Các ý chính cho đề bài:
- Là tôi đây - một đứa trẻ hàng xóm của Lão Hạc. Lão Hạc tuy nghèo, cảnh gà trống nuôi con nhưng lại là một người hiền lành, chất phác và đặc biệt rất yêu thương trẻ con như chúng tôi nên tôi cùng các bạn trong xóm hay qua nhà Lão chơi lắm.
- Tình cờ một hôm đang chơi ngoài đồng ruộng cùng các bạn thì tôi bắt gặp Lão Hạc người thất thần càm một cái túi gì đó đi đâu. Tôi tò mò nên bèn chạy theo thám thính. Thì ra là rẽ hướng vào nhà ông Giáo, chắc là lại tám gẫu như mọi chuyên thôi ha nhưng thực chất lại đau lòng vô cùng.
- Nấp sau bụi cây, tôi nghe ngóng được một chút, thì ra là chuyện bán chó, quả thực Cậu Vàng và Lão như hai người bạn tri âm, tri kỉ của nhau, Lão đi dâu, nó đi đó như hình với bóng.
- Lão kể hết sự tình cho ông giáo nghe cùng vẻ mặt không giấu nổi sự buồn bã, hối hận, Lão khóc nhìn tội lắm.
- Dù là người ngoài chuyện nhưng tôi có thể hiểu được Lão ta yêu Cậu Vàng thế nào, vì bần cùng, bất đắc dĩ lắm mới phải bán đi. Chỉ là hàng xóm, tôi có thể không hiểu chuyện nhưng có lẽ cảm xúc của ông giáo là thật, ông đau đớn, thương tiếc và cảm thấy cắn dứt lương tâm.
Tham khảo thêm dàn ý của chị
@Trần Tuyết Khả tại link dưới ^^
https://diendan.hocmai.vn/threads/ke-lai-canh-truyen.836635/