Văn 8 Lão Hạc

thutranghk1980@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
14 Tháng tám 2020
54
22
11

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
hãy tưởng tượng và kể lại truyện cha con Lão Hạc trong đêm trước ngày con trai lên đường đi đồn điền cao su
Mình có một số ý, bạn khai triển để viết bài của mình:
- Vì không lấy được vợ nên con trai của Lão Hạc quẫn chí, bỏ đi đồn điền cao su.
- Vào đêm trước ngày đi xa, anh ấy có đưa cho ông ta ba đồng bạc để ở nhà chi tiêu.
- Con trai lão còn để lại Cậu Vàng để bầu bạn cùng lão.
- Lão buồn tủi vì không còn ai ở nhà, khóe mắt cay cay nhưng cố giấu đi để đứa con trai không lo lắng trước lúc đi xa mà không biết bao giờ mới trở về đoàn tụ cùng lão.
- Lão ta dù không muốn nhưng cũng phải để anh đi, đi là để nguôi nỗi đau cũng là để kiếm thêm ít tiền mọn nếu làm tốt thì đồng lương rất cao nhưng bên cạnh đó có thể bòn rút sức lực con người ta đến chết.
- Ai làm cha mà chẳng lo lắng cho con mình, không biết sẽ đi đâu, về đâu.
- Lão ôm đứa con trai của mình vào lòng mà thủ thỉ như hồi bé, đứa con trai ngày nào nhỏ bé giờ đã lớn phổng phao.
- Hai người nói chuyện một lúc rồi cùng nhau đi ngủ.
- Anh ấy biết rằng mình phải nạp đầy đủ năng lượng để còn chiến đấu giữa cuộc sống sinh tồn khắc nghiệt mà mang tiền về phụng dưỡng người cha già.
Bạn tham khảo ^^
 

thutranghk1980@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
14 Tháng tám 2020
54
22
11
Bn cs thể lm cho mk phần mở bài và phần thân bài đc ko ạ.Phần mở bài thì bạn ns về buổi tối.Còn phân thân bài thì tưởng tượng và viết đoạn hội thoại nhé bn.Mình cảm ơn nhiều
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Bn cs thể lm cho mk phần mở bài và phần thân bài đc ko ạ.Phần mở bài thì bạn ns về buổi tối.Còn phân thân bài thì tưởng tượng và viết đoạn hội thoại nhé bn.Mình cảm ơn nhiều
a, Mở bài:
- Vào một buổi tối, trăng tròn lúc tỏ, lúc mờ, lấp ló sau tầng mây trắng bồng bềnh, huyền ảo cùng những làn gió se se lạnh. Trông thật êm đềm và dịu hiền biết bao nhỉ? Nhưng nào ngờ, đó lại là lần cuối cùng cho sự hội ngộ của cặp cha con khổ sở khi sống dưới xã hội phong kiến kia.
b, Thân bài;
*Đầu tiên kể hoàn cảnh của Lão Hạc và con trai:

- Sau khi vợ Lão mất, đã để lại cho Lão một đứa con trai, Lão luôn dành cho đứa con của mình những điều tốt đẹp nhất.
- Hoàn cảnh nghèo khó, khốn cùng, không đủ tiền để hỏi vợ cho con trai, Lão ta cũng cảm thấy buồn nhưng lại còn nghe một tin sốc hơn nữa là đứa con duy nhất của lão sẽ đi làm ở đồn điền cao su.
- Khi đi nếu không trụ lại được thì khi trở về sẽ ốm yếu, không còn khả năng lao động, thâm chí là bỏ mạng ở đó, nhưng ngược lại, nến cam chịu được sự khắc nghiệt ở đó, sẽ có một khoản thù lao lớn mang về.
*Cuộc đối thoại giữa Lão Hạc và con trai:
+ Bữa cơm tối kết thúc, Lão ngồi lại tâm sự cùng con trai trước khi không còn cơ hội nữa:
+ Lão nói:
- Con có chắc là đã suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đi chưa? "Trong lòng thì thật ra Lão không hề muốn con đi chút nào"
- Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi, một khi đã quyết định thì không thể thay đổi được, con đã chọn nên giờ có muốn cũng không thể ở lại được, là con trai thì phải có mục tiêu phấn đấu phải không cha? "Anh cười một nụ cười tươi nhưng đâu biết rằng lại có một trái tim chua chát cùng ánh mắt buồn bã đang hướng đến anh"
- Con nói phải. Một chàng trai trưởng thành, luôn muốn va chạm với cuộc sống để đủ khả năng chống chọi với bão giông. Nhìn lại giờ con trai ta đâu có cần ta nữa đâu, một ông lão già nua thế này bỏ đi cho rồi.
- Đâu có đâu, cha của con vẫn là nhất.
+ Sau một hồi nói chuyện, ông vòng tay ôm anh vào lòng, một cái ôm ấm áp, chứa đầy sự yêu thương và niềm động lực lớn lao truyền thêm sức mạnh cho con trai trước chằng đường dài phía trước.
+ Con trai Lão nói:
- Cha đừng buồn mà, con nhất định sẽ kiếm được thật nhiều tiền để trở về sống một cuộc sống sung túc mà cha con mình từng mong ước, con hứa đấy, cha ạ. Con sẽ trở về sớm nhất có thể.
+ Người cha không giấu khỏi đôi mắt đỏ hoe, đã cay cay từ bao giờ, ông nói tiếp:
- Ta biết con trai ta làm được mà, con ta mạnh mẽ, có sức khỏe vô địch thiên hạ như thế thì chắc chắn sẽ thành công thôi. Phải về sớm để còn kiếm con dâu, kiếm cháu cho ta bồng nữa chứ.
- Con biết rồi, còn giờ hai cha con mình đi ngủ thôi nào.
c, Kết bài:
- Những nụ cười tươi của đứa con trai càng làm lão xót xa hơn bao giờ hết. Lão cũng tự nhận ra rằng nụ cười đó chỉ mang ý khích lệ, mong lão đừng buồn mà hãy cố gắng sống đến ngày con lão trở về. Một cuộc đối thoại tưởng chừng đơn giản nhưng lại là cuộc nói chuyện cuối cùng mà người con được nghe giọng cha, được nhìn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà sau khi trở về thì nó đã là quá khứ.
Bạn tham khảo thử^^
có gì sai sót, mọi người góp ý ^^
 
Top Bottom