm hơn nữa. Mình coi mà buồn muốn khóc, còn bọn nhóc kia vừa coi vừa há hốc mồm. Cảnh mấy cụ thổi cơm, mà cầm cái ống thổi phù phù í, bọn nó trố mắt nhìn mình: “ê, mỗi lần nấu cơm mày phải ngồi thổi suốt vậy hả?” Cảnh cả nhà ngồi ăn cơm mờ nồi cơm toàn độn bobo với hầm bà lằn những thứ j đó em cũng ko rõ, chúng nó hỏi: “ăn vậy ko đau bụng hả mày”. Buồn cười nhất là cảnh toilet lộ thiên, cái wc ngoài trời còn đỡ, ít ra còn có 4 cái vách che lại, thì bọn nhóc kia chỉ hơi ngạc nhiên thôi, chứ còn tới cái cảnh lộ thiên của lộ thiên, tức là cứ đào cái lỗ và “làm việc” í, chúng nó rú lên: “má ơi, kiểu đó tao thà nhịn còn hơn”, đỉnh điểm là cái wc chỗ ao cá tra, bọn kia bay qua chỗ mình: “có thật là có cái wc như dzậy đó hả, làm sao mày có thể “thả” xuống cái hồ nước phía dưới được”, mình cố nín cười: “có, nhưng mờ tại cái loại cá dưới đó nó ăn cái đó nên người ta mới làm vậy” – “cái j, cá ăn cái đó, vậy nuôi con cá đó làm j”, lúc này mình mắc cười lắm rồi mà vẫn phải cố giải thích: “thì nuôi để ăn chứ chi” – “cái j, ăn cái con cá đã ăn cái đó hả” – “ừ”, ko thể tả nổi cái vẻ mặt của bọn nó khi nghe điều đó, xanh lè xanh lét cứ như mới thấy ma vậy, bó tay.
Sau khi coi cái video xong, bắt đầu vô bài học, đầu tiên là phần “tình hình thế giới”, giống sử vn wớ, chuẩn bị nghe giảng sử nà, tới khúc buồn ngủ òy đó, rằng thì sau thế chiến II, Nga ngả theo con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN). Với 1 quốc gia chủ nghĩa tư bản (CNTB) như Mỹ thì XHCN là 1 vấn nạn và đương nhiên họ phải tìm cách loại bỏ. Sau những cuộc điều đình bất thành với Nga, tình hình đã đi đến “chiến tranh lạnh”, 2 bên ở thế đối đầu nhau, kéo theo đó là cuộc chiến quân sự ở Cuba, rồi sự chia cắt Đông Âu và Tây Âu, đặc biệt là Đức, và sự hình thành của bức tường Berlin, biểu tượng của Chiến tranh lạnh. Những năm sau đó, CNXH phát triển cực nhanh và lan tới Châu Á, Mỹ phải đưa quân tới đóng ở TQ và HQ để ngăn chặn, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, và TQ và Bắc Triều Tiên ngả về XHCN, thất bại đó là một cú shock với chính phủ Mỹ và cả người dân nữa, tới nỗi trong nước hình thành cả một “chiến dịch sợ hãi màu đỏ”, tức là sợ XHCN í, tại màu đỏ là màu của XHCN mờ.
Trong thời gian đó, VN ta đang chịu sự đô hộ của Pháp. Và rồi Bác Hồ về nước, thành lập Việt Minh. Khúc này dzui lắm, trong sách Lịch Sử Mỹ có cả một chương về tiểu sử Bác Hồ nhớ, rằng lúc nhỏ bác tên j, quê ở đâu, cha mẹ tên j nữa, khỏi nói, tới cả thầy đọc mấy cái tên này còn líu lưỡi luôn. Lúc Bác về nước, sách nó ghi là “1 trong những vị lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc là Nguyen Tat Thanh, nổi tiếng với tên gọi Ho Chi Minh, nghĩa là “Bringer of Light””, người đem lại ánh sáng đấy ạ. “Sau 1 thời gian hoạt động ở nước ngoài, đã tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin…trở về nước, lập ra Vietminh (nguyên văn trong sách đó nha)”. Òy tùm lum sau đó, đại khái là Mỹ chửi Pháp ngu, nhầm, ý nó là Pháp đã ko khôn ngoan khi chọn xây căn cứ địa ở Dien Bien Phu, với địa thế kiểu đó, thua là phải, chưa kể trước đó quân lực của Pháp đã yếu kém hẳn sau khi bị quân du kích VN đánh cho tả tơi, rốt cuộc Pháp thua, (mờ trong sách nó dùng từ Dien Bien Phu Fall, thất bại ở ĐBP, còn ở mình thì đương nhiên là chiến thắng Điện Biên, dzui ghê), Vn được tự do. Mỹ lúc đó lo sợ việc này sẽ tạo đà cho CNXH phát triển ở VN, nhất là khi nước láng giềng TQ đã vậy, thêm Ho Chi Minh đem CNXH về miền Bắc nữa, hiệu ứng Domino sẽ làm cho CNXh lan ra toàn thế giới, nên quyết định đem quân tới bảo hộ miền Nam và chính quyền Ngo Dinh Diem. (nhắc tới cái này mới bực mình, coi cái đoạn băng về giai đoạn này, cái bà MC bà í đọc tên Ngo Dinh Diem là Ngâu Đin Đin (tiếng Mỹ chữ D nó đọc thành Đ hết ráo), làm mình đang ngồi ghi chú phải đớ ra chả hiểu nổi lịch sử nước mình có ông nào tên quái đản thế, còn bọn kia còn ghê hơn, thằng nhóc kế bên mình hỏi cả lớp: “có ai biết đánh vần cái tên hồi nãy ko dzạ”, thì 1 thằng ở đầu kia cười hề hề: “chời, cái chữ đó chình ình trong sách đó, cái chữ đó là Dien Bien Phu đó, ko thấy hả”, bó tay).
