[Làm văn 11]

T

thuha193

Theo mình khi làm bài này bạn cần phải nêu được vài ý cơ bản dưới đấy:
- Định nghĩa "vô cảm" là gì ?
- Tại sao lại gọi đó là 1 căn bệnh?
- Biểu hiện của căn bệnh này trong xã hội (sống vô tâm, sống chỉ biết mình, không quan tâm đến mọi người...)
- Căn bệnh này sẽ có tác hại nào đối với bản thân mỗi người và rộng ra là cả cộng đồng, xã hội.
- Cách chữa căn bệnh này theo bạn có thể là gì?
- Với tư cách là 1 thanh niên trẻ của xã hội hiện đại, bạn đã đang và sẽ sống như thế nào để sống tích cực, không mắc phải căn bệnh "vô cảm".


Và đây là một vài tư liệu mình sưu tầm đc trên mạng, bạn có thể dùng để tham khảo:

Hiện nay, nhiều người dân Việt - nhất là tầng lớp thanh niên- mắc bệnh vô cảm. Bệnh này thể hiện ở chỗ không hề động lòng trước những nỗi đau của người khác cũng như không hề phẫn nộ trước những tệ nạn xảy ra hàng ngày.

Bệnh thể hiện ở những hiện tượng sau:

- Không sẵn lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn, mặc dầu mình có điều kiện có thể giúp đỡ được. Rất nhiều người, nhất là thanh niên nam nữ, khi thấy những người hành khất thì xua đuổi, dè bỉu. Đi đường gặp người bị tai nạn vẫn bỏ đi không sẵn sàng cứu giúp. Thậm chí có kẻ còn nhân cơ hội tìm cách lấy cắp tiền của người bị nạn.

- Thấy người tàn tật không giúp đỡ, trên xe buýt, ở nơi công cộng, không nhường chỗ cho người tàn tật, có khi lại còn cười trước những khuyết tật của họ.

- Những người có trách nhiệm giải quyết, nhưng không quan tâm giải quyết công việc cho người dân, mặc dân phải đến trình bày lần này lượt khác, có khi còn vòi vĩnh rồi mới giải quyết.

- Các cán bộ đã giàu sang nhưng vẫn tìm cách cướp đất của dân, đuổi dân đi chỗ khác để lấy những mảnh đất đẹp chia nhau như vụ tiêu cực đất đai ở Đồ Sơn và nhiều nơi khác. Trên các báo có đưa nhiều tin về những người bị lấy đất nhưng không được giải quyết thỏa đáng, có người liên tục mấy năm phải đội đơn đi kêu mà không ai giải quyết.

- Có những cán bộ giải quyết chính sách đã ăn chặn của những thương binh, những gia đình chính sách, của những người tàn tật , những gia đình hộ nghèo như báo chí đã từng nêu lên. Trường hợp một bà mẹ già ở Hà Tĩnh có con nuôi là liệt sĩ mà lãnh đạo xã tìm cách cắt tiêu chuẩn không cho nhận, khiến các nhà báo phải vào cuộc mới giải quyết được.

Rất nhiều tệ nạn và hiện tượng thể hiện căn bệnh vô cảm không kể hết. Sở dĩ nảy sinh căn bệnh này vì những người đó không tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, không có lòng nhân đạo, thờ ơ với mọi người, ý thức tập thể, ý thức cộng đồng quá kém, không giữ được truyền thống quý báu của dân tộc ta là “thương người như thể thương thân”.

Hoặc
Đó là căn bệnh không có trong danh mục của ngành y, nhưng “những điều trông thấy” luôn “làm đau đớn lòng”. Xin được mạn phép liệt kê ra vài triệu chứng:

- Ở giữa đường phố nọ có cái nắp cống bị cập kênh giống như một cái bẫy. Người xe nườm nượp, ai ngã mặc ai. Chẳng ai sửa lại cho an toàn!?

- Ngày nay, con trẻ chúng ta “gùi” sách vở đến trường nặng như gùi hàng lậu ở biên giới. Tối ngày sấp ngửa học thêm tựa đánh vật, mà người lớn cứ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra!?

- Một công trình kiến trúc thô kệch, một nhóm tượng thô thiển, một danh lam thắng cảnh bị xâm hại, nhưng cứ ngang nhiên tồn tại, thách thức, trêu ngươi quốc hồn, quốc túy giữa thanh thiên bạch nhật.

- Thấy một vụ tai nạn giao thông, dù chỉ sây sát nhẹ hay phải “đắp chiếu”, mọi người xúm xít kéo đến xem đông nghịt. Mặc cho các nạn nhân dù đang nằm bất tỉnh, hay đang võ mồm, võ chân, tay với nhau bươu đầu, mẻ trán... Mọi người vẫn thờ ơ!?

- Một cuộc biểu diễn nghệ thuật được tường thuật trực tiếp trên truyền hình nhạt nhẽo, cẩu thả đến mức người ta phải “xin” từng tràng pháo tay lẹt đẹt. Vậy mà đồng nghiệp, công chúng vẫn chẳng có phản ứng gì!?

- Một chuyện cười ra nước mắt nữa là có nỗi oan của một công dân thiêu đốt thời gian hơn 10 năm chạy kiện, lê bước hàng ngàn cây số qua các cửa, viết và sao chụp hàng chục cân đơn từ để đòi lẽ phải, công bằng. Thế mà, những người có trách nhiệm xét xử vẫn phán theo một kiểu tư duy kỳ lạ “sống chết mặc bay”!?

