Suy Nghĩ Của Bạn Về Ý Kiến “Mỗi Khổ Thơ Có Một Câu Hỏi Tu Từ, Vì Thế, Bài Thơ “Đây Thôn Vĩ Dạ” Đã Gieo Vào Lòng Người Những Ám Ảnh, Day Dứt Ấn Tượng”
Mình đưa bạn một số ý nhé
- Bài thơ mở đầu bằng một câu hỏi gợi ra nhiều sắc thái: "Sao anh không về chơi thôn Vĩ?". Vừa hỏi vừa nhắc nhở, vừa trách móc vừa mời mọc. Có thể hiểu đây là lời trách nhẹ nhàng và cũng là lời mời gọi tha thiết của cô gái thôn Vĩ tới nhân vật trữ tình. Hoặc có thể là tới nhà thơ, hoặc cũng có thể là lời nhà thơ tự hỏi mình, là ao ước thầm kín của người đi xa mong được về thôn Vĩ => niềm xốn xang trong lòng nhân vật trữ tình, kỉ niệm về Huế được đánh thức đột ngột
- Xứ Huế hiện lên trong bức tranh thôn Vĩ đã đẹp lại được tô điểm thêm với dòng sông Hương êm đềm, thơ mộng ở hai câu thơ đầu của khổ thơ thứ hai. Nhà thơ miêu tả vẻ nhẹ nhàng, nhịp điệu khoan thai của xứ Huế với gió mây nhè nhẹ bay, dòng nước chảy lững lờ, cây cỏ khẽ đung đưa. Cảnh vật nhuộm màu tâm trạng: gió mây như chia lìa, gió một đường, mây một nẻo. Trong mỗi câu thơ, ẩn đằng sau vẻ đẹp của xứ Huế là nỗi lòng của Hàn Mặc Tử - 1 tấm lòng chan chứa tình yêu với thiên nhiên, với con người xứ Huế nhưng lại rất buồn và cô đơn. Vì thế trăng xuất hiện ở cuối khổ thơ thứ hai như là một người bạn để nhà thơ tâm sự và san sẻ nỗi cô đơn "Có chở trăng về kịp tối nay?" => nhân vật trữ tình chìm sâu vào mặc cảm thân phận
- Trong tâm trạng cô đơn và buồn Hàn Mặc Tử hướng lòng mình tới người xứ Huế. Người "khách đường xa" là ai? Nhà thơ hay một cô gái nào đó? Nhưng dù là ai đi chăng nữa thì cũng chỉ là người khách trong mơ mà thôi. Sự xuất hiện của "em" với màu áo trắng nhạt nhoà trong sương khói mờ ảo của đất trời xứ Huế đã làm nên sự xa cách. Vì lẽ đó câu thơ cuối bài mang chút hoài nghi mà lại chan chứa niềm tha thiết với cuộc đời "Ai biết tình ai có đậm đà?" => nhân vật trữ tình hoài nghi, trách móc, vừa cam chịu vừa nhói lên khát vọng sống
=> "Mỗi khổ thơ có một câu hỏi tu từ, vì thế, bài thơ “Đây thôn vĩ dạ” đã gieo vào lòng người những ám ảnh, day dứt ấn tượng”