N
nganha846
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đang đi lang thang trên đường đến Đại học sư phạm, chợt tôi gặp một chị sinh viên chặn đường, đưa cho một bao tăm và nói:
- Anh ơi, mời anh mua tem và ủng hộ cho trẻ em mù ạ.
Tôi xem bao tăm, đúng là có nhãn của hội người mù. Chị ta lấy ra một tờ danh sách khá dài:
- Anh ơi, cho em biết tên được không, để em lập danh sách gửi lên hội.
- Thôi chị ạ! Không cần ghi tên đâu.
- Anh cho em biết tên với ạ, để thống kê thôi mà.
Tôi đã một mực từ chối nên chị ta không ép nữa. Trong lúc tôi đang thò tay vào ví rút tiền ra thì có nghe chị ta nói:
- Anh ơi, anh xem trong danh sách để biết mức ủng hộ ạ.
Nhưng mà tôi đã không chú tâm lắm. Tôi rút ra một tờ 10.000 đ. Có lẽ tôi nhỏ tuổi hơn, vì vậy tôi đã trao tờ tiền ấy cho chị ta bằng 2 tay. Tôi tự nhủ, 10.000đ chắc cũng không phải là nhỏ.
- Em gửi chị ạ.
Chị ta nhận lấy rồi bỗng nói:
- Anh ơi, anh xem trong danh sách, mọi người đều ủng hộ 20.000 đ, anh cho em xin thêm đi ạ.
Tôi ngỡ ngàng, sao chị ta lại có thể nói như thế?
- Chị ạ, em cũng chỉ là sinh viên, em chỉ ủng hộ với khả năng của mình thôi chứ.....
- Không, nhưng mà anh ơi, ai cũng đều ủng hộ tối thiểu là 20.000 đ, anh cho em xin thêm đi ạ, cũng cố gắng để bằng với mọi người.
Tôi tức khí nói cứng:
- Bây giờ chị chê phải không. 20.000 đ hay 50.000 đ, 100.000 đ không quan trọng, quan trọng, tấm lòng của người ủng hộ mới là thứ quý giá.
- Nhưng mà anh ơi, không phải là em chê ít, nhưng mà anh hiểu cho, quy định là phải ủng hộ ít nhất 20.000đ, anh cố gắng để bằng với bạn bè đi.
- Có quy định như thế sao? Vậy thì em không ủng hộ nữa.
Tôi trả lại bị tăm. Chị ta vẫn nài nỉ:
- Cố gắng giúp em đi mà.
Tôi yên lặng, lắc đầu.
- Vậy thì anh cầm đi ạ.
Tôi nhận lấy bị tăm rồi bước đi.
Chị ta chê 10.000 đ của tôi ít sao?
Cách đây 2 năm tôi đã gặp hai đứa trẻ ở một con hẻm nhỏ trong thành phố Quy Nhơn. Nhìn độ chúng khoảng 4, 5 tuổi. Thân hình chúng gầy gò, nhem nhuốc, khuôn mặt chìm trong bóng tối. Đứa con trai có vẻ lớn hơn. Không biết chúng có phải là hai anh em không. Tài sản của chúng chỉ là bộ độ rách như giẻ và cái mũ, dùng để đựng tiền ăn xin.
Chúng lượn lờ như những bóng ma quanh những hàng quán để xin tiền khách. Người thì bỏ vào chiếc mũ của chúng 500, người thì 1000, 2000. Chúng đến xin tôi, nhưng thấy tôi không có phản ứng gì nên đã đi sang hàng khác.
Lát sau, tôi đến gần đứa con gái, đưa cho nó 10.000 và hỏi:
- Em ở đâu?
(Hồi đó có mấy vụ ép con nuôi đi ăn xin, xin không đủ tiền thì hành hạ, nên tôi phải cảnh giác thế).
-...........
Nó lí nhí gì đó tôi nghe không rõ. Tôi phải "sao?" "sao?" đến 4, năm lần mới nghe:
- Em ở quê em.
- Thế quê em ở đâu?
Không biết nó không nói lớn được hay là vì đói quá không nói nổi mà tôi không tài nào nghe được.
Tôi lại hỏi:
- Có ai bắt em đi ăn xin không? Có ai đánh em không?
Vận không nghe nó nói gì. Mà có lẽ tôi là người đầu tiên nói chuyện như thế nên nó sợ lắm. Nó cứ co rúm lại, run cầm cập sau mỗi câu hỏi của tôi. Thêm vào đó, mọi người cứ nhìn tôi như quái vật (có lẽ họ đã quá quen với chúng rồi), nên tôi không hỏi thêm nữa.
Ngày hôm sau, tôi đi tới con hẻm, nhưng không thấy chúng đâu.
Những ngày sau đó cũng vậy.
Vào một buổi sáng sớm, tôi bắt gặp đứa con trai đang nằm co ro trước cửa một ngôi nhà ven đường (nó đang ngủ).
Thưa các cô, các bác, các em ở hội người mù. Tôi thật sự xin lỗi vì đã không thể giúp mọi người nhiều hơn, nhưng tôi nghĩ mọi người cần sự đồng cảm của tôi, hơn là cần những tờ tiền kia.
