Văn 7 Viết một bài văn về quang cảnh sân trường em vào một ngày đẹp trời

duonggon

Học sinh mới
Thành viên
24 Tháng tám 2019
23
19
16
Hà Tĩnh
Ischool
Bài 1:
Giờ ra chơi đã điểm. Học sinh ùa ra sân trường vui chơi tạo nên một khung cảnh đông vui nhộn nhịp. Hôm nay em không hòa mình vào không khí ấy mà chỉ lặng lẽ đứng trên tầng ba nhìn xuống, ngắm nhìn mọi thứ. Khi đó em mới chợt nhận ra ngôi trường em hôm nay thật đẹp.

Một ngày đầu thu mát lành khiến người ta dễ chịu. Mặt trời nhẹ nhàng tỏa nắng, những tia nắng ấm áp tinh nghịch đùa vui với mọi vật trong không gian. Bầu trời xanh cao vời vợi, thi thoảng lại bắt gặp những đám mây trắng xốp đang bồng bềnh dạo chơi. Làn gió nhẹ mùa thu khẽ thổi làm những chiếc lá khô xào xạc, có chiếc lá mỏng manh khẽ lìa cành, xoay tròn trên không trung rồi nằm im dưới đất. Đâu đó vang lên tiếng chim hót líu lo làm cho không gian vừa đẹp, vừa nhộn nhịp. Trong khoảng không gian ấy, ngôi trường em bỗng chốc hiện lên với với vẻ đẹp lạ kì. Ngôi trường có 3 khu: một khu nhà hai tầng dành cho các anh chị lớp chín, những cánh chim đầu đàn dẫn lối cho các em; một khu nhà ba tầng dành cho học sinh khối sáu, bảy, tám; một khu nhà nữa hai tầng là nơi cho các thầy cô giáo, các văn phòng, nơi xử lí công việc của nhà trường. Tường trường được quét vôi trắng tinh. Cánh cửa lớp màu cánh gián có lắp theo kính. Ánh nắng mùa thu nhè nhẹ chiếu sáng khắp nơi, ô cửa kính trong suốt phản lại ánh sáng làm cả ngôi trường bừng sáng hẳn lên, đẹp lung linh.

Phía dưới sân trường rộng rãi, được chia làm các ô để học sinh có thể tiên xếp hàng mỗi giờ sinh hoạt. Trên sân, những cây phượng, cây bàng, cây bằng lăng được trồng theo hàng dọc theo sân trường. Trời đã vào thu bởi vậy, lá cây đã chuyển màu, trông xa có thể thấy những tán phượng đã chuyển vàng, nhẹ nhàng bay bay trong nắng mai, những tán bàng chuyển thành màu đỏ rực, làm bùng cháy cả góc sân trường. Dưới tán cây, những học sinh đang ngồi lại với nhau trò chuyện rôm rả, có khi lại bàn về một bài toán khó nào đó, khi lại kể về một câu chuyện ở lớp, thi thoảng một bạn lại nói một câu đùa gì đó khiến cả đám cười vang. Xa xa lại có một nhóm học sinh chơi đá cầu, nhảy dây,... Đằng sau khu nhà ba tầng là một sân vận động mini dành cho các cầu thủ nhỏ được nhà trường chuẩn bị , chăm sóc rất cẩn thận. Màu cỏ xanh non, căng tràn sức sống, trải đều trên sân trông xa như một tấm thảm êm ái. Trên đó đang diễn ra một cuộc chiến hồi hộp của các anh hùng sân cỏ, tiếng cổ vũ, reo hò làm cả một khoảng không nhộn nhịp tiếng cười, tiếng hò hét, tạo nên một vẻ đẹp sống động, náo nhiệt cho ngôi trường.