Entry này được viết sau khi bị bạn bè chất vấn quá nhiều về việc học sử chiến tranh Việt Nam mà điểm lại kém 1 thằng Mỹ
Không dông dài nữa,mời mọi người dòm luôn :
Mỹ dạy Vietnam War thế nào nhỉ
Đây là entry “trả nợ”, trả nợ cái lời hứa với cả đống bạn, từ sau cái ngày em dại dột để cái blast là “học chiến tranh Vn qua lời người Mỹ giảng, cười đau cả bụng”, thì hậu quả là em bị một đống quick comment và bị bomb offline message trên yahoo muốn ngập lụt luôn, chỉ với 1 câu hỏi duy nhất là “nó dạy thế nào rứa?”, hic, vì chúng nó hỏi quá nhiều, ko thể trả lời riêng từng đứa 1 được nên phải hứa là sẽ post entry kể sau, đáng lẽ bữa nay chưa viết đâu, còn bận ngập đầu á, mà tại chúng nó hỏi “có thời gian viết entry “khoe học giỏi” O_O mà ko có thời gian kể cái kia huh”, thêm chuyện cuối cùng em cũng kiểm tra xong cái chương này òy (nhắc tới lại điên ruột, mình 98, thua 1 thằng Mỹ đen được 100, hic, tới h cũng chả hiểu nổi mình sai cái j nữa), nên bữa nay phải viết cho xong cho rồi, haiz.
Trước tiên, xin nói rõ, là Mỹ nó hổng có dạy lịch sử VN đâu ạ, cái này là Vietnam War (còn ở mình gọi là chiến tranh chống Mỹ), nó sẽ học về tình hình và thái độ trong nước Mỹ với cuộc chiến, các chính sách, và tình hình chiến sự ở Vn nữa, chứ hổng có dạy j về lịch sử VN mình đâu, nên đừng có ai nói là “mày người vn, mày có lợi”, hic, có cái j lợi đâu, hồi ở vn mình có được học mấy cái này đâu, mờ nó dạy cũng khác hoắc nữa, nên coi như là mới tinh với mình òy. Chỉ được mỗi cái lợi thế là mình nhớ tên người với tên địa danh hơn bọn nó thoy, tới cả thầy trước khi vô chương này cũng phải kéo mình ra nói nhỏ: “nhớ chỉ thầy đọc mấy cái từ đó cho đúng nha em, thầy muốn đọc “chuẩn”, chứ trước h thầy nghĩ là thầy đọc mấy từ đó sai hết òy”. Trước khi viết cái này, em xin cam đoan là những j em nói là kể nguyên xi lời em nghe giảng trong lớp ở đây nha, đừng có ai nói em ko iu nước à, đây là văn tường thuật, ứ phải văn biểu cảm đâu, ai có j ko đồng ý thì nói thầy em á, em ko có lỗi, hic.
Bữa đầu tiên, theo như thông lệ, lúc nào thầy cũng cho coi một đoạn video về cái nước mờ cái tên nó đứng trước chữ War, trong trường hợp này là Vn. Ui trùi, ko biết ông thầy kiếm đâu ra một đoạn phim về vn thời đó, nó nghèo, nó khổ kinh khủng, cảnh quay chủ yếu toàn ở miền quê, nên càng thảm hơn nữa. Mình coi mà buồn muốn khóc, còn bọn nhóc kia vừa coi vừa há hốc mồm. Cảnh mấy cụ thổi cơm, mà cầm cái ống thổi phù phù í, bọn nó trố mắt nhìn mình: “ê, mỗi lần nấu cơm mày phải ngồi thổi suốt vậy hả?” Cảnh cả nhà ngồi ăn cơm mờ nồi cơm toàn độn bobo với hầm bà lằn những thứ j đó em cũng ko rõ, chúng nó hỏi: “ăn vậy ko đau bụng hả mày”. Buồn cười nhất là cảnh toilet lộ thiên, cái wc ngoài trời còn đỡ, ít ra còn có 4 cái vách che lại, thì bọn nhóc kia chỉ hơi ngạc nhiên thôi, chứ còn tới cái cảnh lộ thiên của lộ thiên, tức là cứ đào cái lỗ và “làm việc” í, chúng nó rú lên: “má ơi, kiểu đó tao thà nhịn còn hơn”, đỉnh điểm là cái wc chỗ ao cá tra, bọn kia bay qua chỗ mình: “có thật là có cái wc như dzậy đó hả, làm sao mày có thể “thả” xuống cái hồ nước phía dưới được”, mình cố nín cười: “có, nhưng mờ tại cái loại cá dưới đó nó ăn cái đó nên người ta mới làm vậy” – “cái j, cá ăn cái đó, vậy nuôi con cá đó làm j”, lúc này mình mắc cười lắm rồi mà vẫn phải cố giải thích: “thì nuôi để ăn chứ chi” – “cái j, ăn cái con cá đã ăn cái đó hả” – “ừ”, ko thể tả nổi cái vẻ mặt của bọn nó khi nghe điều đó, xanh lè xanh lét cứ như mới thấy ma vậy, bó tay.
