B
bjmshy
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Con đường em đi có quá tham lam… con người ai chẳng muốn đc hạnh phúc… ai chẳng muốn có niềm vui cho riêng mình.. em cũng thế thôi mà, em hạnh phúc khi làm người khác cảm thấy vui. Mỗi ngày cứ trôi qua, những nụ cười càng lớn hơn khi em đang cố tạo ra nó, nhưng tại sao nước mắt, 1 chút nước từ trong khóe mi tại sao nó cứ ứ đọng trên vành mi của em. Để rồi 1 lúc nào đó nó sẽ tự rơi xuống trong khi em không hề muốn.
Tại sao em không thể tạo ra giọt lệ, để mọi người yêu thương em, yêu những giọt nước mắt của em .. chứ yêu phải là iu những nụ cười, những điều vui vẻ em giành cho họ. Tại sao khi em khóc mọi người cố lẩn tránh em.. hay em xí..quá nên họ k0 muốn đến gần. Em không hiểu, …có phải mọi người đang tập cho mình cuộc sống “lạnh”. Tại sao họ không còn chia sẻ ch0 nhau… sống thật với bản thân có phải là.. là điều gì sai trái chăng?
Cái khoảng lặng… trong em… có gì đó… em muốn hét, hét thật to…nhưng rồi lại thôi…em nhớ anh. Không hiểu tại sao…em đã yêu…và yêu như thế từ khi nào. Tại sao em lại bét yêu…và nhớ về 1 ai đó, chăm sóc và quan tâm … Cuộc sống trước kia, cũng chỉ toàn giả với dối… rồi những nỗi đau cứ ập đến khi em đang cố gạt bỏ nó, bấp chấp tất cả để chạy… chạy thật nhanh để chạm lấy được hạnh phúc, rồi khi chạm tới nó em lại có cảm giác rất xa. Rồi té… nhưng vẫn không quay nhìn lại đằng sau… để rồi đánh mất… đánh mất mọi thứ trước mặt em… và từ từ em đã để lại đằng sau. Em sợ phải quay lại… cái cảm giác ấy khiến em chạy nhanh hơn…
Anh à! Đã bao lâu rồi anh nhỉ… chắc k0 lâu nhưng cũng đủ khiến em có những giây phút “lặng” cho bản thân mình. Để nhìn nhận cuộc sống theo 1 hướng khác… k0 phải là đen mờ mịt như thường ngày em vẫn nghĩ… nó khác anh à… có chút ánh sáng nào đó đang cố len lỏi… đang muốn cố vụt lên…em thấy nó… cái ánh sáng ấy mang cho cuộc sống em thêm nhiều hương vị mới. Hương vị của cuộc sống.. ngọt ngào… vị chát… đắng… mùi mẫn… hơi cay trên sống mũi…vị mặn của những giọt lệ trên khóe mi…và chua chát …
Em iu anh! Iu sao nhỉ… em k0 bét anh à… em chỉ bét cuộc sống thêm có anh là thêm 1 tia nắng rọi vào khung cửa mỗi khi em thức giấc… là những cái rung động mỗi khi mắt chạm mắt …anh làm cho cuộc sống em thêm nhiều hương vị…hp… thật đơn giản anh nhỉ… anh đến một cách nhẹ nhàng… như những giọt sương đọng trên những chiếc lá đang khẽ khẽ rớt xuống…có đôi lúc như là 1 cơn gió mạnh bất ngờ ập đến, khiến em mở rộng đôi mắt và đón anh vào trái tim em… Những nụ cười có lẫn cả nước mắt… đó là những thứ anh đã giành cho em…em hp khi em đã bét cười cho thứ gì đó… bét khóc khi ai đó làm trái tim khe khẽ bị nhói đau…Em iu anh… iu anh như thế… như thế nào nhỉ… em k0 bét… em chỉ bét là em iu anh… Thế thôi. Con đường của em… em nhận ra đang có 1 bàn chân khác đang cùng em sánh bước, đó chính là anh… 1 vị thần… ^^!. Em đã bét ngoảng lại đằng sau… bét chấp nhận mọi thứ… kể cả nỗi đau…em sẽ khóc… để rồi những nỗi đau ấy từ những giọt lệ cùng hòa lẫn vào lòng đất. Thật yên bình…rồi nhận ra trước mặt em là 1 người đang sẵn sàng đỡ em đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã… và như thế… cuộc sống của em đang trôi đi.. cùng với những hp mà 1 ai đó… 1 vị thần… đang ban cho em. Cảm ơn cuộc đời… cảm ơn anh…
Một chút tâm sự Gà giành cho mọi người, những người Gà yêu quý và cho một người… một người mà Gà yêu thương. Ngắm mắt lại Gà sẽ hít thật sâu, tiếp tục cho cuộc sống đang diễn ra …
______________________