Vào ngày đẹp trời hôm ấy, em đã được ngắm nhìn một cách rõ ràng vẻ đẹp của ngôi trường. Hình ảnh ngôi trường khi đó đã in sâu trong tâm trí em tạo thành một hình ảnh khó phai của tuổi học trò tinh nghịch.
Bài 2:
Trường mình đẹp lắm! Đẹp nhất là những buổi sớm mai trước giờ vào học. Lúc ấy, ông mặt trời vừa nhô lên lơ lửng như một quả bóng vàng khổng lồ, tỏa những tia nắng dìu dịu xuống vạn vật. Đất trời bừng tỉnh dậy sau một đêm dài. Đó cũng là lúc tụi nhỏ chúng mình ríu rít đến trường để được ngắm những cảnh đẹp của một ngày nắng mới.
Sân trường lúc này mới nhộn nhịp, tấp nập làm sao! Nhìn từ xa như có một đàn bướm trắng rập rờn bay lượn trong nắng sớm. Màu áo, màu khăn quàng hòa lẫn trong sương sớm bàng bạc. Hai cánh cổng trường mở ra từ lúc nào. Người ra, người vào nhộn nhịp không khác gì một ngày hội. Giữa sân trường, những cây điệp, cây phượng cành lá còn đọng những hạt sương sớm long lanh như những viên ngọc giữa màu xanh lục của tán lá, như vui mừng chào đón những người bạn thân quen. Sân trường sôi động hẳn lên bởi tiếng cười, tiếng nói râm ran.
Những em học sinh lớp Một vai mang cặp, tay xách bình nước được ba mẹ đưa đến tận lớp học, gương mặt còn ngơ ngác. Những học sinh lớp trên thì bạo dạn hẳn bởi đã quen trường quen lớp nên chạy nhảy đùa nghịch như những chú bê con nô đùa trên đồi cỏ. Khắp sân trường, những trò chơi của tuổi nhỏ diễn ra sôi động, hấp dẫn. Chỗ này chơi bi, chỗ kia đá cầu, chỗ nọ đuổi bắt nhau… Chốc chốc tiếng reo hò lại rộ lên thán phục, cổ vũ cho đường bay của những trái cầu đẹp mắt hay một đường bi chính xác được bắn ra từ một “xạ thủ” nào đó. Nhóm các bạn gái cũng không kém phần sôi động. Trò chơi nhảy dây quen thuộc lúc nào cũng hấp dẫn mọi người. Sợi dây uốn lượn lên xuống nhịp nhàng với những bước nhảy đẹp mắt, trông các bạn như những “nghệ sĩ xiếc” chơi trò nhảy dây trên màn ảnh nhỏ. Trên cành điệp, cành phượng cao tít, những chú chìa vôi, chim sẻ, chích bông… cũng đua nhau cất tiếng hót líu lo như muốn cổ vũ, hòa mình với cuộc vui bên dưới. Mình cũng tham gia tích cực vào trò chơi kéo co. Bởi mình kéo rất khỏe và thường đem về chiến thắng cho đồng đội nên được các bạn đặt cho cái tên ngồ ngộ: “đầu máy xe lửa”. Ở trong các hành lang cua lớp học, rải rác một so nhóm đang chụm đầu vào nhau bàn bạc sôi nổi về những bài tập chưa giải được. Hòa trong khí thế sôi động ấy, những bản nhạc thiếu nhi phát ra từ cái loa phóng thanh đặt ở phòng thiết bị nghe sao mà náo nức, rộn rã. Quang cảnh sân trường của mình trước giờ vào học: tấp nập, nhộn nhịp chẳng khác nào một ngày hội “Phù Đổng” thi tài đua sức.
Dẫu mai đây, chúng mình phải chia tay với những ngày vui của tuổi thơ thì dư âm của của những buổi sáng đẹp trời trong cái sân trường trước buổi học mãi đọng lại trong tâm hồn với hương vị ngọt ngào, êm dịu nhất.

Nguồn: thuvienvanmau
 
Last edited by a moderator:

