Làng - Kim lân

B

binhpham_04

C

coberacroi_kt

ôNG hai cảm thấy vô cùng hổ thẹn, đau đớn, nhục nhã vì trc đó ko lâu, ông còn đi khoe về làng mình.
- Ông thương sót những đứa trẻ vô tội lại phải cùng gánh sự hắt hủi, ánh mắt kinh dẻ của người đời vì là con của làng ''Việt gian''.
- Càng đau đớn, tủi nhục bao nhiêu, thì lại càng thể hiện rõ tính cảm yêu làng gắn liền với tình yêu đất nước, yêu cách mạng của ông Hai.
( tớ lâu ko học văn rồi, ko còn nhớ rõ nữa, bạn có thể trích hết đoạn ra đc ko/?)
 
B

binhpham_04

Đoạn trích:
Nhìn lũ con tủi thân, nước mắt ông lão cứ giàn ra. Chúng nó là trẻ con làng Việt gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư? ********, bằng ấy tuổi đầu... Ông lão nắm chặt hai tay mà rít lên:
- Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái giông Việt gian bán nước để nhục nhã thế này.

cảm ơn các bạn rất nhiều
 
B

baltalon

Ông nhìn mấy đứa con mà tủi thân:"Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư? Chúng nó cũng bị ng` ta rẻ rúng đấy ư?". Trong cơn tức giận, ông thực sự căm phẫm những ng` đã ở lại làng, nắm chặt hai tay, ông rít lên:"Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng j` vào mồm mà đi làm cái giống Việt gian bán nc để nhục nhã thể này". Suốt cả ngày hôm ấy, ko khí u ám, nặng nề bao trùm cả gia đình ông. Trong nhà ko 1 tiếng nói, tiếng cười của trẻ con mà chỉ tràn đầy sự nhục nhã u buồn
 
Top Bottom