Văn 8 Làm văn về ngày 20-11

Quang Đức !

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng tư 2020
94
249
51
12
Nghệ An
Tiểu Học Quỳnh Hồng

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
21
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Viết 1 bài văn biểu cảm về ngày 20-11 (chủ đề : ĐẤT VÀ HOA)
Viết độ dài vừa phải, làm báo tường ạ
@Trần Tuyết Khả
Vậy thì chỉ cần 1 bài ngắn thôi nhỉ?
Chị thử viết em tham khảo nhé

Lá xào xạc, rụng dần trên những tán cây, dường như sức sống mạnh mẽ, căng tràn đã vơi bớt đi nhiều. Đó là báo hiệu của mùa thu. Cái nắng oi ả không còn nữa mà thay vào đó là từng cơn gió nhè nhẹ, phảng phất như có như không, mang theo đó là không khí dịu nhẹ, mát mẻ làm lòng người cũng thanh thản, dễ chịu hơn biết bao nhiêu. Đối với học sinh, mùa thu còn có ý nghĩa khác, to lớn hơn, đó là mùa tri ân thầy cô.
Ngày con mới chào đời, là cha mẹ dạy con nói, dạy con chơi, lớn lên nữa, là thầy cô thay cha mẹ dạy chúng con kiến thức, dạy chúng con vào đời.
Người ta nói thời gian trôi đi là không bao giờ quay trở lại. Ấy vậy mà thời gian vẫn cứ trôi đi một cách vội vã. Đã 3 năm rồi, 3 năm em ngồi trên ghế trường trung học cơ sở. Kỉ niệm nhiều, niềm vui nhiều mà nỗi buồn cũng không hề ít. Cứ mỗi dịp 20/11 em lại náo nức trong không khí đón chào ngày lễ tri ân thầy cô nhưng giờ đây lại bàng hoàng, sợ hãi một ngày nào đó em sẽ không còn ngồi nơi đây, không còn được thầy cô dạy dỗ nữa. Em còn nhớ những ngày bỡ ngỡ bước chân vào cánh cửa lớp 6, khi ấy em còn nhút nhát lắm nhưng cô chủ nhiệm đã an ủi em, giúp em hoà nhập với cả lớp. Em còn nhớ có lần chúng em mắc lỗi, thầy cô giận lắm nhưng vẫn giảng giải cho chúng em nghe, hiểu về việc mình đã làm. Em còn nhớ.... Nhớ nhiều... Nhờ công ơn dưỡng dục của thầy cô mà mới có chúng em ngày hôm nay. Nếu ví thầy cô như đất thì chúng em sẽ là hoa - những bông hoa rực rỡ nhất, tươi thắm nhất được lớn lên bởi màu mỡ của "đất" cung cấp. Nếu ví thầy cô là người lái đò thì chúng em là những hành khách được người lái đò chèo chống về bến bờ...
Mai này, rồi sẽ có ngày em phải rời xa mái trường, kề bên có lẽ vẫn là bạn bè nhưng những người cha mẹ thứ hai sẽ chẳng thể đi cùng nữa. Thầy cô vẫn mãi đứng đó, trên bục giảng rơi đầy bụi phấn trồng nên những lớp hoa tươi thắm tiếp theo. Lời cuối cùng, em xin chân thành cám ơn... Người lái đò thầm lặng
 
Top Bottom