Nguyễn Lê Hoài Thương

Học sinh
Thành viên
27 Tháng chín 2019
58
19
21
17
Ninh Bình
Trường trung Học Cơ Sở Sơn lai
Tả cảnh sân trường vào mùa hè.
Khi hàng phượng cuối sân trường bắt đầu thắp lên những bông lửa đỏ và khi tiếng ve bắt đầu náo nức âm ran thì đó cũng là lúc một năm học sắp hoàn thành. Mùa hè đến! Đó là mùa của những cuộc chia ly và cũng là mùa của những kỳ thi quan trọng đối với những cô cậu học trò.
Sáng nay, sân trường đã rụng đầy những cánh phượng màu đỏ thắm. Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng lan toả trong một không gian rộng lớn.
Trường tôi trồng nhiều hoa phượng. Hàng phượng chạy vòng quanh khắp cả sân trường. Thú thực mới đầu chúng tôi không thích lắm. Ai lại trồng nhiều phượng như thế bao giờ. Nhưng giờ đây mới thấy người đi trước có một cái nhìn đầy nghệ thuật. Phượng nở đỏ như một dải lụa thắm chạy vòng quanh. Nếu nhìn từ xa vào nhà hoa nở, ai cũng ngỡ rằng ngôi trường đang tưng bừng trong ngày hội với hàng chục băng rôn hồng kỳ đỏ thắm.
Nhưng không chỉ có phượng. Gọi hè về còn có những tiếng ve. Từ cuối tháng tư ve đã bắt đầu dạo khúc nhạc mùa hè. Sang tháng năm ve kêu ồn ã liên hồi hầu như không bao giờ ngớt. Nghĩ cũng cứ lạ, loài ve chẳng biết tụi học trò buồn hay vui nhưng cứ suốt ngày tạo nên những bản đàn rộn rã của tuổi thơ khiến tụi tôi xôn xao lắm. Loài ve lạ lắm! Có con dốc hết sức mình ca hát đến chết mới thôi. Lúc chết cân vẫn còn bám chặt lấy thân cây tỏ vẻ lưu luyến lắm.
Nhưng cũng phải nói thật lòng, mỗi lần phượng nở mỗi lần ve kêu tôi lại thấy buồn buồn. Dù biết nó đánh dấu một bước trưởng thành trên con đường học vấn nhưng nghĩ đến cảnh xa trường, xa thầy, xa bạn tôi lại thấy nao nao. Các anh chị cuối cấp lại còn lo lắng hơn vì đó là lúc bước vào những kỳ thi quan trọng.
Đổi lại nỗi buồn hoa phượng, tôi bước vào những ngày hè bổ ích bên họ hàng và người thân. Thời gian cứ thế trôi đi, mùa hè sẽ lại qua, rồi lại đến năm học mới. Và sau đó dù biết sẽ rất buồn nhưng tôi lại mong gặp màu hoa phượng, lại mong đón những tiếng ve và để lại bước vào những ngày hè.

Tả sân trường vào một buổi chào cờ.
Cứ mỗi sáng thứ 2 đầu tuần, em lại háo hức mong chờ được đến trường để tham dự buổi lễ chào cờ. Đối với em, buổi lễ chào cờ có một ý nghĩa rất đặc biệt, nó mang lại cho em cảm giác thiêng liêng khó tả.

Như đã thành thói quen, thứ 2 nào em cũng đến trường sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cho buổi lễ chào cờ. Buổi sáng ngày hôm nay thật đẹp. Bầu trời cao trong xanh vời vợi có vài áng mây trắng bay hững hờ. Ông mặt trời tỏa ánh nắng ấm áp khắp muôn nơi, vạn vật như căng tràn nhựa sống, tinh khôi và tươi mới. Không khí trong lành, mát mẻ, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió thoảng qua tạo cảm giác rất dễ chịu. Cành cây rung rinh trong gió như muốn reo vui, trên cao, những chú chim hót líu lo làm cho khung cảnh thêm tưng bừng, rộn rã. Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong gió nhẹ và nắng mai, màu đỏ vốn rực rỡ nay càng rực rỡ hơn.

Cả sân trường chìm trong màu áo trắng học trò. Trên vai mỗi người học sinh là chiếc khăng quàng đỏ thắm tượng trưng cho Đội viên. Tiếng trống trường được đánh liền một hồi, các bạn học sinh bỗng dừng hết tất cả các hoạt động của mình, chẳng ai bảo ai xếp hàng thật ngay ngắn, đôi mắt ngước nhìn lên phía trên nơi các thầy cô giáo đang ngồi. Khi cả trường đã ổn định, tiếng hô dõng dạc của bạn tổng phụ trách vang lên: “Nghiêm! Chào cờ! Chào”. Tất cả học sinh và thầy cô giáo đặt bàn tay búp măng lên đầu, ánh mắt nhìn theo lá quốc kì. Một bầu không khí trang trọng, thiêng liêng bao phủ lên toàn bộ ngôi trường.