- Anh ơi, mời anh mua tem và ủng hộ cho trẻ em mù ạ.
Tôi xem bao tăm, đúng là có nhãn của hội người mù. Chị ta lấy ra một tờ danh sách khá dài:
- Anh ơi, cho em biết tên được không, để em lập danh sách gửi lên hội.
- Thôi chị ạ! Không cần ghi tên đâu.
- Anh cho em biết tên với ạ, để thống kê thôi mà.
Tôi đã một mực từ chối nên chị ta không ép nữa. Trong lúc tôi đang thò tay vào ví rút tiền ra thì có nghe chị ta nói:
- Anh ơi, anh xem trong danh sách để biết mức ủng hộ ạ.
Nhưng mà tôi đã không chú tâm lắm. Tôi rút ra một tờ 10.000 đ. Có lẽ tôi nhỏ tuổi hơn, vì vậy tôi đã trao tờ tiền ấy cho chị ta bằng 2 tay. Tôi tự nhủ, 10.000đ chắc cũng không phải là nhỏ.
- Em gửi chị ạ.
Chị ta nhận lấy rồi bỗng nói:
- Anh ơi, anh xem trong danh sách, mọi người đều ủng hộ 20.000 đ, anh cho em xin thêm đi ạ.
Tôi ngỡ ngàng, sao chị ta lại có thể nói như thế?
- Chị ạ, em cũng chỉ là sinh viên, em chỉ ủng hộ với khả năng của mình thôi chứ.....
- Không, nhưng mà anh ơi, ai cũng đều ủng hộ tối thiểu là 20.000 đ, anh cho em xin thêm đi ạ, cũng cố gắng để bằng với mọi người.
Tôi tức khí nói cứng:
- Bây giờ chị chê phải không. 20.000 đ hay 50.000 đ, 100.000 đ không quan trọng, quan trọng, tấm lòng của người ủng hộ mới là thứ quý giá.
- Nhưng mà anh ơi, không phải là em chê ít, nhưng mà anh hiểu cho, quy định là phải ủng hộ ít nhất 20.000đ, anh cố gắng để bằng với bạn bè đi.
- Có quy định như thế sao? Vậy thì em không ủng hộ nữa.
Tôi trả lại bị tăm. Chị ta vẫn nài nỉ:
- Cố gắng giúp em đi mà.
Tôi yên lặng, lắc đầu.
- Vậy thì anh cầm đi ạ.
Tôi nhận lấy bị tăm rồi bước đi.
Chị ta chê 10.000 đ của tôi ít sao?
Cách đây 2 năm tôi đã gặp hai đứa trẻ ở một con hẻm nhỏ trong thành phố Quy Nhơn. Nhìn độ chúng khoảng 4, 5 tuổi. Thân hình chúng gầy gò, nhem nhuốc, khuôn mặt chìm trong bóng tối. Đứa con trai có vẻ lớn hơn. Không biết chúng có phải là hai anh em không. Tài sản của chúng chỉ là bộ độ rách như giẻ và cái mũ, dùng để đựng tiền ăn xin.
Chúng lượn lờ như những bóng ma quanh những hàng quán để xin tiền khách. Người thì bỏ vào chiếc mũ của chúng 500, người thì 1000, 2000. Chúng đến xin tôi, nhưng thấy tôi không có phản ứng gì nên đã đi sang hàng khác.
Lát sau, tôi đến gần đứa con gái, đưa cho nó 10.000 và hỏi:
- Em ở đâu?
(Hồi đó có mấy vụ ép con nuôi đi ăn xin, xin không đủ tiền thì hành hạ, nên tôi phải cảnh giác thế).
-...........
Nó lí nhí gì đó tôi nghe không rõ. Tôi phải "sao?" "sao?" đến 4, năm lần mới nghe:
- Em ở quê em.
- Thế quê em ở đâu?
Không biết nó không nói lớn được hay là vì đói quá không nói nổi mà tôi không tài nào nghe được.
Tôi lại hỏi:
- Có ai bắt em đi ăn xin không? Có ai đánh em không?
Vận không nghe nó nói gì. Mà có lẽ tôi là người đầu tiên nói chuyện như thế nên nó sợ lắm. Nó cứ co rúm lại, run cầm cập sau mỗi câu hỏi của tôi. Thêm vào đó, mọi người cứ nhìn tôi như quái vật (có lẽ họ đã quá quen với chúng rồi), nên tôi không hỏi thêm nữa.
Ngày hôm sau, tôi đi tới con hẻm, nhưng không thấy chúng đâu.
Những ngày sau đó cũng vậy.
Vào một buổi sáng sớm, tôi bắt gặp đứa con trai đang nằm co ro trước cửa một ngôi nhà ven đường (nó đang ngủ).
Thưa các cô, các bác, các em ở hội người mù. Tôi thật sự xin lỗi vì đã không thể giúp mọi người nhiều hơn, nhưng tôi nghĩ mọi người cần sự đồng cảm của tôi, hơn là cần những tờ tiền kia.