- 17 Tháng mười một 2018
- 767
- 2,258
- 256
- Bà Rịa - Vũng Tàu
- Minh Dạm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!
ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Lần cuối các cậu được gặp người các cậu thương là khi nào vậy ??


Dùng cả thanh xuân để đợi người
Mong ngày người về với tình cảm vẹn nguyên
Nhưng ngày mà ta gặp lại ấy
Lại là ngày tôi nhận câu xin lỗi
Người chẳng thể bên tôi đến cuối cùng.
Đó là lần cuối tôi gặp cậu.



Cái ngày cậu ấy sắp phải trở lại thành phố cách tôi mấy chục ngàn cây số và vài múi giờ, cậu ấy đến gặp tôi, chỉ để nói lời tạm biệt sau cùng.
Hôm ấy, là lần đầu tôi gặp cậu ấy sau hai năm cậu ấy không về nước.
Hôm ấy, là lần cuối tôi gặp cậu ấy cho quãng đời về sau, vì cậu ấy bảo "Có thể tớ chẳng về lại Việt Nam nữa".
Hôm ấy, chúng tôi đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ kéo dài gần cả thập kỉ.
Hôm ấy, tôi không khóc, cũng chẳng buồn.
Chúng tôi nắm tay nhau thật chặt, cùng nhau đi dạo khắp đường lớn ngõ nhỏ, tranh thủ ở bên nhau đến phút cuối cùng của cuộc tình sắp trở thành cũ.
Cậu ấy bảo rằng: "Ước gì chúng ta có thể gây nhau một trận thật lớn rồi bỏ nhau mà chẳng tiếc nuối gì, nhỉ?".
Buồn cười không chứ. Mà thật ra, tôi cũng mong rằng giá mà chúng tôi có thể gây nhau một trận thật lớn rồi chia tay nhau mà chẳng bận tâm điều gì.
Còn tôi và cậu ấy, dù biết rằng vẫn còn thương nhưng lại không dám viết tiếp câu chuyện tình dang dở ấy.
Chúng tôi đi bên nhau suốt hai tiếng đồng hồ, tôi kể cậu ấy nghe, cũng nghe cậu ấy nói, trao nhau cái ôm siết chặt lần cuối.
Đến những giây phút cuối cùng, chúng tôi cũng chịu thành thật với nhau tất cả chỉ để xa nhau mà lòng không mang vướng mắc về sau.
Khoảnh khắc tiễn cậu ấy ở sân bay. trong tôi bình yên đến lạ, không muốn giữ cậu ấy lại, cũng không đau lòng khi cậu ấy quay lưng cất bước.
Câu cuối cùng cậu ấy nói bên tai tôi trước khi xa nhau có lẽ sẽ là câu nói tôi khắc ghi mãi nơi đáy tim.
"Cảm ơn cậu vì thanh xuân đã dành để chờ đợi tớ. Cũng xin lỗi cậu vì tương lai của cậu lại không có tớ đồng hành."
Cảm ơn rất nhiều
Mong ngày người về với tình cảm vẹn nguyên
Nhưng ngày mà ta gặp lại ấy
Lại là ngày tôi nhận câu xin lỗi
Người chẳng thể bên tôi đến cuối cùng.
Đó là lần cuối tôi gặp cậu.
Cái ngày cậu ấy sắp phải trở lại thành phố cách tôi mấy chục ngàn cây số và vài múi giờ, cậu ấy đến gặp tôi, chỉ để nói lời tạm biệt sau cùng.
Hôm ấy, là lần đầu tôi gặp cậu ấy sau hai năm cậu ấy không về nước.
Hôm ấy, là lần cuối tôi gặp cậu ấy cho quãng đời về sau, vì cậu ấy bảo "Có thể tớ chẳng về lại Việt Nam nữa".Hôm ấy, chúng tôi đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ kéo dài gần cả thập kỉ.

Hôm ấy, tôi không khóc, cũng chẳng buồn.

Chúng tôi nắm tay nhau thật chặt, cùng nhau đi dạo khắp đường lớn ngõ nhỏ, tranh thủ ở bên nhau đến phút cuối cùng của cuộc tình sắp trở thành cũ.

Cậu ấy bảo rằng: "Ước gì chúng ta có thể gây nhau một trận thật lớn rồi bỏ nhau mà chẳng tiếc nuối gì, nhỉ?".
Buồn cười không chứ. Mà thật ra, tôi cũng mong rằng giá mà chúng tôi có thể gây nhau một trận thật lớn rồi chia tay nhau mà chẳng bận tâm điều gì.
Còn tôi và cậu ấy, dù biết rằng vẫn còn thương nhưng lại không dám viết tiếp câu chuyện tình dang dở ấy.
Chúng tôi đi bên nhau suốt hai tiếng đồng hồ, tôi kể cậu ấy nghe, cũng nghe cậu ấy nói, trao nhau cái ôm siết chặt lần cuối.
Đến những giây phút cuối cùng, chúng tôi cũng chịu thành thật với nhau tất cả chỉ để xa nhau mà lòng không mang vướng mắc về sau.Khoảnh khắc tiễn cậu ấy ở sân bay. trong tôi bình yên đến lạ, không muốn giữ cậu ấy lại, cũng không đau lòng khi cậu ấy quay lưng cất bước.

Câu cuối cùng cậu ấy nói bên tai tôi trước khi xa nhau có lẽ sẽ là câu nói tôi khắc ghi mãi nơi đáy tim.
"Cảm ơn cậu vì thanh xuân đã dành để chờ đợi tớ. Cũng xin lỗi cậu vì tương lai của cậu lại không có tớ đồng hành."
Cảm ơn rất nhiều