Chào cờ xong, mọi người đồng thanh hát Quốc ca. Ai cũng cố gắng hát to và dõng dạc nhất có thể. Bài hát gợi nhớ về một thời quá khứ vàng son của dân tộc Việt Nam, nhắc nhở chúng em phải kính trọng và biết ơn tới thế hệ đi trước, những người đã ngã xuống để chúng ta có cuộc sống độc lập, tự do như ngày hôm nay. Vì thế, mọi người đều hát quốc ca bằng tất cả tình yêu dành cho quê hương, đất nước, trong lòng dâng lên một niềm tự hào khi là những người con của một dân tộc anh hùng. Sau bài hát quốc ca là đến bài hát đội ca. Bài hát có giai điệu tươi vui làm chúng em không khỏi phấn khởi và tự nhắc mình phải học tập thật tốt để xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ. Cuối cùng, bạn tổng phụ trách lên nhận xét tình hình học tập và thực hiên nề nếp của cả trường trong tuần vừa rồi, khen ngợi những lớp thực hiện tốt, đồng thời phê bình và nhắc nhở một số cá nhân, tập thể về những khuyết điểm còn tồn tại.

Dù giờ chào cờ đã kết thúc nhưng hình ảnh của nó vẫn in đậm trong tâm trí em. Giờ chào cờ không chỉ là một tiết học lí thú mà còn tô đậm tình yêu đối với mái trường, với quê hương, đất nước trong lòng mỗi người học sinh

Nguồn: vndoc
 
Last edited by a moderator:

anlong6@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng ba 2019
565
795
121
Nam Định
Trường học
Viết một bài văn về quang cảnh sân trường em vào một ngày đẹp trời
Ngôi trường là ngôi nhà thứ hai của mỗi người trong cuộc đời dài rộng lắm chông gai. Mỗi ngôi trường cũng sở hữu những kiến trúc, những vẻ đẹp riêng biệt mà không thể trộn lẫn vào đâu được. Có lẽ những vẻ đẹp ấy của ngôi trường tôi được bộc lộ rõ nhất vào một ngày đẹp trời.

Từ trên cao nhìn xuống, trường được xếp thành hình chữ U với ba dãy nhà được xếp vuông vắn với nhau. Cổng trường tôi vừa được thay một bộ áo mới màu xanh dương, màu xanh của niềm vui, của hi vọng đang vẫy chào các học sinh đến trường. Ngay khi bước qua cánh cổng, chúng tôi đã bắt gặp ngay gốc cây xà cừ cổ thụ. Nó đứng đó trầm ngâm chứng kiến bao lớp học trò đi qua giống như bác bảo vệ thứ hai của trường tôi vậy. Sân trường được lát gạch đỏ trơn tru, phẳng lì thắp sáng cả không gian. Những ô gạch được xếp vuông vắn với nhau trông như bàn cờ ca-ro. Màu đỏ của gạch hòa trong gam màu xanh của cây cối tạo nên sự quyện hòa giữa nóng và lạnh. Trường tôi trồng khá nhiều cây như cây bàng, cây phượng, cây bằng lăng. Tất cả đều gắn liền với hình ảnh của tuổi học trò và cần mẫn tỏa bóng mát cho chúng tôi. Tường được sơn màu vàng nhạt tạo cảm giác tươi sáng, tạo hứng khởi trong học sinh. Hai ô cửa sổ và cửa ra vào đều được sơn màu xanh như hai con mắt của ngôi nhà. Bên trong các lớp học đều được trang bị đầy đủ đồ dùng và còn được trang trí theo phong cách riêng của lớp.

Trường ồn ào náo nhiệt nhiều nhất có lẽ là trước khi vào lớp và giờ tan học. Khi ông mặt trời bừng thức, đem đến ánh sáng cho không gian cũng là lúc lũ học trò chúng tôi phải cắp sách đến trường. Bóng áo trắng mỗi lúc lấp đầy hơn sự trống trải của ngôi trường. Tiếng cười nói đã bắt đầu tíu tít rộn ràng. Trên sân là những bạn đang chăm chỉ trực nhật để đem lại lại vẻ khang trang sạch sẽ cho ngôi nhà này. Còn tan học, học sinh từ các lớp ùa ra như bầy ong vỡ tổ, hớn hở chạy ra cổng trường để đi về cùng bố mẹ. Cũng có những bạn buồn buồn vì học tập mệt mỏi hay gia đình đến đón trễ. Ồn ào là vậy, trường chúng tôi cũng có những khoảnh khắc yên bình và trong trẻo. Khi bước vào tiết học, sân trường không một bóng người, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc nói chuyện với nhau hay tiếng chim líu lo chào ngày mới. Những cây hoa nhỏ xinh trồng dưới các cây cao lớn cũng đang xúng xính váy áo khoe sắc màu. Tiếng đọc bài nghêu ngao vang ra từ các lớp. Có cô cậu nào đó đang nhìn ra ngoài cửa sổ và thả hồn mình vào những đám mây bồng bềnh trên trời. Giờ ra chơi vào ngày đẹp trời của trường tôi diễn ra khá náo nhiệt với đầy đủ các hoạt động.

