Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đạo văn quá phổ biến ở Việt Nam và không ai thoát được nó. Hầu hết các bạn học sinh đều đạo văn mà có thể chưa nhận ra, điển hình là trong việc soạn bài trước khi đến lớp, nếu lười thì các bạn sẽ copy đến tận từng-từ-một trong sách văn mẫu, còn đỡ hơn thì sẽ biết lên tìm các nguồn khác mà chép, thay đổi vài từ, "trình độ cao nhất" sẽ biết paraphase và gom nhặt hết các ý từ tất cả các nguồn mà có thể tìm được.
Ngay cả mình cũng đã phải đạo văn. Khi một bài học, một đề bài bị khai thác đi khai thác lại nhiều đến mức mà các giáo án, văn mẫu hay hướng dẫn soạn văn đều có vẻ na ná nhau, muốn chuẩn bị trước bài học thì tất nhiên phải đọc kỹ các tài liệu ấy rồi viết lại, sau đó đến giờ nói lại cho các thầy cô nghe, rồi lại ghi tiếp vào vở... nói chung là không còn chỗ để cho những ý tưởng riêng phát triển, trừ những nhà phê bình văn học thì cách viết và phân tích của họ lại rất khác biệt. Ngay cả khi làm văn phân tích tác phẩm, các thầy cô hay chấm theo ý, đủ ý thì điểm cao, do đó chẳng có học sinh nào dám liều lĩnh mà viết thêm vài ý tưởng riêng vào, có thì là "liên hệ với thực tế". (Thực ra trên mạng đã có nhiều trường hợp học sinh viết "ý tưởng riêng", mình không phủ nhận chúng nhưng đáng buồn đa số là để giải trí, mang tính chất troll và còn ở cấp độ học thuật thấp.)
Đạo văn và thiếu trung thực trong học thuật ở các quốc gia khác được chú ý, quan tâm hơn nhiều. Nếu như mình học ở các quốc gia đó hay tham gia các nghiên cứu về vấn đề nào đó trong tương lai, đạo văn là một thói quen xấu cần phải được loại bỏ. Mình đang cố gắng nhất có thể hạn chế nó, chẳng hạn như mỗi khi viết bài văn, mình thường xem kỹ các nguồn khác nhau, gạch ra các ý hoặc từ khóa quan trọng rồi sắp xếp lại, tuy vậy mình vẫn thất bại trong việc mang góc nhìn của bản thân vào.
Ngay cả mình cũng đã phải đạo văn. Khi một bài học, một đề bài bị khai thác đi khai thác lại nhiều đến mức mà các giáo án, văn mẫu hay hướng dẫn soạn văn đều có vẻ na ná nhau, muốn chuẩn bị trước bài học thì tất nhiên phải đọc kỹ các tài liệu ấy rồi viết lại, sau đó đến giờ nói lại cho các thầy cô nghe, rồi lại ghi tiếp vào vở... nói chung là không còn chỗ để cho những ý tưởng riêng phát triển, trừ những nhà phê bình văn học thì cách viết và phân tích của họ lại rất khác biệt. Ngay cả khi làm văn phân tích tác phẩm, các thầy cô hay chấm theo ý, đủ ý thì điểm cao, do đó chẳng có học sinh nào dám liều lĩnh mà viết thêm vài ý tưởng riêng vào, có thì là "liên hệ với thực tế". (Thực ra trên mạng đã có nhiều trường hợp học sinh viết "ý tưởng riêng", mình không phủ nhận chúng nhưng đáng buồn đa số là để giải trí, mang tính chất troll và còn ở cấp độ học thuật thấp.)
Đạo văn và thiếu trung thực trong học thuật ở các quốc gia khác được chú ý, quan tâm hơn nhiều. Nếu như mình học ở các quốc gia đó hay tham gia các nghiên cứu về vấn đề nào đó trong tương lai, đạo văn là một thói quen xấu cần phải được loại bỏ. Mình đang cố gắng nhất có thể hạn chế nó, chẳng hạn như mỗi khi viết bài văn, mình thường xem kỹ các nguồn khác nhau, gạch ra các ý hoặc từ khóa quan trọng rồi sắp xếp lại, tuy vậy mình vẫn thất bại trong việc mang góc nhìn của bản thân vào.