Rồi những công chức với vẻ mặt tỉnh khô trước nỗi bức xúc của người dân. Họ có thể là người đang ăn lương Nhà nước, lậu Giời. Nhưng giữa họ và cuộc sống đích thực (những vấn đề sát sườn của nhân dân) còn rất xa. Khoảng cách ấy lâu ngày sinh ra căn bệnh vô cảm, vô cảm với chính trách nhiệm của mình và những gì đang diễn ra trong đời sống của cộng đồng.

Chúc bạn làm bài tốt:)
 
H

heart_sentiment_93

bạn tham khảo bài viết này nhá
trải qua mấy ngàn năm lịch sử,dân tộc ta đã làm rạng rỡ non sông với bao nét đẹp trong thuần phong mĩ tục; bao truyền thống và đạo lí làm người luôn được xem trọng và truyèn lạicho hậu thế .lòng thương người, sự quan tâm chia sẽ lẫn nhau, "một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ'là 1 trong những truyền thống cao quý ấy.Tuy nhiên, trong nhịp sống hối hả hiên nay, người ta dường như chi biết vun vén cho bản thân mà quên đi người khác, bỏ qua những vấn đề của xã hội . Họ sống thờ ơ và vô tình đẩy xã hội vào 1 cân bệnh:bệnh vô cảm.Chính căn bệnh này đang ngày ngày thường trực trong xã hội, "gặm nhấm" tính cộng động và đưa xã hội đi ngược lại với sự phát triển của nó
Thật vậy, bệnh vô cảm đang là một vấn đề khá nhức nhối trong xã hội. Nhưng thếnaof là bệnh vô cảm?Tại sao vô cảm đã trở thành 1 thứ bệnh?Vô tức là không,, cảm tức là tình cảm, cảm xúc ý thức. N hư vầy, vô cảm tức là không có tình cảm hay ý thức...Sống vô cảm là sống lạnh lùng, chỉ lo vun vén cho bản thân và gia đình mà quên đi lợi ích của người khác, họ không bày tỏ thái độ, ý kiến của mình trước những hành vi của người khác, dù đó là hành vi tốt hay là xấu
 
H

heart_sentiment_93

bạn tham khảo bài viết này nhá
trải qua mấy ngàn năm lịch sử,dân tộc ta đã làm rạng rỡ non sông với bao nét đẹp trong thuần phong mĩ tục; bao truyền thống và đạo lí làm người luôn được xem trọng và truyèn lạicho hậu thế .lòng thương người, sự quan tâm chia sẽ lẫn nhau, "một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ'là 1 trong những truyền thống cao quý ấy.Tuy nhiên, trong nhịp sống hối hả hiên nay, người ta dường như chi biết vun vén cho bản thân mà quên đi người khác, bỏ qua những vấn đề của xã hội . Họ sống thờ ơ và vô tình đẩy xã hội vào 1 cân bệnh:bệnh vô cảm.Chính căn bệnh này đang ngày ngày thường trực trong xã hội, "gặm nhấm" tính cộng động và đưa xã hội đi ngược lại với sự phát triển của nó
Thật vậy, bệnh vô cảm đang là một vấn đề khá nhức nhối trong xã hội. Nhưng thếnaof là bệnh vô cảm?Tại sao vô cảm đã trở thành 1 thứ bệnh?Vô tức là không,, cảm tức là tình cảm, cảm xúc ý thức. N hư vầy, vô cảm tức là không có tình cảm hay ý thức...Sống vô cảm là sống lạnh lùng, chỉ lo vun vén cho bản thân và gia đình mà quên đi lợi ích của người khác, họ không bày tỏ thái độ, ý kiến của mình trước những hành vi của người khác, dù đó là hành vi tốt hay là xấu,là ddangs được biểu dương để mọi ngươiif cùng thực hiện hay đáng lên án , răn đe để dạy dỗ con người. Vô cảm đã trở thành 1 thứ bệnh, tuy không có tên trong danh mục ngành y nhưng lại đang nóng trong xẫ hội . Sống vô cảm là hành vi xấu đang lây lan trong xã hội, nó huỷ hoại nhân cách con người, đẩy con người vào sự bất công.
Biểu hiện của sống vô cảm là gì?Thật không khó để bắt gặp những hìng ảnh vô tâm trong xã hội,.Đó là những vị bảo mẫu ở Đồng Nai thản nhiên đánh đạp các em bé bé mầm non, liệu họ trở thành bảo mẫu có phải xuất phát từ tình thương con trẻ không? Rồi đến các bác sĩ, họ dửng dung trước bệnh tình của người bệnh.Không ít cái chết oan mà nguyyeen nhân là do sự vô cảm của bác sĩ. Đã có trường hợp 1 hài nhi chưa kịp cất tiêng khóc chào đời thì đã trờ về với đất vì 2 nữ hộ sinh mải buôn chuyện rồi ngủ quên , để 1 mình bà mẹ vượt cạn...hay một ông cụ đau ruột thừa gặp phải 1 bác sĩ say rượu, và thế là ông cụ đã qua đồi mà không kịp để lại lời trăng trối...Có những Đảng viên lợi dụng quyền lựccuar mình để tham nhũng, làm chuyện xấu:một ông bí thư nọ đã tìm cách cắt phần trợ cấp của 1 bà cụ có con nuôi là liệt sĩ, mãi đến khi các nhà báo phanh phui ra mới chịu để yên.Rồi còn biết baon hiêu người khác phải cùng những lá đơn khiếu nại ttrair qua hành trình gần chục năm trời từ toà án này sang toà án khác mà vẫn không được giải quyết. Thử hỏi công lí ở đâu?Rồi đến câu chuyện của những người sản xuất thực phẩm, vì lợi nhuận mà vô tâm dùng bì lợn thối để làm nem chua,, dùng nhớt thải để lam bóng hạt dưa...Đúng là ngững hánh vi quá vô cảm, coi thường sức khoẻ người tiêu dùngUOTE]
 
Top Bottom