Trường không chỉ đơn giản là nơi cho học sinh học tập mà còn là nơi chứa đựng những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò. Vì vậy, quan sát vẻ đẹp của ngôi trường sẽ làm cho kí ức của tôi đáng nhớ hơn.
-Phan-vforum.vn-

BÀI VĂN MẪU SỐ 2 TẢ NGÔI TRƯỜNG EM VÀO MỘT NGÀY ĐẸP TRỜI:
Giờ ra chơi đã điểm. Học sinh ùa ra sân trường vui chơi tạo nên một khung cảnh đông vui nhộn nhịp. Hôm nay em không hòa mình vào không khí ấy mà chỉ lặng lẽ đứng trên tầng ba nhìn xuống, ngắm nhìn mọi thứ. Khi đó em mới chợt nhận ra ngôi trường em hôm nay thật đẹp.

Một ngày đầu thu mát lành khiến người ta dễ chịu. Mặt trời nhẹ nhàng tỏa nắng, những tia nắng ấm áp tinh nghịch đùa vui với mọi vật trong không gian. Bầu trời xanh cao vời vợi, thi thoảng lại bắt gặp những đám mây trắng xốp đang bồng bềnh dạo chơi. Làn gió nhẹ mùa thu khẽ thổi làm những chiếc lá khô xào xạc, có chiếc lá mỏng manh khẽ lìa cành, xoay tròn trên không trung rồi nằm im dưới đất. Đâu đó vang lên tiếng chim hót líu lo làm cho không gian vừa đẹp, vừa nhộn nhịp. Trong khoảng không gian ấy, ngôi trường em bỗng chốc hiện lên với với vẻ đẹp lạ kì. Ngôi trường có 3 khu: một khu nhà hai tầng dành cho các anh chị lớp chín, những cánh chim đầu đàn dẫn lối cho các em; một khu nhà ba tầng dành cho học sinh khối sáu, bảy, tám; một khu nhà nữa hai tầng là nơi cho các thầy cô giáo, các văn phòng, nơi xử lí công việc của nhà trường. Tường trường được quét vôi trắng tinh. Cánh cửa lớp màu cánh gián có lắp theo kính. Ánh nắng mùa thu nhè nhẹ chiếu sáng khắp nơi, ô cửa kính trong suốt phản lại ánh sáng làm cả ngôi trường bừng sáng hẳn lên, đẹp lung linh.

Phía dưới sân trường rộng rãi, được chia làm các ô để học sinh có thể tiên xếp hàng mỗi giờ sinh hoạt. Trên sân, những cây phượng, cây bàng, cây bằng lăng được trồng theo hàng dọc theo sân trường. Trời đã vào thu bởi vậy, lá cây đã chuyển màu, trông xa có thể thấy những tán phượng đã chuyển vàng, nhẹ nhàng bay bay trong nắng mai, những tán bàng chuyển thành màu đỏ rực, làm bùng cháy cả góc sân trường. Dưới tán cây, những học sinh đang ngồi lại với nhau trò chuyện rôm rả, có khi lại bàn về một bài toán khó nào đó, khi lại kể về một câu chuyện ở lớp, thi thoảng một bạn lại nói một câu đùa gì đó khiến cả đám cười vang. Xa xa lại có một nhóm học sinh chơi đá cầu, nhảy dây,... Đằng sau khu nhà ba tầng là một sân vận động mini dành cho các cầu thủ nhỏ được nhà trường chuẩn bị , chăm sóc rất cẩn thận. Màu cỏ xanh non, căng tràn sức sống, trải đều trên sân trông xa như một tấm thảm êm ái. Trên đó đang diễn ra một cuộc chiến hồi hộp của các anh hùng sân cỏ, tiếng cổ vũ, reo hò làm cả một khoảng không nhộn nhịp tiếng cười, tiếng hò hét, tạo nên một vẻ đẹp sống động, náo nhiệt cho ngôi trường.

Vào ngày đẹp trời hôm ấy, em đã được ngắm nhìn một cách rõ ràng vẻ đẹp của ngôi trường. Hình ảnh ngôi trường khi đó đã in sâu trong tâm trí em tạo thành một hình ảnh khó phai của tuổi học trò tinh nghịch.
Nguồn -Hana-vforum.vn-
 
Top Bottom