Sau khi coi cái video xong, bắt đầu vô bài học, đầu tiên là phần “tình hình thế giới”, giống sử vn wớ, chuẩn bị nghe giảng sử nà, tới khúc buồn ngủ òy đó, rằng thì sau thế chiến II, Nga ngả theo con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN). Với 1 quốc gia chủ nghĩa tư bản (CNTB) như Mỹ thì XHCN là 1 vấn nạn và đương nhiên họ phải tìm cách loại bỏ. Sau những cuộc điều đình bất thành với Nga, tình hình đã đi đến “chiến tranh lạnh”, 2 bên ở thế đối đầu nhau, kéo theo đó là cuộc chiến quân sự ở Cuba, rồi sự chia cắt Đông Âu và Tây Âu, đặc biệt là Đức, và sự hình thành của bức tường Berlin, biểu tượng của Chiến tranh lạnh. Những năm sau đó, CNXH phát triển cực nhanh và lan tới Châu Á, Mỹ phải đưa quân tới đóng ở TQ và HQ để ngăn chặn, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, và TQ và Bắc Triều Tiên ngả về XHCN, thất bại đó là một cú shock với chính phủ Mỹ và cả người dân nữa, tới nỗi trong nước hình thành cả một “chiến dịch sợ hãi màu đỏ”, tức là sợ XHCN í, tại màu đỏ là màu của XHCN mờ.
Trong thời gian đó, VN ta đang chịu sự đô hộ của Pháp. Và rồi Bác Hồ về nước, thành lập Việt Minh. Khúc này dzui lắm, trong sách Lịch Sử Mỹ có cả một chương về tiểu sử Bác Hồ nhớ, rằng lúc nhỏ bác tên j, quê ở đâu, cha mẹ tên j nữa, khỏi nói, tới cả thầy đọc mấy cái tên này còn líu lưỡi luôn. Lúc Bác về nước, sách nó ghi là “1 trong những vị lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc là Nguyen Tat Thanh, nổi tiếng với tên gọi Ho Chi Minh, nghĩa là “Bringer of Light””, người đem lại ánh sáng đấy ạ. “Sau 1 thời gian hoạt động ở nước ngoài, đã tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin…trở về nước, lập ra Vietminh (nguyên văn trong sách đó nha)”. Òy tùm lum sau đó, đại khái là Mỹ chửi Pháp ngu, nhầm, ý nó là Pháp đã ko khôn ngoan khi chọn xây căn cứ địa ở Dien Bien Phu, với địa thế kiểu đó, thua là phải, chưa kể trước đó quân lực của Pháp đã yếu kém hẳn sau khi bị quân du kích VN đánh cho tả tơi, rốt cuộc Pháp thua, (mờ trong sách nó dùng từ Dien Bien Phu Fall, thất bại ở ĐBP, còn ở mình thì đương nhiên là chiến thắng Điện Biên, dzui ghê), Vn được tự do. Mỹ lúc đó lo sợ việc này sẽ tạo đà cho CNXH phát triển ở VN, nhất là khi nước láng giềng TQ đã vậy, thêm Ho Chi Minh đem CNXH về miền Bắc nữa, hiệu ứng Domino sẽ làm cho CNXh lan ra toàn thế giới, nên quyết định đem quân tới bảo hộ miền Nam và chính quyền Ngo Dinh Diem. (nhắc tới cái này mới bực mình, coi cái đoạn băng về giai đoạn này, cái bà MC bà í đọc tên Ngo Dinh Diem là Ngâu Đin Đin (tiếng Mỹ chữ D nó đọc thành Đ hết ráo), làm mình đang ngồi ghi chú phải đớ ra chả hiểu nổi lịch sử nước mình có ông nào tên quái đản thế, còn bọn kia còn ghê hơn, thằng nhóc kế bên mình hỏi cả lớp: “có ai biết đánh vần cái tên hồi nãy ko dzạ”, thì 1 thằng ở đầu kia cười hề hề: “chời, cái chữ đó chình ình trong sách đó, cái chữ đó là Dien Bien Phu đó, ko thấy hả”, bó tay).